Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau câu hỏi của Jimin, hắn khẽ gật đầu thay câu trả lời rồi tiếp tục im lặng.

Không gian lại bắt đầu rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Chẳng hiểu tại sao khi gặp người đàn ông này thì toàn bộ can đảm lúc nãy của cậu liền biến mất. Chắc là do khí tức của người này quá lớn và cũng do cậu cảm thấy tên này không phải là người lạnh lùng bá đạo như cậu nghĩ.

Trong lòng cậu đã bức bối như thế mà cái đứa em trời đánh đi cùng nó lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới, còn rất tự nhiên thăm quan chỗ người ta làm việc. Thẹn quá hóa giận, cậu nhất thời không để ý đến người kia mà nổi quạo với Jungkook.

"Đứng im cái coi. Đừng có mà tự tiện đi lung tung như vậy."

"Không sao đâu. Em cứ để cậu ấy thoải mái."

Chất giọng trầm khàn này phát ra từ người đàn ông tên Kim Taehyung. Jeon Jungkook vì lời nói này của hắn mà càng phấn khích hơn. Y còn cố tình nhướn lông mày trêu chọc cậu.

"Được rồi, hai người ngồi xuống đây, có chuyện gì tìm tôi à?"

Park Jimin khá ngạc nhiên vì cách giao tiếp thân mật này của hắn. Tâm can cậu liền bắt đầu có cảm giác nghi ngờ. Tạm bỏ qua các loại cảm xúc khi nãy, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện hắn, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh biết tôi sao?"

Kim Taehyung nhún vai, rất thản nhiên mà đáp.

"Mới biết vài phút trước. Nghe nói Park Jimin em đây đã hạ gục một vài nhân viên bảo vệ của tôi nên mới gọi em lên để đàm phán chút."

"Anh đừng có xưng hô như vậy, hai chúng ta vốn dĩ không thân."

"Nhưng tôi thích xưng hô như thế."

Park Jimin hừ lạnh một tiếng. Tên này đúng là khó hiểu, có vẻ rất khó đối phó. Khác xa với hình tượng mà cậu suy nghĩ trong đầu.

"Theo như anh nói là anh không biết tôi. Vậy tại sao anh lại bày trò hãm hại tôi?"

"Hãm hại em? Gì chứ? Tôi biết gì đâu."

Kim Taehyung ra vẻ thắc mắc, hắn dựa lưng vào thành ghế, mặt trông vô tội hết sức.

"Anh đừng có giả vờ với tôi. Nếu anh không biết tôi,vậy tại sao anh lại tuyên bố rằng tất cả những bức tranh được vẽ dưới bút danh của một người ẩn danh là của anh?"

"Thì là ẩn danh mà? Tôi giúp những bức tranh đó có chủ nhân, có bản quyền rõ ràng. Không phải tốt sao?"

"Nhưng anh chưa hề thông qua tôi, tôi chính là tác giả của những bức tranh đó!"

"Ồ. Thì ra là em vẽ à? Đẹp đó chứ."

Kim Taehyung khẽ cười. Nhấp một ngụm trà bày tỏ vẻ cảm thán như đúng rồi.

Toàn bộ hành động chướng mắt đó của hắn lọt vào tầm nhìn của Park Jimin khiến cậu hận không thể thiến hắn ngay bây giờ.

"Anh đừng có làm bộ làm tịch với tôi. Hôm nay tôi đến là muốn anh trả lại bản quyền cho tôi."

Park Jimin rất kiên quyết mà nói, có vẻ cậu có chút không giữ được bình tĩnh. Kim Taehyung nghe cậu nói,rất nhàn hạ mà đan hai tay vào nhau. Hắn nhìn cậu,làm vẻ thách thức.

"Bản quyền? Ha Park Jimin em đừng có đùa tôi. Những bức tranh đó đều để dưới dạng ẩn danh, ai biết nó là của em chứ? Chẳng lẽ bây giờ em nói sao thì tôi nghe vậy hả? Em quá xem thường Kim Taehyung này rồi."

"Anh..."

Park Jimin tức giận trong khi Kim Taehyung vẫn còn ngồi đó bật cười ngạo nghễ. Cậu nghiến răng ken két, cả cơ thế nóng bừng vì giận giữ. Cậu thật sự đã quá vội khi đánh giá Kim Taehyung rồi.

"Vậy anh nghĩ tôi không có bằng chứng để chứng minh những bức tranh đó là của tôi sao? Tôi còn rất nhiều bản thảo chưa hoàn thành, chỉ cần tôi tung nó ra thì mọi người cũng sẽ tin lời tôi nói. Vì tác giả chính là tôi."

Kim Taehyung đã ngưng cười khi nghe cậu nói. Nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra bình thản của cậu khiến môi hắn khẽ nhếch lên. Nét mặt vẫn rất kiêu ngạo.

"Em nghĩ người ta sẽ tin một cậu nhóc còn là sinh viên như em sao? Ngoài em và cậu nhóc ở cạnh em ra thì còn ai làm chứng nữa chứ? Nếu Kim Taehyung tôi lên tiếng nói tất cả sản phẩm đó là bị em ăn cắp thì em nghĩ họ sẽ tin ai?"

"Anh câm miệng lại cho tôi! Đó là tâm huyết cả đời này của tôi, anh lấy cái quyền gì mà làm như vậy?"

Park Jimin kích động bật dậy khỏi ghế. Cậu không thể nào kìm chế bản thân được nữa. Ngay cả Jungkook bên cạnh cũng không ngăn nổi cơn thịnh nộ của cậu.

Duy chỉ có Kim Taehyung vẫn bình thản nhìn cậu như chưa có gì xảy ra.

"Em cứ việc tức giận. Cho dù em có giết chết tôi thì bản quyền vẫn là của tập đoàn Kim Taehyung này."

"MẸ KIẾP! Tên bỉ ổi Kim Taehyung!!!"

Park Jimin chửi thề một tiếng. Xông đến nắm lấy cổ áo Kim Taehyung kéo hắn đứng dậy. Với tư thế này, hắn một chút cũng không tức giận hay đẩy cậu ra. Vẫn thâm trầm nhìn cậu rồi khẽ cười ngạo mạn.

Nụ cười đó của hắn càng làm cậu điên tiết hơn. Cậu nhất thời không kìm chế được mà vung tay đấm hắn một cái khiến hắn vì bất ngờ mà té xuống sàn.

Jeon Jungkook thấy tình hình căng thẳng thì lập tức ôm Park Jimin lại. Y thật không dám tin Park Jimin khi tức giận tột độ lại có thể đánh người đứng đầu cả một tập đoàn lớn như Kim Thị.

"Em nóng tính thật đấy. Tôi chỉ là đùa một chút em đã giận đến vậy rồi."

Thanh âm trầm khàn của Kim Taehyung vang lên,hắn đưa tay quệt đi vết máu,khóe môi nhếch lên đầy mị hoặc. Hắn rất nhanh liền đứng dậy chỉnh đốn trang phục rồi lại từ từ ngồi vào ghế. Đưa ánh nhìn đến Park Jimin, khẽ cất giọng.

"Tôi chỉ muốn thử xem cảm xúc của em thôi. Ai ngờ em lại đánh tôi đau như vậy. Nếu là người khác thì chắc em đã bị xử đẹp rồi."

"Anh đừng có mà lòng vòng, tôi phải làm sao anh mới chịu trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi?"

"Em cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó."

Kim Taehyung đứng dậy khỏi ghế, tiến tới trước mặt của cậu trong lúc cậu còn đang khó hiểu vì lời nói của hắn.

"Ý anh là gì?"

"Đơn giản lắm. Chỉ cần em cùng tôi kí với nhau một bản hợp đồng."

----

Mọi người đừng có bơ fic mới như vậy mà :< buồn lắm á:<

Mà spoil một chút xíu: Fic này Park Jimin là chùm,cầm quyền,"cầm" luôn "đầu" của Kim Taehyung =))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com