24.
Kết thúc hợp đồng? Đầu óc Park Jimin bỗng ong lên, bối rối. Ánh mắt hắn nhìn cậu khẩn thiết đến mức làm trái tim của cậu bị dao động.
Hắn muốn kết thúc hợp đồng ngay khi thời hạn còn chưa đến. Điều này cậu đã đoán được từ trước, chỉ không ngờ đến việc chờ đến lúc hợp đồng hết hạn, hắn cũng không làm được nữa. Park Jimin này quá nhàm chán mà, hắn chịu đựng từng ấy thời gian đã lợi hại lắm rồi.
Park Jimin gượng gạo rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, cậu nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Có lẽ anh đã tìm được người mới thích hợp hơn tôi."
"Ý tôi...."
"Được thôi, chúng ta kết thúc ở đây vậy. Haha chắc anh sẽ không tính toán tiền bồi thường hợp đồng đâu nhỉ?"
Park Jimin bật cười thật tươi nhưng thực chất là chua chát. Cậu quay mặt đi, đi thật nhanh...
"Đồ ngốc."
Tiếng trách mắng nho nhỏ vang lên bên tai, phả vào cổ khiến Park Jimin khẽ cong người. Hắn đã ôm chặt lấy cậu khi cậu chỉ mới bước được nửa bước.
Tiếng nhạc du dương ở nhà hàng vẫn vang lên đều đặn, khung cảnh lãng mạn kia như là nhân vật chính trong giai điệu đó. Âm thanh có phần mãnh liệt và ngày càng da diết hơn.
Một lớn ôm một bé, ôm thật sâu, siết thật chặt. Cả không gian như chỉ còn lại hai người. Không ai nói gì, chỉ im lặng như thế. Một người im lặng, tận lực ghì chặt người trong lòng thật lâu, một người đau lòng, nước mắt chỉ hận không thể tuôn ra như thế.
Park Jimin không có sức để vùng vẫy, cũng không có ý định sẽ phá bỏ khoảnh khắc này. Park Jimin từ bao giờ đã trở nên yếu đuối trong vòng tay của hắn...
"Con mẹ nó chứ bỏ ra đồ lợi dụng."
Đó là Park Jimin khác chứ không phải Park Jimin này...
Phút chốc, Park Jimin này dùng hết sức bình sinh giậm một cái thật đau vào chân hắn khiến hắn giật nảy mình. Cậu phụng phịu hất bỏ tay hắn ra, đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt đầm đìa.
Tiếng nhạc vì sự tụt mood này mà chững lại. Người nghệ sĩ kia cũng lặng lẽ cầm đàn đi chỗ khác...
Jimin khi thoát ra khỏi cái ôm của hắn, thâm tâm cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng quay mặt bỏ đi.
"Em tính rời bỏ tôi sao?"
Vẫn như thế, Kim Taehyung kéo Park Jimin về phía mình.
"Chúng ta đã kết thúc rồi, anh còn muốn tôi ở lại làm gì nữa?"
Park Jimin cố gắng kìm nén để cơn nấc không thoát ra khỏi cuống họng. Thái độ như dửng dưng không quan tâm đến. Thế nhưng, có một điều mà chúng ta cần phải nhớ lấy: trên thế gian này, sẽ chẳng có ai chịu được sự bướng bỉnh của Park Jimin như Kim Taehyung.
Hắn dịu dàng mân mê bàn tay vừa mềm vừa nhỏ của cậu, chốc lát lại kéo được cậu gần thêm một chút.
"Tôi chỉ bảo kết thúc hợp đồng, đâu có bảo sẽ kết thúc luôn chuyện của chúng ta?"
Khóe môi hắn hơi cong, một nụ cười vừa dịu dàng lại có chút yêu nghiệt. Nhưng Park Jimin lúc này chẳng còn tâm trạng để quan tâm, cậu sụt sịt vài cái, lại tiếp tục nấc lên.
"Anh lại muốn nói cái gì làm tổn thương tôi nữa hả?"
"Ồ, thì ra có người vì hiểu lầm lời nói của tôi nên bị tổn thương rồi này."
"H-hiểu lầm?"
Cậu quay sang nhìn hắn liền bắt gặp một biểu cảm quen thuộc: vẫn cà chớn và thiếu nghiêm túc như ngày nào!
Hắn từ từ tiến lại gần cậu, đôi tay đưa lên vén một vài sợi tóc của cậu sang một bên. Hành động hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Cho đến khi Park Jimin thoát ra khỏi sự dịu dàng trong ánh mắt của hắn cũng là lúc cậu nhận ra hắn một lần nữa quỳ dưới chân mình.
Vẫn là sự ấm áp lúc nãy, hắn nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay của cậu, ánh nhìn chứa ngập cả bầu trời yêu thương. Thanh âm trầm ấm ấy lại thốt lên liền như có dòng chất lỏng nóng ran chạy dọc trong người cậu.
"Tôi muốn chúng ta kết thúc hợp đồng đó để có thể nhanh chóng kí kết một bản hợp đồng khác."
"H-hợp đồng khác?"
Đồng tử Park Jimin hơi dãn ra. Hắn lại muốn bày trò gì nữa? Có phải xem cậu là trò đùa rồi không? Và ngay cái lúc cậu chuẩn bị rời khỏi bàn tay ấy, Kim Taehyung như thể biết trước mà kịp thời siết chặt hơn....Và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay của cậu...
"Tôi muốn em kí kết bản hợp đồng 'bạn đời' với tôi, thời hạn là cả kiếp người của Kim Taehyung này."
Lời nói hắn nhẹ bâng, tựa như gió mà hòa vào khoảng không. Nhờ sự ngọt ngào đó truyền vào tai của Park Jimin rồi chảy ở trong lòng cậu.
Xung quanh hai người như có sự ngưng đọng thời gian, có thứ còn đẹp đẽ hơn dãy ngân hà xa xôi vạn dặm ấy mà bao bọc lấy hai người bằng tất thảy sự ngọt ngào nhất. Park Jimin đắm chìm vào lời nói của hắn, bản thân như không còn sức lực để chống cự, để từ chối.
Park Jimin nghe thấy, con tim mình đang đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung ra, dây thần kinh như bị đan rối vào nhau, không thể nghĩ gì nữa, chỉ có thể gật đầu.
Kim Taehyung chờ đợi cái gật đầu này đã lâu rồi, rất lâu. Hắn vui đến mức không còn giữ được bình tĩnh mà mừng rỡ ôm chằm lấy cậu. Ôm đến mức Park Jimin có muốn rời khỏi vòng tay hắn cũng không được, muốn từ chối sự chân thành ấm áp này cũng không được.
Mãi một lúc, sau khi hắn nhận ra bản thân đã ôm Jimin chặt đến mức cậu xém chút nữa là muốn đi đường quyền với hắn dù chỉ mới đồng ý lời tỏ tình vài giây trước.
Park Jimin ho vài cái, đôi mày khẽ nhăn lại, dọa Kim Taehyung một phen kinh hồn bạc vía, sợ cậu sẽ nói ra câu chia tay khi chỉ mới làm người yêu nhau được 10s mất.
Park Jimin nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi của hắn mà bật cười. Cậu nhún người lên, choàng tay vào cổ hắn, không nói gì, chỉ âu yếm nhìn. Nhìn nét cười thích thú trên gương mặt của Jimin, hắn mới biết mình đã bị vật nhỏ này lừa rồi.
Nhưng mà có một sự thật là dù Park Jimin có lừa hắn bao nhiêu lần, hắn cũng nguyện bị "cậu lừa" đến suốt đời này mới thôi.
"Taehyung."
"Gọi anh yêu đi."
"Taehyungie."
"Gọi anh yêu cơ."
"Không thích."
"Hôm nay không nói bậy nữa à?"
"Muốn tôi nói vậy sao?"
"Không hẳn, em thế nào cũng tốt."
Hắn cười cười, áp hai trán lại với nhau, hai chóp mũi nhẹ nhàng chạm lên nhau.
Người nghệ sĩ khi nãy đi vệ sinh xong quay lại thì bắt gặp cơ hội hiếm có quá. Tiếng nhạc êm ái một lần nữa vang lên.
"Sau này anh phải chịu đựng tôi dài đấy, cả một đời luôn cơ mà."
"Ừ, một đời, một kiếp, hay mãi mãi. Kim Taehyung này sẽ ở bên em đến cùng, đến khi nào em chán tôi thì thôi."
Từng lời nói sến súa sởn da gà đó khiến người nghệ sĩ đang cháy bỏng với đam mê cũng cảm thấy phẫn nộ. Nhưng thân là cặp đôi phát cơm chó thường trực cho mọi người, hai kẻ tội đồ đó không quan tâm.
Rồi chợt, Park Jimin tiến gần hơn, cậu tựa vào vai hắn, thì thầm.
"Tối nay..."
Hai câu đầu cất lên nghe là muốn sôi sục, Kim Taehyung nuốt nước bọt lắng nghe tiếp.
"...Anh ra ngoài sofa ngủ nhé?"
"CÁI GÌ?"
Dây đàn đứt.
Jeon Jungkook và Jung Hosoek đang say rượu tỉnh dậy.
"Có chuyện gì...hức...thế?"
"Làm gì mà ồn ào vậy?"
"Không có gì,tôi mở phim hơi lớn tiếng. Hai người cứ ngủ đi."
Thế là, hai người kia tiếp tục chìm vào giấc mộng. Kim Namjoon cười lộ hai cái má lúm, vẻ mặt thì hóng hớt, tay thì ra hiệu "hai bạn cứ tiếp tục."
Vậy là Kim Taehyung và Park Jimin tiếp tục xà nẹo nhau mặc kệ người nhạc sĩ kia vì tức quá mà đã ôm đàn đi về.
"Tôi làm gì sai chứ? Chẳng phải mấy ngày nay chúng ta đều ngủ chung với nhau sao? Huống hồ tôi bây giờ là người yêu em..."
Kim Taehyung nhẹ giọng, bĩu môi uất ức. Không, Taehyung không chịu.
Park Jimin khẽ cười, đặt cằm lên vai hắn, với cái giọng thì thào gợi tình khi nãy.
"Vì lúc trước người tôi ngủ cùng là Kim Taehyung, còn bây giờ người đó lại là người yêu tôi. Tôi cần phải làm quen trước."
"Nhưng mà..."
Kim Taehyung còn chưa nói hết, Park Jimin đã đẩy vai hắn ra, cười tinh nghịch một cái rồi một mạch ngoảnh mặt rời khỏi nhà hàng. Để cho Kim Taehyung đau khổ lật đật chạy theo sau...
---
Chap này ngọt ngào quá nhỉ? Từ nay đến chap cuối sẽ ngọt ngào như thế này....
Các người nghĩ như vậy chứ gì:)) đừng hòng! Drama toi còn một bụng😏
P/s:Mấy ngày qua nhiều chuyện xảy ra rồi, đọc fic của toi để an ủi tâm hồn nhé, chuyện gì rồi cũng ổn thôi.
Yêu yêu❤
#8kview
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com