Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14-Tình cảm của anh.

Tặng jungphunhan1204.

_________________

Park Jimin ấy à, đã bảo không tha cho Kim Taehyung là không tha, kể cả hắn có làm bao nhiêu cái biểu hiện yêu thương thắm lụa đi chăng nữa. Chẳng hạn như:

-Jiminie bảo bối! Em có muốn ăn nhẹ không?

-Thôi khỏi, em vẫn no.

Hay là:

-Babe ơi anh masage cho em nhé?

-Em muốn ngủ.

Hoặc:

-Toát mồ hôi rồi, để anh lau cho bảo....

-Hyung!

Muôn chuyện để mà bàn lắm chị em bạn dì ạ. Được cái Kim đại ca sinh ra thừa hưởng từ tinh hoa vạn vật bản tính mặt dày, muốn bao nhiêu dày cũng có. Tức là có cố cách li hắn cũng vô dụng, càng đuổi hắn càng nhiễu sự.

...

Jimin ngồi ở bàn làm việc không có chút tinh thần nào, sáng ngày ra đã uể oải không khỏi khiến chúng đồng nghiệp thắc mắc, ai đi qua cũng phải ngó vào xem một lần mới chịu được.

-Ủa? Đồng chí này hôm nay mắc chứng gì đấy?

-Hừm...-không buồn trả lời cho đàng hoàng luôn.

-Có biến lớn.-tất cả chẹp miệng bỏ qua, coi như lơ đẹp Jimin. Xí, nếu thế thì ông đây cũng chả cần, đang muốn đuổi hết cả lũ đi.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung! Ông đang làm cái gì ở nhà tôi thế này?"-cậu thở dài nghĩ ngợi. Thú thực là một năm qua nhờ có HoSeok mà cậu đỡ buồn đi ít nhiều, cũng thích anh hơn nhưng chỉ xét trên phương diện bạn bè. Còn yêu đương ấy mà, có ai thay thế được "chàng" đâu, hắn quay lại với cậu rồi, cậu vui lắm, có điều sao lại bối dzối đến độ này thì có chút không hiểu.

Tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột kêu, cậu vội nhấc máy.

-Park Jimin xin nghe.

-Phó giám đốc cần gặp cậu thưa trợ lý.

-Tôi qua ngay.

Jimin đặt lại điện thoại, gãi tung cái đầu lên vì mọi thứ cứ loạn hết. Sao cậu lại gặp phải những thứ như thế này cơ chứ? Kiếp trước cậu đi lừa tình tạo nghiệt gì à?

.
.
.
.
.
.

-Em xem đi!-vừa lên trình diện, HoSeok đã ném ngay một tập giấy xuống trước mặt làm cậu sợ hết hồn. Có vẻ như cậu vừa lo hão về vấn đề riêng tư nơi công sở, nhưng sao nhìn mặt anh lại có vẻ rất nghiêm trọng. Cậu cầm tập giấy lật qua lật lại, cơ mặt cũng bắt đầu co theo.

-Đây....?

-Đây là phản hồi của khách tiêu dùng về sản phẩm lần này. Anh đã kiểm tra lại số hàng được trả về và nó đúng với phản ánh. Lỗi kỹ thuật rất nhiều, chất lượng không đảm bảo như hàng mẫu. Họ không hài lòng về sự chênh lệch giữa chất và lượng, lượng hàng bị trả đang tăng, doanh thu cũng theo đó mà giảm.

-Không thể nào. Tôi đã tự tay kiểm tra khâu sản xuất và thành phẩm, sao lại...chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó thưa phó tổng.-Jimin hốt hoảng đính chính. Không thể có chuyện như thế này trong khi chính cậu đã theo dự án suốt từ đầu, đến cả từng đường kim mũi chỉ cậu cũng đích thân kiểm tra.

-Anh rất tiếc, Jimin. Không có sự nhầm lẫn nào cả.-anh đưa cho cậu một sản phẩm lỗi mà anh đã đem từ chi nhánh bán hàng về.- Em xem đi.

Cậu luống cuống nhận lấy rà soát từng tí một, quả thật là đường may rất sơ sài, chỉ cần kéo một chút là bung ngay.

-Phó tổng...tôi.........

-Anh tin em sẽ không bao giờ làm ra một sản phẩm như thế này. Hiện tại anh đã cho ngừng bán để sản xuất lại, lần này hãy chú ý hơn. Anh cũng sẽ điều tra tại sao lại có lỗi xảy ra.

-Anh cũng nghĩ có kẻ phá hoại?

HoSeok cười nhẹ, thong dong đứng lên đến cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài.

-Làm kinh doanh, hứng chịu điều này là bình thường. NamJoon hyung đã nói với anh lần đầu tiên anh gặp phải rắc rối, đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi hay lo lắng vì biết đâu kẻ thù của em đang đứng ngay cạnh em mà cười hả dạ. Tập đoàn này một tay NamJoon hyung giữ vững, Kim HoSeok anh làm sao cho phép nó bị hủy hoại được. Mà nhất là em.

Khuôn mặt vài giây trước còn đang căng thẳng cực độ ngay lập tức ngáo ngơ sau câu chốt hạ của anh cộng thêm góc nghiêng thần thánh giết chết bao nàng thơ.

-Tôi?

-Bọn họ muốn hạ thấp uy tín của em, còn anh thì...-anh chậm rãi tiến đến gần cậu, đưa tay chạm nhẹ lên gò má, hờ hững mân mê.- ...không cho phép đứa nào đụng đến em.

Hãy thử tưởng tượng bạn vừa chơi xong trò tàu lượn siêu tốc nhé, tim Jimin giờ đang đập nhanh như lúc đấy ó! Uiiiiiiiiiiiiii, thực biết cách làm cậu biến thành thằng ngốc mà.

-Tôi.......-cả ngày nay cậu đã "tôi tôi" khá nhiều, tất cả chỉ tại cái thứ tình cảm trên mức bạn bè nhưng không phải là yêu này. Cậu cảm động vì anh tin cậu, cũng là khó xử vì anh quá tốt với cậu như vậy.

-Đừng sợ, anh không ép em. Dù là anh hay Kim Taehyung thì sự lựa chọn của em anh tôn trọng. Có điều anh không chịu thua anh ta đâu. Anh tin mình có một vị trí trong tim em Park Jimin ạ.

-Phó tổng, anh Taehyung với tôi.....

-Giờ anh phải qua chỗ NamJoon hyung mất rồi, em quay về làm việc đi.-HoSeok nói hết nhẹ nhàng lướt qua cậu để ra khỏi phòng để lại một Jimin thẫn thờ tuyệt đối. Vậy là thực sự anh sẽ tranh giành cậu với hắn, hai người bọn họ không nói cho vui.

TING TING.

"Em hiểu tình cảm của anh mà Jiminie. Anh yêu em."

Mỗi lần anh nói yêu cậu là cậu sẽ thấy có lỗi muốn chết đi được. Người như cậu có gì đáng để nhiều người vồ vập như thế?

.............................

Trưa đến hết ngày nay được nghỉ, cậu mau lẹ thu dọn tư trang rồi phóng như bay về nhà. Nhà là nơi có điều hoà mát rượi, có đồ ăn thức uống thơm ngon bổ dưỡng để cứu sống cậu dưới cái trời tháng 10 mà nóng như giữa hè này.

-BẢO BỐIIIIIII.

À, nhà còn là nơi có Kim Taehyung đại lắm mồm.

-Em về rồi à? Sao về sớm thế em? Có mệt không? Qua đây Tae Tae lấy nước cho em nà!

😶

Đã bảo là đại lắm mồm mà.

-Em không mệt.-cậu phì cười nhìn hắn chạy vào tủ lạnh lấy nước mát mang ra cho mình, trả lời vắn tắt mớ câu hỏi hắn tặng.

-Bảo bối đi làm có vui không? Hôm nay làm việc tốt không?

Jimin hiện đang nghĩ Kim Taehyung đáng yêu như này từ bao giờ thế nhỉ? Trước đây ngạo kiều boy lắm cơ mà? Cái đó thì...yêu rồi nó thay đổi tính nết người ta dữ lắm nha. :v

-Hôm nay em có vướng một chút lùm xùm, không tính là vui.-cậu cười trừ lắc đầu. Nói trắng ra cậu buồn lắm chứ không chỉ dừng ở mức không được vui.

Thấy bảo bối nhỏ ỉu xìu, hắn bỗng dưng xìu theo. Vừa ngồi sát lại vừa hỏi chuyện cậu với chất giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

-Có chuyện gì khiến em không vui?

-Kế hoạch phát triển của em vốn dĩ đạt kết quả tốt, không hiểu sao lại thất bại sau mấy ngày. HoSeok bảo đó là do có người muốn hại em...

Hắn im lặng nghe cậu tường trình lại hết một ngày đi làm, vừa thấy thương cậu, lại vừa thấy giận. HoSeok muốn đối đầu với hắn là thật, cái tên bám dai như đỉa ấy nữa!

-Đừng lo, Kim HoSeok sẽ giúp em.-thế nhưng hiện tại cậu đang buồn, hắn không nên ghen vớ vẩn nữa tránh làm cậu mệt thêm, chỉ khẽ trấn an tinh thần cậu dù...hắn không thích phải giao quyền chăm sóc cậu cho ai.

-Đồng nghĩa với việc HoSeok sẽ quan tâm em nhiều hơn. Hyung không khó chịu?

Ai bảo không khó chịu cơ? Nhưng hắn đâu thể theo cậu 24/24 được nữa. Ở nhà thì không nói, công ty là địa bàn của anh, anh có quyền có thế, để cậu cho anh giúp là tốt nhất.

-Có chứ. Nhưng cậu ta sẽ giúp được em.-hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc có chút bết dính bụi đường.- anh không thích để em bên cạnh HoSeok, nhưng ở nơi của cậu ta, chỉ cậu ta mới đủ khả năng giúp đỡ em. Anh xin lỗi vì không đi theo em được.

-Hyung...

-Nhưng bù lại anh sẽ làm chỗ dựa cho Jiminie, nếu có gì phải nói với anh, giúp được anh sẽ giúp. Được không?

-Em...

-Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá bảo bối ạ. Em hiểu tình cảm của anh mà phải không?

Bằng một cách nào đó, cậu gật đầu.

-Anh yêu em, bảo bối nhỏ của anh.

Không phải cứ cố gắng làm gì đó mới là yêu, đôi khi yêu là chấp nhận lùi một bước để tiến hai bước. Ha... Cậu lại yêu hắn nhiều hơn mất rồi.

End chap 14.

...................

Dạ em xin chịu tội chết với các chị ạ. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #21st