19.
Sau một hồi Jimin khóc cạn nước mắt, Kim Taehyung đã bắt đầu trở thành ruồi muỗi trong mắt cậu, cứ bay vo ve xung quanh,nhất quyết hỏi lí do tại sao cậu lại khóc.
"Em có chuyện gì phải nói tôi biết chứ? Hay lúc nãy em thật sự gặp ác mộng? Nhưng em đã mơ thấy gì mà khóc ghê thế? Khóc hơn mấy đứa con nít nữa."
"Không có gì."
Park Jimin làu bàu nhăn nhó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Biết vậy lúc nãy đã không ôm hắn, chắc hẳn là do bản thân chưa tỉnh ngủ nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy.
"Sao lại không có gì?"
"Anh lắm lời thế? Đã bảo là không có gì."
"Nhưng..."
"Jungkook đâu?"
"Nãy nó bảo ăn cơm chó no quá nên về trước rồi. Cái thằng gì kì, cơm gì không ăn đi ăn cơm chó."
Kim Taehyung khó hiểu chau mày khi nhớ lại lời nói lúc nãy của Jeon Jungkook. Park Jimin cũng không hiểu, em trai mình có cái tật ăn cơm chó lúc nào vậy?
"Nhà anh có nuôi chó à?"
"Có nuôi nhưng nó đi du lịch rồi, nửa tháng sau mới về."
"Thế trong nhà anh vẫn còn giữ đồ ăn của nó à?"
"Khồng. Tôi gửi thức ăn của nó cho quản lí của nó rồi."
"Thế sao Jungkook lại ăn được cơm chó?"
"Lúc nãy tôi cũng có hỏi, nó bảo có cơm chó trong phòng này, nhưng tôi không hiểu."
Hai thanh niên một người trên giường một người dưới đất khẽ đảo mắt xung quanh phòng vẫn không phát hiện ra "cơm chó" mà y nói. Có mười người như Kim Taehyung và Park Jimin ở đây thì với bộ não đó của hai người cũng sẽ không hiểu ý của Jungkook.
"Thôi dẹp thằng nhỏ đó qua một bên. Em rốt cuộc có chuyện gì mà lại khóc?"
"Chó nhà anh nuôi cũng thật sướng. Được đi du lịch lại còn có quản lí riêng."
Park Jimin nhanh chóng lái sang chủ đề khác. Kim Taehyung lần nào cũng nhận ra nhưng lại không bao giờ muốn làm cậu mất hứng. Liền hùa theo chuyện của cậu.
"Thế em có muốn sướng như vậy không?"
"Ý anh là hỏi tôi có muốn làm chó không?"
Park Jimin híp cả hai mắt, giọng điệu chua chua có phần gắt gỏng của cậu khiến hắn khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu liên tục như cái máy.
"Tôi không có ý đó. Em làm sao là con cún trong lòng của tôi được?"
"Thế đối với anh tôi là gì?"
"Là người quan trọng nhất,cũng là người tôi yêu nhất."
Câu nói đó nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng Kim Taehyung mà không một chút do dự. Hắn vui vẻ cười híp cả hai mắt,khóe môi cũng cong lên thành một đường hoàn mĩ. Nhìn với góc độ này, hắn trông rất đẹp trai và cũng thật đáng yêu.
Da mặt Park Jimin bỗng trở nên hồng hào vì những suy nghĩ mới vừa thoáng qua đầu. Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đang cách nhau một cự li rất gần. Cả hai bỗng chốc im lặng, hơi thở nóng phả vào nhau, lắng nghe tiếng trái tim đang đập loạn xạ của đối phương.
Nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi ánh mắt của người kia mà quay trở lại vị trí ban đầu của mình. Không khí lại có phần ngượng ngùng hơn.
Bẳn một lúc sau, Jimin là người đã phá tan bầu không khí đó.
"Taehyung này..."
"H-hả?"
Dù đây đã là lần thứ hai cậu gọi hắn bằng duy nhất cái tên "Taehyung" nhưng hắn vẫn cảm thấy bất ngờ và ấm áp không thôi. Như thể có một dòng chất lỏng ngọt ngào đang chảy trong tim vậy.
"Anh...có yêu tôi không?"
"Hơn cả chữ yêu. Rất nhiều."
Kim Taehyung mặc dù có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này nhưng hắn rất nhanh liền trả lời. Vì từ lâu ở trong lòng hắn, Park Jimin đã khiến hắn yêu đến mức không thể thoát ra. Dù trong tình cảnh nào, hắn đều muốn khẳng định tình cảm của mình đối với cậu mà không cần phải suy nghĩ.
Nói lời yêu với Jimin, có lẽ đã thành thói quen mà e rằng cả đời này Kim Taehyung cũng không thể bỏ đi thói quen đó.
"Sao anh...lại yêu tôi?"
Park Jimin hơi mỉm cười, cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Cái ánh nhìn trong veo và đẹp đẽ. Sự ấm áp và ngọt ngào tỏa ra ở trong ánh mắt đó như muốn nhấn chìm hắn vào biển tình của Park Jimin.
"Tôi...không biết. Chỉ là đã xem em như một phần của cuộc sống, xem em là cả trái tim, xem em là hơi thở, là tất cả. Không thể buông bỏ em, cũng không thể rời xa em..."
Hắn biết, những lời nói này có thể đối với cậu là lời khoa môi múa mép, toàn là những lời nói sến súa. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn tiếng gọi của trái tim, những lời nói kia giống như đã tự thoát ra ngoài khi hắn đứng trước mặt Park Jimin, đứng trước mặt người hắn yêu thương nhất.
Hành động sau đó của cậu khiến Kim Taehyung trợn tròn mắt, ngỡ ngàng và rối rắm. Từng giây thần kinh của hắn như bị đan rối vào nhau, trở nên mơ hồ, thiếu tỉnh táo.
Park Jimin đã nhẹ nhàng chạm vào môi của hắn.
Chỉ đơn giản là một cái thoáng qua, một sự ma sát nhè nhẹ cũng đủ làm trái tim hắn nhảy liên hồi, gương mặt phút chốc không có tự chủ mà đỏ bừng, đầu óc choáng váng không thể nghĩ thêm điều gì khác.
Rất nhanh sau đó, Park Jimin đã rời khỏi đôi môi kia nhưng hắn lại cảm thấy vị ngọt vẫn đọng lại nơi cánh môi. Đôi tay bất giác đưa lên rồi chạm nhẹ, gương mặt hắn vẫn đang cứng đờ.
Hành động này của hắn khiến Park Jimin phì cười. Cậu lay lay người hắn.
"Nè. Anh làm sao vậy? Sao tự dưng nghệch ra đó?"
Lúc này Kim Taehyung mới thoát khỏi những suy nghĩ biến thái của mình từ nãy đến giờ.
Hóa ra khi hai người đang trong tình cảnh hết sức ngượng ngùng, hắn chẳng biết đã bằng cách nào đó mà tưởng tượng ra cái cảnh màu hồng kia. Đến khi nghe tiếng cười khúc khích của Park Jimin kéo về hiện thực mới biết là mình yêu quá hóa điên=)))
Cái sự nhục nhã ở trong tâm hồn của hắn bắt đầu dâng lên, cái ý nghĩ lỡ như Jimin biết được những suy nghĩ biến thái của hắn từ nãy đến giờ chắc sẽ chôn sống hắn mất. Huống hồ nghĩ gì không nghĩ, lại nghĩ Park Jimin chủ động?
Chuyện đó mà xảy ra thật thì hắn thề rằng hắn sẽ yêu Park Jimin nhiều hơn nữa!
"Anh làm gì mà mặt cứ như thằng đần thế? Còn chạm chạm môi như mới vừa bị muỗi chích ấy."
Tiếng cười giòn tan của Park Jimin vang lên khiến hắn vừa giận lại vừa vui. Vui vì thấy Jimin vui vẻ đến mức cười thoải mái như vậy, giận là vì cái chuyện lúc nãy không phải là sự thật...
"Em cười cái gì mà cười?"
Trong một phút nông nỗi, Kim Taehyung không điều khiển được bản thân mà lớn tiếng nói với cậu cái giọng điệu gắt gỏng. Lúc nói xong mới nhận thấy mình lỡ lời.
Trong tích tắc,hắn âm thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ được chết một cách nhẹ nhàng nhất.
Ai ngờ cái cảnh tượng mà hắn nhìn thấy ngay sau đó là Park Jimin đanh đá thường ngày biến đâu mất tiêu, thay vào đó là một cục bông trắng hồng mềm mại đáng yêu đang chù ụ mặt xuống, bĩu đôi môi nhỏ đỏ mọng, mi mắt trùng xuống buồn rũ rượi.
"Em...em sao thế?"
"..."
"Tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Em đừng vậy mà, tôi biết lỗi rồi."
"..."
Thấy Park Jimin vẫn chung thủy cúi gầm mặt mà không nói gì lại khiến Kim Taehyung lo lắng hơn. Bình thường thì toàn đánh hắn, chửi hắn, hôm nay lại mè nheo với hắn. Vui thì một chút nhưng sợ là muôn phần sợ hơn.
Không biết nên dùng biện pháp gì để dỗ dành cậu, hắn đành lập tức đánh vào miệng của mình mấy cái, vừa nhẹ giọng xin lỗi cậu.
"Tôi sai rồi. Là tôi không đúng, không nên lớn tiếng với em. Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa..."
Mỗi câu xin lỗi là một tiếng chát khe khẽ đồng thời vang lên. Park Jimin nhìn thấy liền nhanh chóng kéo tay hắn ra.
"Em tha lỗi cho tôi rồi phải không?"
Kim Taehyung thấy hành động quan tâm này của cậu mà thầm mừng trong lòng. Park Jimin thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Tha cái gì? Anh tát nhẹ quá, tát mạnh vào."
"...h-hả?"
Kim Taehyung ngơ mặt ra, trong lòng ngập lên một cỗ đau xót. Dù là đang tồn tại hay lúc sắp chết, dù là lúc vui sướng hay nghèo khổ, có một điều mà hắn mãi mãi phải ghi nhớ: Người hắn yêu được đánh vần là P-A-R-K J-I-M-I-N và trong từ điển của người đó không có sự N-Ư-Ơ-N-G T-A-Y và D-Ị-U D-À-N-G với hắn.
Thế là, hắn lại tiếp tục chuẩn bị thực hiện cái hình phạt ngu ngốc do chính mình tự nghĩ ra.
"Được rồi."
Park Jimin giữ chặt cả cai tay hắn, trên gương mặt xuất hiện nụ cười híp mắt đáng yêu như mặt trời nhỏ.
"Tôi đùa với anh thôi, tôi cũng không có ác đến vậy."
Jimin cười tươi, hai má hồng hồng dễ thương, giọng nói dặc biệt trong trẻo hơn thường ngày. Kim Taehyung nhìn cậu, mắt lại rưng rưng.
"Thật ra là em ác lắm á."
Và như chúng ta đã biết thì trong từ điển của hắn luôn luôn có hai chữ C-H-Á-N S-Ố-N-G.
"Tôi vẫn là nên để anh tự tát đến bật máu mồm mới thôi!"
"Ơ ơ đừng, tôi sai rồi."
"Anh làm đéo có khi nào đúng đâu?"
Park Jimin mỉm cười thân thiện, nụ cười mà theo Kim Taehyung thì mỗi khi nó xuất hiện đều rất thành công khiến mọi gai óc của hắn nổi lên.
"Đ-đúng vậy. Chỉ có em là đúng nhất, vậy nên tha lỗi cho tôi nha."
Cái ánh mắt cún con và giọng điệu nài nỉ của Kim Taehyung cũng khiến cậu mềm lòng. Khẽ thở hắt ra một hơi, cậu liếc mắt xuống cái tên đang ngồi bên cạnh giường.
"Nhưng ngày mai anh phải dẫn tôi đi ăn bánh tráng trộn để chuộc lỗi."
"Ừ, tiện thể trộn tôi vào đó cho em ăn.."
Câu nói kia còn chưa kịp nói xong thì chủ nhân của nó đã bị ăn một cú vả vào mồm, đau điếng.
---
Fic này còn phải niệm thêm một câu thần chú nữa nha "Fic này cua bể đầu."x7749 lần
Vậy nên để an toàn là trên hết thì trước những cú bẻ lái khét lẹt từ tui thì các cô nên đội mũ bảo hiểm chắc vào😼
Tiện thể cũng cảm ơn mọi người vì fic đã đạt 1k vote nhé🥺 chân thành cảm ơn mọi người.
Yêu hơn chữ yêu ạ💜
#Chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com