Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. End

Dưới ánh trăng sáng mờ, gương mặt của Kim Taehyung lại hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Cậu biết hắn rất đẹp trai, cậu cũng chưa từng phủ nhận điều đó, nhưng hôm nay hắn thật sự đẹp hơn rất nhiều.

"Jimin."

Kim Taehyung thấy cậu đã nhìn hắn một hồi lâu liền nhẹ nhàng gọi tên cậu. Park Jimin vì sự dịu dàng nhất thời của hắn đã làm đầu óc cậu ngày càng mơ hồ, rồi cũng từ từ nhìn rõ hiện thực. Hắn bắt đầu nói.

"Tôi biết thời gian chúng ta yêu nhau tính tới nay thì chưa quá một tuần. Em nhận lời yêu tôi chưa bao lâu thì liền xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng em biết đó, đây không phải lỗi của chúng ta mà là lỗi của một đứa ất ơ nào đó mà tôi cũng chẳng biết."

"Vì để đề phòng em không chạy trốn, đề phòng việc chúng ta lại xa cách nhau. Tôi đã quyết định phải đem những lời này nói ra, đem Kim Taehyung này chính thức giao cho em, đem sợi tơ hồng buộc chặt hai ta lại với nhau để không một ai có thể ngăn cách."

Lời nói cực kì sến súa của hắn khiến cậu hơi nổi da gà nhưng thôi không sao, hắn thích là được. Trong giờ phút thiêng liêng này thì cứ nghe hắn nói cái đã.

"Jimin. Tôi yêu em. Yêu hơn những gì tôi nói và hơn những gì em nghĩ. Yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai."

Đây không phải lần đầu tiên hắn nói yêu cậu nhưng hoàn cảnh bây giờ thật sự khác. Và vì thế mà mắt của Park Jimin bắt đầu hơi ngấn nước vì những lời nói chân thành này.

"Tôi biết trong quá khứ tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Nếu như tôi biết sẽ yêu em nhiều đến thế, yêu đến mức không thể dứt ra thì tôi sẽ yêu em sớm hơn và nhiều hơn nữa."

"Lúc trước, tôi vì thấy hứng thú nên mới muốn làm quen với em. Nhưng từ khi bắt đầu yêu em, chưa một lần nào tình yêu của tôi dành cho em là giả dối. Những lời tôi nói đều là thật. Em có tin tôi không?"

Những lời mà hắn nói, đừng nói đến Park Jimin, ngay cả những người ở đó cũng thấy rất cảm động. Park Jimin khẽ mỉm cười, giọng nói nhè nhẹ phát ra và mang theo cả là những sự tụt mood trầm trọng của những người ở đó.

"Nếu không tin những lời anh nói, thì tôi sớm đã cho anh 1 cước rồi cộng với đống câu nói sến súa của anh cùng nhau xuống mồ."

Jung Hoseok nghe xong mà muốn tỉnh rượu, xém nữa đã té ghế. Jeon Jungkook khẽ lắc đầu thở dài vì ông anh không biết lãng mạn là cái gì của mình. Min Yoongi và Kim Namjoon cũng đồng thời đừ mặt ra như không tin vào tai mình.

Duy chỉ có Kim Taehyung đã quá quen thuộc với điều này nên cũng không bị xuống tâm lí tí nào, môi vẫn cười rất tươi.

"Jimin."

"Anh kêu tên tôi ba lần rồi."

"Em tập trung vô vấn đề chính giúp tôi nhé, một lần thôi."

"Ừ. Anh nói đi."

Sống cả mấy chục năm trên đời, 4 người ở đó chưa từng gặp cái trường hợp cầu hôn nào như cái trường hợp này. Cả bốn người đồng lòng bỏ đi vì không muốn bản thân sẽ bị tức chết.

"Jimin. Nếu em đã tin tưởng tôi như thế, vậy không biết em có thể đồng ý nhận Kim Taehyung này làm chồng, để tôi có thể bảo vệ em nửa cuộc đời còn lại được không?"

"Chỉ cần anh nằm dưới tôi nằm trên thì cái gì cũng đồng ý."

"Hình như tôi chiều em quá nên em hư phải không?"

"Taehyungie..."

"Thôi không sao, em thích là được."

"Vậy thì em đồng ý."

Kim Taehyung nghe xong liền cảm thấy lùng bùng lỗ tai, đây là lần đầu tiên cậu xưng em. Hơn nữa lại còn trong tình cảnh đặc biệt thế này. Hắn chẳng còn quan tâm đến mấy câu nói đùa của cậu trước đó vài giây, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ.

Hắn đeo chiếc nhẫn kia vào tay cậu, đứng phắt dậy, ôm chặt cậu vào lòng. Đúng lúc đó, đám người kia cũng đồng thời bắn pháo hoa trên trời, khung cảnh đẹp đến nao lòng.

.

Lấy vợ phải lấy liền tay, để lâu vợ lại chạy mất. Kim Taehyung cư nhiên áp dụng triệt để câu nói này. Không chờ đợi thêm nữa, vài ngày sau liền tổ chức đám cưới. Sự hấp tấp của hắn khiến ai nấy đều thở dài. Đồng ý là hắn sắp già rồi nhưng cũng đâu cần phải gấp gáp đến thế?

Nhưng ngoài người nhà, bạn bè, đồng nghiệp và gần như là tất cả mọi người ngán ngẩm vì điều này ra thì chú rể còn lại là Park Jimin cũng không cảm thấy có gì quá đáng.

Đương nhiên thôi, vì chỉ cần cưới nhau một cái là có thể rải cơm chó một cách đường đường chính chính. Hai kẻ không có lương tâm như Park Jimin và Kim Taehyung đâu có để ý đến mấy người ngoài kia nghĩ gì, hai người họ vui là được.

Giờ làm lễ cũng đến, ai nấy cũng chỉnh chu lại trang phục rồi yên vị ngồi chỗ của mình. Toàn bộ lễ đường tràn ngập trong ánh đèn và tiếng nhạc du dương cũng dần vang lên.

Kim Taehyung đứng trên sân khấu, ánh mắt chờ mong thân ảnh xinh đẹp nhất cuộc đời mình đang dần tiến vào trong. Cậu được ba của mình - đồng thời cũng là ba của Jungkook dẫn vào.

Park Jimin không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, vì vậy nên càng cần phải có người dẫn vào. Nếu không cậu sẽ bị vấp ngã vì không thấy đường mất. Đến lúc đó, cậu lại đổ hết lỗi do Kim Taehyung vì làm cậu hạnh phúc nên cậu mới té nữa thì khổ.

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra, cha xứ vẫn đọc những lời nguyện thề như thường lệ. Kim Taehyung và Park Jimin vốn dĩ không nghe thấy những lời kia mà chỉ bảo "con đồng ý" thôi, vì đôi mắt hai người vốn đã dính chặt vào nhau rồi.

Sau đó, là màn hôn nhau của đôi phu phu hạnh phúc kia trước sự chứng giám của mọi người. Hai người vừa dứt ra thì tất cả mọi người ở đó đều hết sức ngỡ ngàng vì Kim Taehyung đang dẫn Park Jimin chạy khỏi lễ đường. Để lại hôn lễ cho Kim Namjoon và Jeon Jungkook chủ trì mời khách.

Một hôn lễ mà hai nhân vật chính đã hấp tấp đi động phòng, để lại các vị khách còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì ở lại. Đúng là độc nhất vô nhị.

Kim Taehyung thật sự đã đưa Park Jimin về nhà của hai người. Với diện mạo hoàn toàn mới, cả căn nhà ngập tràn trong sự ngọt ngào và đầm ấm của một gia đình thực thụ.

Kim Taehyung nắm chặt tay cậu, khẽ hỏi.

"Em có thích trẻ con không?"

"Rất thích."

"Vậy chúng ta làm vài đứa."

"Anh điên à? Chúng ta đẻ đường nào?"

"Thì làm xong sẽ đi nhận con."

"Nhận con nuôi không cần phải làm."

"Nhưng thường thì phải làm mới có con."

"Nhưng tôi không đẻ được nên không cần phải làm."

"Nhưng..."

"Im ngay, tôi có chuyện quan trọng cần nói."

Kim Taehyung nghe lời, im lặng lắng nghe cậu.

"Tối nay anh ra ngoài sofa ngủ nữa nhé?"

"CÁI GÌ?"

Kim Taehyung sốc tới mức trợn to mắt. Đây vốn không phải là lần đầu. Nhưng, nhưng chẳng phải hai người đã cưới nhau rồi sao?

"Chúng ta đã...đã cưới rồi mà? Tôi là chồng em đó."

"Thì đó. Lúc trước, người tôi ngủ cùng là người yêu tôi, còn bây giờ người đó lại là chồng tôi, tôi cần phải làm quen."

"Nhưng..."

"Hơn nữa, đâu phải cứ kết hôn xong thì bắt buộc phải động phòng đâu? Quyết định vậy nhé."

Park Jimin mỉm cười đáng yêu rồi tung tăng đi vào nhà. Bỏ lại Kim Taehyung đang hoang mang chống chọi với cú sốc không thể lường được này. Rồi hắn lại phải kìm chế đến bao giờ nữa đây? Thằng em của hắn sẽ liệt mất.

Kim Taehyung phải kìm chế đến bao giờ hả? Ai mà biết 🤷

---

END END END END RỒIIIIII

Lời đầu tiên vẫn là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều tình cảm cho bé con lần này của mình. Cũng nhờ bé này mà mình phát hiện thêm rất nhiều người có sở thích khịa mình=)) nhưng hong sao, mấy người thích là được, toi chiều tất🤭

Phải bật mí một chút là con bé fic này còn khá là nhiều tình tiết hay ho nhưng do chưa hợp hoàn cảnh nên chưa được đem vào. Cũng chính vì vậy nên fic này vẫn sẽ KHÔNG CÓ NGOẠI TRUYỆN😏

Mà thay vào đó là PHẦN 2 LUÔN NHA. Đáng lẽ không thông báo đâu,cho mấy ngừi bất ngờ nhưng sợ flop quá nên nói luôn😞 phần hai sẽ là cuộc sống sau hôn nhân của đôi chim cu này ở dạng TEXT FIC!!

Thôi nói dạy thôi nha, khi nào ra ròi toi sẽ dẫn link nhe:3

Cảm ưn mọi người gất nà nhìuuuu

Yêu thương❤

16/3/2020
16/8/2020

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com