Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau ngày hôm đó, Park Jimin quay về phòng trọ của mình suy nghĩ về bản hợp đồng kia.

Nói thật thì,lời nói của Kim Taehyung không hẳn là làm cậu rung động đâu, chỉ là có chút không thích ứng kịp.

Với lại,người như Kim Taehyung đối với cậu mà nói giống một tên chuyên đi lừa đảo con cái nhà lành hơn là một ôn nhu công trong truyền thuyết. Câu thả thính ngọt ngào đó chắc cũng nằm trong kế hoạch dụ dỗ cậu. Hắn nghĩ cậu là ai chứ? Dễ gạt cậu đến vậy sao?

"Ngu ngốc. Dám xem thường tôi."

Park Jimin bặm môi khẽ lên tiếng càu nhàu. Jeon Jungkook đang bên cạnh chơi game cũng bị cậu làm phiền đến thua cả mấy trận.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mấy ngày nay hyung cứ lẩm bẩm nguyền rủa ai thế?"

"Còn ai vào đây ngoài cái bản hợp đồng quái gỡ và tên họ Kim kia nữa chứ?"

"À..."

Jeon Jungkook chợt à ra một tiếng khi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây mấy ngày. Nghĩ lại thì cái bản hợp đồng kia trước giờ cậu cứ tưởng chỉ có trong mấy bộ phim ngôn tình nhảm nhí thôi chứ? Ai ngờ tên có tướng tá đạo mạo như Kim Taehyung lại dùng cái chiêu cũ rích này để tán trai.

"Em giúp hyung nghĩ xem nên kí hay không kí."

"Khỏi cần phải nghĩ,đương nhiên là nên."

"Sao em có thể quyết định nhanh như thế hả Jungkook? Hyung mà kí bản hợp đồng đó thì hai năm tiếp theo hyung sẽ phải làm người yêu của Kim Taehyung đó."

Cậu nắm vạt áo của y giật giật, giọng nói nghẹn ngào như đứa con nít vừa bị lấy mất cây kẹo.

Jungkook kéo tay cậu ra,rất thản nhiên nhún vai.

"Làm người yêu Kim Taehyung có gì không tốt? Anh ta vừa đẹp trai lại vừa giàu, những câu quăng thính ngày hôm qua thì em thấy anh ta cũng khá thú vị."

Jungkook dừng lại, hít một hơi để nói tiếp. Từ từ dẫn dắt con mèo kia lọt vào bẫy,như vậy ngày tháng sau này sẽ được tiếp tay với người quyền lực như Kim Taehyung để ức hiếp Park Jimin rồi.

"Huống hồ trong hợp đồng có nói, hai người mà ở chung nhà,anh ta sẽ lo mọi chi phí từ A-Z. Kể cả việc mua sắm quần áo hay thức ăn. Hyung đến nhà anh ta sẽ được cung phụng như cậu chủ, cũng chẳng phải bắt hyung đến làm osin."

"Quan trọng hơn là chỉ với một chữ kí đơn giản,hyung có thể lấy hết tất cả bản quyền những tác phẩm của mình. Sau này lúc hyung tốt nghiệp đại học mà muốn tiếp tục thực hiện ước mơ làm họa sĩ của mình cũng sẽ dễ như trở bàn tay."

"Lỡ như tên đó lợi dụng hyung để làm chuyện phi pháp rồi sau đó cũng không giữ lời luôn thì sao?"

"Chậc chậc. Em nghĩ anh ta không phải người như vậy đâu."

Jeon Jungkook ra cái vẻ như nhìn thấu được hồng trần, đánh giá Kim Taehyung, tâng bốc Kim Taehyung.

"Anh nghĩ xem, Kim Taehyung là chủ tịch của Kim Thị đó. Nếu như muốn thực hiện chuyện gì phi pháp thì sao anh ta không thuê một sát thủ chuyên nghiệp luôn mà phải bày nhiều trò để gạt một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp đại học như anh? Với lại tranh của hyung nói thật thì hắn giữ lại làm gì khi bán cái mớ đó ra cũng có được bao nhiêu tiền đâu."

"Im đi cái đồ thiếu nghệ thuật."

Park Jimin lại nổi cáu cốc đầu JungKook một cái. Tranh của cậu chính là kiệt tác nghệ thuật sánh ngang với Picasso đó.

"Được rồi em đùa thôi. Nói chung là, theo em thì hyung kí bản hợp đồng đó chẳng có mất mát gì cả."

"Nhưng tại sao hắn lại chọn hyung chứ?"

"Thì hắn nói rồi đó 'vì tôi chỉ thích em'."

"Ya!"

Jeon Jungkook tinh nghịch nhái lại câu nói của Kim Taehyung rồi chạy xa một đoạn phòng trừ trường hợp lại bị cốc mấy cái vào đầu.

Park Jimin thật sự tức muốn chết. Nuôi cái đứa nhóc này tốn cơm tốn gạo để bây giờ nó trèo lên đầu mình ngồi. Ỷ chân dài nên lúc nào cũng chơi trò dí bắt, ai rảnh?

"Thôi hyung cứ từ từ ngồi đó suy nghĩ, em đi chơi với bạn gái đây."

"Ừ..."

Park Jimin ừ nhẹ một tiếng rồi chợt ngớ người ra.

"Ủa rồi em có bạn gái hồi nào?"

Jimin gãi gãi đầu thắc mắc trong khi Jeon Jungkook đã đi mất từ đời nào. Ngẫm nghĩ một hồi cậu cũng à ra một tiếng.

"Chắc lại là con cún bên nhà hàng xóm rồi."

.

Ngày cuối của thời hạn dành cho cậu cũng đã đến. Bản thân cậu cũng có sẵn quyết định rồi.

Dù sao thì cũng không mất mát gì, lại còn được hưởng lợi, tại sao lại không làm theo chứ? Đừng nghĩ cậu dễ dụ, cậu chỉ là vì lợi ích cá nhân thôi. Là lợi ích cá nhân!

Park Jimin bắt một chiếc xe taxi để đến tập đoàn Kim Thị. Nay không có Jungkook vì y có tiết học ở trường. Y nhỏ hơn cậu hai tuổi nên vẫn là học sinh cấp 3.

Hôm nay cậu cũng ăn mặc đơn giản như thường ngày. Để tránh cho tên biến thái kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu nên cậu đã quyết định mặc một cái áo hoodie màu đen và một quần jean cũng màu đen. Nói chung là full đen đấy.

Cậu cũng chẳng phải người hay chải chuốt gì nên mái tóc đen nhánh vẫn trong tình trạng hơi rối. Tóc cậu khá dài rồi nên là phần mái phía trước đã sắp che luôn cả mắt,cũng may là còn thấy đường.

Park Jimin đến nơi, trả tiền cho tài xế rồi đứng đợi thối 1 nghìn mới cất bước vào trong sảnh. Đừng bảo cậu keo kiệt, là vì miếng cơm manh áo cả thôi. Chấp nhận cho đứa em ăn bám kia ở căn phòng trọ chật hẹp đã là ngoại lệ lớn nhất rồi.

Thân ảnh bé nhỏ của nam thanh niên đen thùi lùi một cục lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Nhưng vì nhận ra đây là thanh niên cứng cựa hôm bữa đại náo ở đây và lời căn dặn của chủ tịch từ trước nên không một ai dám chắn đường cậu nữa.

Nhìn khung cảnh này khiến Park Jimin hất mặt lên đầy tự mãn. Xém chút đã va phải bậc cầu thang mà té sấp mặt ngay tại đó. Cậu xấu hổ vội vàng chạy thẳng đến thang máy rồi lên luôn phòng chủ tịch.

Chỉ mới gõ cửa mấy cái mà người ở trong đã nhanh chóng mở ra như đã đoán trước rằng cậu sẽ tới vậy. Thấy cái bản mặt đang cười hề hề của Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy ghét mà lúc chen qua người hắn cũng tranh thủ giậm chân hắn một cái.

Hắn làm gì dám la.

Park Jimin vào phòng liền ngồi chễm chệ ngay trên cái ghế trong phòng. Tránh ánh nhìn của Kim Taehyung, cậu lên tiếng.

"Hợp đồng kia...Tôi sẽ kí."

"Tôi biết là em sẽ kí mà."

Kim Taehyung cười tươi, nhanh chóng lấy bản hợp đồng ra rồi lật đến nơi kí tên,đưa đến trước mặt cậu.

Park Jimin cầm bút đặt vào giấy, kí một cái roẹt không cần xem xét lại. Điều đó khiến khóe môi Kim Taehyung âm thầm nhếch lên, đủ để cậu không nhìn thấy.

"Hợp tác vui vẻ nhé. Park Jimin."

Hắn mỉm cười,dùng dáng vẻ của một người làm ăn kinh doanh thực thụ mà đưa tay ra trước mặt cậu. Park Jimin nhìn một hồi cũng miễn cưỡng đưa tay ra bắt lấy.

Rồi bất ngờ cậu kéo hắn vào gần người mình, khẽ thì thầm bên tai.

"Tôi quên nói với anh,tôi còn một lời hứa chưa thực hiện."

"Hửm?"

Sau câu nói chứa đầy sự ngạc nhiên của Kim Taehyung là tiếng la thất thanh của hắn và tiếng cười sảng khoái của Park Jimin.

Lời hứa đó....chính là hình phạt mà cậu đã nói với Jungkook nếu gặp được người dám làm những chuyện đó với tác phẩm của cậu.

Không thiến được,vậy thì ít nhất cũng làm cho nơi tư mật đó đau một vố mới thôi.

Park Jimin sau khi gây tai họa đã để mặt Kim Taehyung nằm quằn quại ở trong phòng mà chạy đi mất.

---

Tớ nói rồi, fic này Park Jimin cầm "đầu" Kim Taehyung cơ mà=))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com