1.
"Kim Taehyung?"
Park Jimin khẽ chau mày. Cái tên này nghe vừa lạ lại vừa quen. Nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì hình như không có ấn tượng, vậy tại sao cái tên ăn không ngồi rồi họ Kim này lại bày trò phá cậu nhỉ? Cậu nhớ là cậu không hề gây thù chuốc oán với ai cơ mà?
Jungkook nhìn vẻ mặt suy ngẫm của cậu, nỗi sợ hãi khi nãy bị sự trầm tư này của Park Jimin làm cho tan biết. Khóe môi ở hai bên của y khẽ nhếch lên cao đến cực độ, bộ dạng nhìn thế nào cũng đầy khinh bỉ.
"Park Jimin. Đừng nói với em là hyung không biết Kim Taehyung là ai nhé?"
Cậu nghe y nói,hai mắt bỗng sáng rực, quay đầu nhìn y bằng một ánh mắt long lanh như cún con,giống như vừa mới vớ được vàng. Cộng với đó là cái gật đầu đầy thành thật khiến Jeon Jungkook bất giác thở dài,nhìn bộ dạng ngố tàu này của anh trai mình mà hai tay không khỏi day day thái dương.
"Tới bây giờ em vẫn không hiểu ngoài việc sinh trước em hai năm ra thì hyung có chỗ nào giống anh của em không chứ?"
"..."
"A! đau."
Jeon Jungkook la lên một tiếng và xoa xoa mái đầu khi vừa bị Jimin cốc cho một cái. Người anh này của y rất coi trọng vai vế nha, lại còn là một người hết sức nguyên tắc. Cái đầu này của y vì đùa với cậu mà bị cốc đến không biết bao nhiêu cái.
Phút chốc,một suy nghĩ thoáng qua đầu y.
Jeon Jungkook thiết nghĩ, người có thể động vào ông anh Park Jimin này của y thì chắc sau này cũng sẽ bắt nạt được cậu. Đến lúc đó, chỉ cần thông đồng với anh rể tương lai có khi lại được trả mối thù truyền kiếp.
Viễn cảnh tương lai hiện lên trước mắt khiến y bật cười như đứa dở.
"Này nhóc!"
Park Jimin vươn chân đạp đạp vào người y, vẻ mặt hết sức dè chừng sợ sệt. Cậu sợ đứa em này bị đánh đến điên, đến lúc đó sẽ tốn tiền thuốc men lắm.
"Chậc. Hyung đừng có mà đạp em như thế. Nếu không em sẽ không nói hyung biết thông tin gì của Kim Taehyung đâu."
Jeon Jungkook bắt chéo chân,tay khoanh trước ngực ra vẻ thông thái. Cậu nhìn cái điệu bộ chảnh chó này mà mặt đanh lại, cười hờ hờ một tiếng rồi nói một câu khiến Jeon Jungkook lăn đùng xuống ghế.
"Anh mày đi hỏi google."
Sau đó, Park Jimin rất nhanh liền rời đi, để Jeon Jungkook té lăn quay vẫn ú ớ níu kéo.
"Này hyung."
"..."
"Hyung đi hỏi google thật đó à? Tốn tiền mạng lắm em nói cho nghe nè."
"..."
"Chỉ cần hyung mua cho em 1 thùng sữa chuối thôi là em sẽ nói cho hyung tất tần tật về Kim Taehyung luôn."
"Bố mày thà đóng tiền mạng nhé!"
"..."
"Ơ này hyung đi đâu vậy? Cho em theo với."
Jeon Jungkook vẫn còn đang yên vị dưới nền đất thì lập tức đứng dậy chạy theo Park Jimin khi thấy cậu có dấu hiệu ra ngoài.
"Hyung đi đâu vậy?"
"Không cho cưng đi đâu đừng hỏi."
"Cho em đi đi em làm tài xế miễn phí cho."
"Chở hyung đến tập đoàn KTH."
Trong lúc Jeon Jungkook còn đang ngớ người tiêu hóa câu nói của Park Jimin thì cậu đã ra ngoài từ đời nào. Mãi một lúc sau y mới hiểu ra, bộ mặt không thể nào đen hơn được nữa.
"Hyung gài em làm free driver đấy à? Em không đi nữa đâu."
"2 thùng sữa chuối."
"Chờ em lấy xe."
.
Chiếc mô tô màu đen mà thanh niên đam mê sữa chuối mới dành dụm tậu về tháng trước đang đậu trước cổng Kim Thị.
Bước xuống xe, hình ảnh đồ sộ và to lớn của tập đoàn KTH làm cho cậu choáng ngợp. Vốn dĩ cậu nghĩ đến việc hỏi google vì trước đó Jungkook có nói đây không phải người dễ động. Cậu là người thông minh đương nhiên sẽ hiểu người này cũng có sức ảnh hưởng, quả nhiên là đúng thật.
Xem ảnh trên mạng đã thấy nơi này vô cùng sang trọng và đẳng cấp, không ngờ khi nhìn ở ngoài đời thực còn khiến cậu bất ngờ hơn.
Ừ thì ban đầu nhìn sự hùng vĩ của tài nguyên đất nước này thì bản tính ương ngạnh của cậu cũng có phần thụt lùi so với ban đầu. Nhưng sau khi nghĩ đến hình ảnh những tâm huyết của cậu bị kẻ nào đó tên Kim Taehyung trong tập đoàn này cướp hết,cậu liền quyết tâm san bằng cả nơi này....
Hay chí ít cũng xử lí được vài tên nhân viên quèn chứ nhỉ?
Mà có gì tính sau,mặc kệ kẻ tên Hyung đó là nhân vật như thế nào, với tình thế này thì cậu đây chỉ cần ho một tiếng là cả dòng họ hắn chạy mất dép.
Nói vậy cho oai thôi chứ không phải cậu bị dính vi rút cô na gì đó đâu nhé. Chỉ là cái danh vô địch karate 8 năm liền không phải chuyện đùa. Cậu chỉ sợ trong tòa nhà này có cái thằng ôn dịch đã cướp chức vô địch của cậu vào năm thứ 9 thôi.
Park Jimin cũng không nghĩ bản thân sẽ xui xẻo đến mức đó nên hùng hổ bước vào trong, Jungkook cũng lật đật chạy theo sau.
"Rõ chân ngắn thế kia mà lần nào cũng đi nhanh ơi là nhanh."
Jeon Jungkook hớt hải chạy theo sau khẽ mắng mỏ. Cơ mà câu nói đó của y cũng chỉ dám nói thầm trong miệng chứ để Park Jimin mà nghe thấy thì toang.
Hai người còn chưa kịp bước vào trong đã bị mấy bảo vệ trước cổng chặn lại. Park Jimin nhìn đám người tay chân lóng ngóng này chỉ nhếch mép một cái.
"Muốn cản đường bổn thiếu gia?"
Sau câu nói đó, cả đám người chừng 5 tên bị hạ gục bởi Park Jimin. Jeon Jungkook lau mồ hôi nuốt nước bọt rồi ở lại dọn dẹp hiện trường mới vào sau.
Sự xuất hiện của cậu làm đám người ở đó vô cùng sửng sốt. Park Jimin căn bản không hề quan tâm mà tiến thẳng đến một tên nhân viên nam ở đó,rất nhanh liền cất lời.
"Kim Taehyung."
"Cậu nói gì cơ? Cậu là ai? Đây không phải là nơi cậu muốn vào liền vào."
"Tôi hỏi Kim Taehyung."
"Ý cậu là..."
"Lôi thôi."
Park Jimin còn chưa đợi người đàn ông kia nói hết câu đã đấm anh ta một cái bật ngửa, rồi kiên nhẫn hỏi tất cả những người còn lại.
Các nhân viên ở đó hết sức hoang mang, cậu bây giờ giống như một tên đi cướp ngân hàng vậy,trông hổ báo hết sức.
Cậu nhẫn nại lặp lại ba từ Kim Taehyung, vẫn không ai nói cho cậu biết cái gì. Vốn dĩ định dẹp luôn cái sảnh này thì một nam nhân một thân lịch lãm từ đâu đi đến kịp thời ngăn chặn hành động tiếp đến của cậu.
"Cậu đây có phải là Park thiếu gia không?"
Park Jimin chậm rãi quay đầu nhìn người kia trong lúc Jeon Jungkook vẫn còn đang bận rộn xin lỗi những người mới vừa bị cậu dọa một trận,trông tội nghiệp hết sức.
Park Jimin khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt.
"Anh là Kim Taehyung?"
"À không phải,tôi là Jung Hoseok. Người cậu vừa nhắc đến là chủ tịch của tôi, ngài ấy mời cậu lên phòng gặp riêng."
Người kia rất nhanh liền đáp, thái độ hòa nhã khiến Park Jimin có phần hài lòng. Cậu nói với người đàn ông đó, đồng thời hất mặt về phía Jeon Jungkook.
"Thế tôi có thể đưa cậu nhóc ấy đi cùng không?"
"Chuyện này..."
"Được hay không?"
Người kia suy nghĩ một hồi, ban đầu cũng có vẻ khó xử nhưng sau đó liền mỉm cười.
"Tôi nghĩ chắc sẽ không sao.....Hai người theo tôi."
Park Jimin khẽ gật đầu, Jeon Jungkook cũng cười tươi rói. Cả hai cùng đi theo Hoseok. Park Jimin lúc này thầm nghĩ lũ người kia thật ngu ngốc, cậu hỏi rõ ràng rành mạch thế kia mà cũng không hiểu.
Cả ba người cùng lên thang máy đi thẳng đến phòng của người mà cậu muốn tìm. Cửa thang máy mở ra là một dãy hành lang dài và rộng, cậu đi đến mỏi cả chân mới đến được phòng của Kim Taehyung.
Không gian ở đây yên tĩnh hơn các tầng khác rất nhiều, đúng là nơi làm việc của chủ tịch có khác. Cậu thầm nghĩ một người quyền lực như hắn ta sao lại bày trò phá một tên vô danh tiểu tốt như cậu nhỉ?
"Park thiếu, xin mời. Chủ tịch đang đợi ở trong."
Câu nói của Jung Hoseok làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Hoseok nở một nụ cười thân thiện, cậu cũng gật đầu đáp trả.
Không kéo dài thêm thời gian,Park Jimin trên đời này không sợ thứ gì, kể cả cái kẻ đang ở sau cánh cửa kia. Cậu không chần chừ liền tiến vào trong, không một chút hồi hộp hay lo lắng. Jeon Jungkook cũng theo sau.
Đôi chân cậu vừa bước qua ranh giới giữa bên ngoài và bên trong thì đã đứng im không cử động. Cậu chính là bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn ở nơi đây. Chỉ là phòng làm việc thôi mà cũng rộng đến như vậy, đúng là đồ đại gia thích đốt tiền.
Cậu mải mê ngắm nhìn xung quanh chợt giật mình khi phát hiện có một ánh mắt đang hướng về phía mình.
Một người đàn ông có ngũ quan sắc sảo, đôi mày thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp cùng với bờ môi mỏng mang vẻ nghiêm nghị. Hàn khí tỏa ra từ con người này lại khiến tim cậu đập liên hồi, có lẽ là vì sức hút của người đó quá lớn.
Hắn ta mang trên mình bộ âu phục màu đen với áo sơ mi màu trắng bên trong, đơn giản nhưng vô cùng lịch lãm. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu từ nãy đến bây giờ, như thể hắn muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu luôn vậy.
Cậu chần chừ một hồi thì chậm rãi mở lời.
"Anh...là Kim Taehyung?"
----
Cái tật dong dài mãi không bỏ mọi người ạ -.- thôi thì chap sau anh Kim mới chính thức lên sàn. Tớ mà rảnh là mỗi ngày một chap nha yêu yêu <3
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com