Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12-Khi Kim Taehyung bị phũ.

Tặng ChelseaBui.

____________________

Jimin nhanh chóng đánh tan cơn bàng hoàng của mình khi dần hình thành nên ý nghĩ do cậu quá nhớ người ta mới nhìn mọi thứ ra linh tinh, cậu phóng thẳng lên giường nằm bẹp ra nhắm mắt ngủ ngon lành khiến hắn có bao nhiêu là quê độ. Cứ ngỡ cậu sẽ nhảy vào lòng hắn chứ ai ngờ cậu coi hắn như không khí là sao?

Đột nhiên cậu mở mắt ra nhìn hắn cũng đang nghía mình chòng chọc, vươn tay đè hắn xuống bên cạnh dụi đầu vào ngực hắn khiến mèo nhỏ Dal bị quăng ra một góc chạy mất. Hắn lúng túng đang không biết Jimin bị làm sao thì nghe cậu lí nhí.

-Dù mơ cũng là giấc mơ đẹp.

Đến đây hắn hiểu ra rằng hắn xuất hiện ở đây trong bộ não cậu chỉ xử lí đến mức ảo giác, cậu nghĩ hắn không có thật. Hắn phì cười ôm lại cậu, hắn không giận vì suy cho cùng là do hắn đã bắt cậu chờ quá lâu. Ok, sáng mai sẽ cùng nhau nói chuyện sau vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu may mắn có một sinh nhật vào chuỗi ngày công ty cho nghỉ phép, ý thức được bản thân không phải lết đến toà nhà cao tầng kia, Jimin đã thả phanh làm một cái bánh nướng đến tận 10h sáng mới chịu dậy. Ngủ một mạch mười tiếng đồng hồ khiến cậu muốn ê cả người song cũng vạn phần thoải mái, nguồn năng lượng tràn trề len lỏi đến từng tế bào trong cậu làm cậu bỗng dưng vui vui khó tả.

Mà...hình như con Dal đang nằm trên người cậu à sao nặng thế? Hầy, càng ngày càng béo như con nhợn mà cứ trèo lên nằm ườn trên người ta.

-Mewwwww.

Ơ, con Dal ở góc kia cơ mà?

-Mew... :v

Ơ thế cái quái gì đang vắt qua bụng cậu thế?

-Tay? Tay nào đây?-cậu chọc chọc vào mu bàn tay lạ lùng đang yên vị ở bụng mình bất ngờ bị siết chặt lại làm cậu sợ kêu ré lên. Ôi lạy thánh, ban ngày mà cũng có ma quỷ sao? T^T

-Em la cái gì thế bảo bối?

-Ủa ai vừa nói hả ta?-cậu dừng hét, thay vào đó là có cái gì quen quen, hình như...

-Ngủ đi.

-Sao không ngủ tiếp? Sao lại khóc?

Đúng là cùng một giọng nói rồi! Vậy nếu cậu quay mặt lại thì...

-Kim Taehyung?!

-Hoá ra em cũng là con sâu ngủ đấy bảo bối.

Jimin im bặt trong chốc lát, cậu nhìn hắn chằm chằm, song lại bình thản mà vả vào mặt hắn một cái làm hắn giật mình.

-Làm gì...

-Đập muỗi.-cậu xoè bàn tay có con muỗi bé xíu chết ngỏm ra cho hắn xem. Taehyung xoa xoa mặt mình, hơi buồn cười khi cậu đối hắn chào buổi sáng lại bằng một cái tát.- Vậy tối qua đúng là anh thật?

-Không thì ai?-cư nhiên dám nghĩ hắn là ảo ảnh, hơi buồn đấy nhé. Nhưng dù sao hắn cũng ở đây rồi, sẽ không đi nữa.

Jimin nhún vai như thể sao cũng được, nhổm dậy rời giường mà không nói gì thêm khiến trong lòng Taehyung có chút hụt hẫng. Hắn nhìn cậu lẳng lặng lấy khăn bông rồi ra khỏi phòng, có lẽ là đi tắm mà hơi lo sợ, liệu có phải cậu không cần hắn nữa không? Hay là cậu không vui khi gặp lại hắn?

Cậu đóng chặt cửa phòng tắm lại, lập tức biểu hiện trên mặt thay đổi 180 độ, không còn là thái độ làm lơ như vừa nãy mà giống như sắp khóc đến nơi. Ai nói cậu không vui? Trước mặt hắn cậu đã muốn khóc thét lên và nói rằng cậu nhớ hắn bao nhiêu nhưng không thể. Có gì đó như là...giận hắn mới không biểu lộ sự kích động của mình. Kim Taehyung thối tha, sự chờ đợi gần như vô vọng của cậu, không thể tha cho hắn được! Kim Taehyung thối tha, xem cậu trả đũa hắn thế nào!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn nhấp nhổm không yên khi cậu trở lại phòng ngủ với thái độ gần như không quan tâm sự có mặt của hắn, giống như hắn có ở đây hay không với cậu ứ qua trọng ấy. Thế là sao?

-Jimin ah! Jimin!-hắn xị mặt nhảy bổ xuống đến sau lưng cậu. Jimin vốn dĩ giả làm ngơ với hắn cũng phải giật mình thon thót.

-Chuyện...gì?-quả nhiên, đối diện với hắn, không dễ.

-Sao em lại phất lờ anh?-hắn ủy khuất hỏi, không giấu đi đâu được sự không hài lòng.

-Em có phất lờ hyung đâu? Đừng đổ oan cho em.-may mắn, cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trước đó, tiếp tục giả lạnh lùng.

Taehyung bấy giờ mới để ý cậu khác đi nhiều thật, lúc trước hắn còn hay trêu cậu ú giờ thì gầy quá, trắng ra nữa. Các nét trên cơ thể thon gọn hơn, sắc hơn, thực sự ra dáng một thanh niên 25 tuổi. Trên hết là cậu đẹp hơn rất nhiều, vô cùng đẹp. Hắn ngơ ngẩn ngắm cậu một lượt và không hề biết chính vì bị hắn nhìn chòng chọc như thế, mặt cậu đã sớm đỏ au lên rồi.

-Nhìn gì?-cậu điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất, hỏi hắn.

-Em đẹp thật.-hắn mỉm cười nâng tay xoa đầu cậu. Tada! Park Jimin biến thành Park cà chua. Cái gì vậy hả hắn? Khi không vẫn có tâm trạng khen cậu khi bản thân thì vừa bị phũ thế?

-C...cảm ơn.-cậu né đầu tránh đi sự ngượng ngùng kì lạ này khiến hắn bỗng chốc tụt hứng hẳn, nhớ ra thực trạng tình hình bây giờ hắn đang gặp phải: Jimin không còn thích quấn lấy mình nữa.

-Em không thích thấy anh nữa à? Vì từ hôm qua đến giờ em luôn lạnh nhạt với anh.

Cậu lặng thinh. Lạnh nhạt, không phải thế đâu, hắn nói thế cậu đau lòng quá nhưng biết làm sao khi cậu còn muốn trả đũa hắn thật nhiều? Con t(r)im cậu đau quá man!

-Em không thích anh nữa?

-Ừ, không thích nữa.-Park Jimin âm thầm tự vả nghìn cái.

-Thật sự?

-Thật.-thêm nghìn cái.

-Thế thì chờ đi.

-???-cậu hít thở không thông. Chờ chờ cái shit à? Bắt cậu nai lưng ra chờ một năm đấy chưa hả hê sao hả hắn?

-Chờ anh đoạt lại em. Không ai có thể mang em đi khỏi anh kể cả Kim HoSeok vì em là người của anh.

...........................

Sau lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột kia, Kim Taehyung chính thức trở thành cái đuôi của Jimin. Trừ lúc đi làm thì cậu đi tới đâu hắn theo tới đó, sáng đưa cậu đến công ty, chiều áp tải về tận nhà, ngày nghỉ ở cạnh 24/24 léo nhéo đủ thứ đôi khi chọc cậu phát cáu lên vác chổi rượt té le. Nhưng công cuộc tiến hoá thành đỉa của hắn kéo dài lắm, hơn nữa da mặt hắn được qua kiểm duyệt của Jin hyung yêu màu hường là CỰC KÌ dày, cậu có bôi bác cỡ nào hắn cũng chỉ nhe răng mà cười như khỉ. Ngày ngày ồn ào, giờ giờ náo nhiệt, riết rồi nhà cậu không khác cái sở thú đâu mà! Nhọc háng ghê! (Au: hả? :))) )

...

Cậu từ tốn xuống khỏi xe bus tại điểm dừng gần nhà, ngay lập tức bước đến trước mặt thanh niên đang đứng một cục ở đằng kia, nói là không muốn cũng có chút không phải, dù gì cũng quen dần rồi. Cậu nhìn một lúc vào hắn, trời trở lạnh rồi mà ngày nào cũng vác xác ra đây đợi cậu, như vậy không mệt sao?

-Hyung đấy, tai đỏ hết lên rồi kìa.-cậu trách khẽ, lại nhẹ nhàng ụp đôi tay đeo găng len lên che tai hắn, hơi ấm chạm đến phần da thịt lạnh ngắt gây cho hắn cảm giác rùng mình khó tả nhưng thoải mái vô cùng.

-Jiminie đói không? Mình đi ăn gì đi rồi hẵng về.-hắn đoán cậu hẳn là mệt chết đi mới rủ cậu đi làm no bụng, chứ mà giờ mang cái trống về nhà thì...

-Hơi hơi. Nhưng thôi về nhà đi, em mua đồ rồi.-cậu lắc đầu, cậu muốn về.

-Được.-và Taehyung thì luôn chiều cậu vô điều kiện.

Vừa mở cửa cả Jimin lẫn Taehyung đều lắc mình một cái vì sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài với bên trong, do mùa đông người Hàn Quốc luôn sử dụng hệ thống sưởi đó mà, vì vậy mà khi ở nhà người ta có thể mặc quần áo phong phanh mà đi lại thoải mái. Cậu vừa về đã lăn xả vào bếp, rửa này rửa nọ không thèm để ý hắn đi đằng sau, một phần vì cậu đang đói muốn nhanh nhanh có gì nhét bụng, một phần vì không muốn để hắn chờ thêm, hắn đã chờ cả ngày rồi.

Taehyung lặng lẽ đứng tựa vào cửa bếp nhìn cậu loay hoay bên này bên kia, miệng không khỏi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Từ lúc hắn quay lại cậu phũ lắm, hắn làm gì cũng là đơn thương độc mã, thậm chí còn bị cậu bơ đẹp cơ, kể cả chuyện ăn uống cậu cũng rất thờ ơ với hắn. Cậu bảo hắn là cậu nấu ăn chỉ theo khẩu vị của mình, hắn thế nào, ăn hay không ăn thì tùy. Nhưng hắn để ý dữ lắm, những món hắn thích ăn cậu sẽ nấu nhiều lần trong tuần, những món hắn không thích cậu nấu để cậu ăn, những món hắn không ăn được, tuyệt đối không còn nhìn thấy trên bàn ăn lần thứ hai.

Hắn biết câu nói lúc trước là không thật lòng, cậu thực ra quan tâm hắn rất nhiều nhưng lại cố ý diễn kịch, hắn hiểu mà, vì hắn bắt cậu phải chờ đợi mà không biết có kết quả hay không, hắn đáng bị cậu phạt. Dù có bị phạt thế nào hắn cũng không bỏ cuộc đâu, không bao giờ.

-Hyung. Làm gì thất thần đó? Vào ăn đi.-cậu vừa đặt nồi canh xuống vừa gọi hắn, Taehyung giật mình hồi tỉnh, bay vèo đến ngồi vào bàn ăn.

Cậu phì cười vì bản tính háu ăn của hắn, thuận tiện mở vung nồi, khói và mùi thơm bốc lên khiến lưỡi hắn tiết nước bọt mạnh mẽ, có một điều hắn không chối bỏ được là cậu nấu ăn rất ngon.

-Không hợp khẩu vị cũng ăn nhiều vào nhé hyung.-cậu cầm đũa bắt đầu gắp những miếng cơm đầu tiên cho vào miệng. Ừm, cơm nhà làm, ngon như nhà làm!

BRRRRRRRR.

-Alo? HoSeok?-bất chợt cậu nhận được điện thoại mà người gọi là HoSeok, lập tức sự nghiệp ăn uống của hắn chấm dứt.

-Anh muốn đến đây?-cậu chớp mắt nhìn qua hắn cũng đang nhìn mình, định từ chối nhưng...ahihi trò vui tự dưng đến.- Được, không phiền. Đúng lúc vừa nấu cơm xong, em chờ anh.

Taehyung thiếu điều muốn gào ầm lên tại sao cho anh đến, lại còn nói không phiền. Gì vậy? Thiên tai ở đâu giáng xuống vậy?

-HoSeokie nói Jin hyung đang ở bên đó nên muốn sang đây lánh nạn nhờ, em thấy tội quá nên mới đồng ý.-cậu giả lả cười xong tiếp tục ăn, còn hắn thì không ngừng chửi thầm ông anh quý hoá vô tình phá hoại bữa ăn ngon của hắn. Kim SeokJin, anh trai, hắn sau này sẽ tính đủ!

End chap 12.

...................

Dìa dia! Chúc mừng DNA 4th win nào các cháu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #21st