Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16-Gặp lại lần nữa.

Tặng KiraBoy2k3

_________________

KÍNH COONG.

.
.
.
.
.
.
.
.

KÍNH COONG.

-Umh...... Ai vậy?-Jimin uể oải tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng rồi, và hôm nay gió mùa về. Cậu tự hỏi trời sáng sớm lạnh lẽo thế này ai rảnh đến bấm chuông nhà cậu thế.

Dù rất thắc mắc nhưng vì cậu là người lịch sự, tạm gác đi cảm giác lạnh lùa vào người mặc áo khoác chạy ra mở cửa.

-Phó tổng????? À không, HoSeok, sao anh lại ở đây?

-Ý em là sao? Anh không thể đến đây thăm em được ư?-HoSeok xoa mái đầu rối của cậu.-Vào nhà thôi, em muốn chết lạnh sao?

-HoSeok!!!!-cậu chợt nhớ ra rằng trong nhà hiện đang còn có một "người" nữa bèn vội vàng đóng cửa, chạy đến chặn anh lại.

-Sao vậy?-anh chớp mắt một cái.

-Cái đó.....à..hiện anh không thể vào trong được.

-Tại sao lại không thể vào?-anh nhíu mày ngây ngô, mặc kệ cậu có cản cỡ nào đi nữa vẫn cứ là tính thẳng tiến.

-Ờ thì....trong...trong nhà có chuột. Phải. Có chuột. Em là sợ phó Tổng đây...

-Em nói ai là chuột? Có phải đêm qua anh nhẹ nhàng với em quá không, bảo bối?-trong khi Jimin còn đang bận tìm cách không cho HoSeok vào nhà để có thời gian dọn dẹp chiến trường, thì TaeHyung đã đứng ngay sát vách ngầm thưởng thức kịch hay.

Jimin điếng người, lại hận không lập tức bay tới dán mồm con người kia lại.

-Anh luyên tha luyên thuyên cái gì đấy hả?........chuyện đó...HoSeok...

Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở nhà cậu sáng sớm thế này? Cứ như là vợ gian tình bị bắt quả tang vậy mặc dù là đâu phải thế đâuuuuu.

-Anh nói cái gì hả họ Kim kia?-hắn trừng mắt gần như quát vào mặt hắn. Đêm qua? Nhẹ nhàng? Bảo bối?

-Họ Kim cái gì? Cậu cũng là họ Kim đấy đừng có họ Kim này họ Kim kia.-hắn thì ngược lại, giống như trêu tức được kẻ mình ghét, càng thư thả nói chuyện.

-Anh...

-Cậu không nghe rõ à? Hay là để tôi nhắc lại nhé?-hắn nhanh chóng tiến đến ôm lấy eo cậu, không quan tâm anh đang sôi máu lên khi nhìn hành động của hắn, và cả cậu không ngừng vùng vẫy muốn tách hắn ra.-Em cứ quậy như thế, anh không đảm bảo hôm nay em đi làm được đâu. BẢO BỐI CỦA ANH.

Kim HoSeok K.O!

.......................

-Vậy thì...chính xác anh cần gặp em có chuyện gì phó tổng?-Jimin lúng túng lên tiếng hỏi nhằm phá tan tình trạng đang diễn ra. HoSeok ngồi một bên nhăn mặt nhìn hắn ngồi một bên khác bình thản. Gì đây? Bộ dạng điềm tĩnh này của hắn là muốn trêu ngươi anh sao?

-Vốn dĩ đến vì phương án giải quyết sản phẩm lỗi, không ngờ được chứng kiến cảnh này.-anh đáp, mắt không rời hắn một li, giống như đang đay nghiến hắn vậy.

-Thế cậu còn muốn nhìn thấy cảnh nào?-hắn mỉm cười. Với hắn anh vẫn chỉ là một thằng nhóc, ba cái chiêu ẩn dụ không là gì.

-Kim TaeHyung! Anh đừng có quá đáng!-quả thực sự không thể nói chuyện với hắn quá ba câu mà bình thường được, con người này luôn chọc vào giới hạn của anh. HoSeok lao đến siết cổ hắn khiến Jimin hoảng hốt túm tay anh yêu cầu buông ra, nhưng anh không thét nghe thấy gì cả, cơn giận dữ đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh.

-Sao nào? Khó chịu à?-hắn thì ngược lại vô cùng tự tại hỏi anh. Hắn không hề lo sợ bạo lực tìm đến mình, đơn giản vì hắn rất chắc chắn vào những gì mình làm.

-Ai cho anh động vào Jimin? Anh là ai? Là cái thá gì? Ai cho phép anh???

-Tôi là ai? Kim HoSeok cậu nghe cho kỹ. Tôi có thể là bất kỳ ai, và cũng không có ai cấm Jimin ở bên tôi cả. Dù là tôi hay là cậu, với thân phận gì, cũng đều là người đi qua cuộc đời của Park Jimin. Tôi chọn cậu ấy, và cậu ấy chọn tôi, cậu nên học cách chấp nhận đi. Hơn nữa cậu ấy vốn thuộc về tôi.

Bỗng nhiên lực siết ở tay anh lỏng hẳn ra, khuôn mặt cũng không còn nét giận dữ mà thay vào đó là bàng hoàng. Hắn...

-Ý anh là gì?

Hắn thở dài một hơi đẩy anh đứng thẳng dậy đồng thời kéo tay cậu lại gần, ôm lấy.

-Ý trên mặt chữ. Jimin là người của tôi.

Anh nhìn cậu tìm kiếm câu trả lời thích đáng và anh cảm thấy sợ khi cậu cứ cúi mặt xuống như thế, anh sợ khi cậu đang cảm thấy có lỗi với anh. Điều đó chứng tỏ lời hắn nói không hề là bịa đặt.

-Jimin........

-phó tổng...HoSeok. TaeHyung không nói dối.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Từ khi hắn rời khỏi thì cậu phần lớn chỉ lủi thủi một mình, cậu hạn chế giao tiếp quá nhiều kể cả với anh vì thế có những chuyện cậu không hề muốn anh tham gia vào. Cậu chưa từng có suy nghĩ giấu diếm gì để lừa gạt tình cảm của anh, chỉ là nó không đáng để nói ra cho ai khác ngoài hai người. Cậu nghĩ sớm muộn anh cũng sẽ hiểu rằng giữa bọn họ chỉ có thể là bạn, hoặc cao hơn là tri kỷ, không ngờ tới anh không hề có ý từ bỏ tình cảm với cậu, và càng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

HoSeok nhắm mắt hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, anh lùi lại vài bước tạo khoảng cách với cậu và hắn tránh để bản thân nổi giận đến mức làm cậu bị thương.

-Tôi cần dùng nhà vệ sinh một lát.-anh chỉ nói đến đó rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh khiến Jimin không khỏi lo lắng. Cậu biết anh sẽ không làm gì ngu xuẩn nhưng cậu vẫn cảm thấy nên làm gì đó để anh bình tĩnh lại. Cậu hiểu anh hơn ai hết.

-Em qua với cậu ta đi.

Jimin chớp mắt. Hắn đọc được suy nghĩ của cậu thì phải.

-Anh không ghen đấy chứ?

-Ngốc. Cậu ta dù sao cũng đáng thương. Sẽ tốt hơn nếu là em đi, cậu ta sẽ không làm gì em. Anh cũng lười dọn nếu đánh nhau đấy.

Cậu gật đầu bảo anh ở ngoài chờ còn mình chạy vào kiểm tra. Cậu thấy lúc này HoSeok đứng soi mình trong gương, nhìn anh trống rỗng như thể vừa đánh mất một thứ quý giá nhất. Đúng, có thể nói anh đã đánh mất cậu. Cậu chậm chạp tiến gần lại, cánh tay nhỏ bé đưa lên tính nắm lấy vai anh an ủi thì anh đã lên tiếng trước.

-Từ bao giờ? Em với anh ta......

-Anh còn nhớ em bị chuốc thuốc chứ? Chính là từ lúc đó.

HoSeok bật cười khúc khích. Thật là nực cười và xót xa cho anh, một kẻ thất bại trong tình yêu của chính mình. Kim HoSeok anh là bạn của cậu, hơn nữa anh cũng đã nói anh yêu cậu nhưng cậu lại thà chọn một người lạ chứ không chọn anh.

CHOANG.

Tấm gương trên tường vỡ thành vòng tròn bởi nắm đấm của anh. Cậu giật mình ôm đầu lại né tránh đi sự va chạm đột ngột, người cậu phát run lên sợ hãi trông đáng thương đến tội. Con người cậu từ nhỏ đã lành tính, cậu chưa hề tiếp xúc với bạo lực, cậu nền tính như một chú cừu non, bất cứ hành động hung dữ nào cậu cũng đều sợ và điều này với cậu thì hơn cả sợ. Anh đứng nhìn cậu gần như sắp khóc tới nơi liền lúng túng buông nắm đấm đã nhuốm máu xuống, vội vàng ôm lấy cậu vào lòng. Chết tiệt! Anh quên rằng cậu rất sợ những thứ này.

-Anh...anh xin lỗi. Em không sao chứ Jimin?

-Em xin anh......-cậu run rẩy nói.-đ..đừng làm vậy.

Hắn bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ tức tốc chạy vào và bắt gặp anh đang ôm cậu, lại nhìn đến mu bàn tay trầy xước, mùi máu tanh ngai ngái làm hắn phải nhăn mặt. Hắn lao đến giằng anh ra khỏi cậu rồi kéo anh đi một mạch ra phòng khách, đẩy anh tới đứng đối diện mình mắng xối xả.

-Cậu bị điên à?

-Tôi không cố ý...Jiminie.

Hắn quay trở lại nhà vệ sinh ôm cậu đi ra, cậu vẫn tái mặt tái mày nhìn anh khiến trong lòng anh nảy lên nhiều chút áy náy. Anh biết cậu sợ nhưng lại không kiềm chế được bản thân làm cậu ra nông nỗi kia. Đỡ cậu ngồi xuống ghế an ủi cậu một hồi, hắn bỏ đi mặc kệ HoSeok vẫn cứ bất động nhìn cậu thở gấp gáp, một lúc sau đó lại quay về với hộp y tế trên tay.

-Ngồi xuống đi. Cậu không thể ra ngoài với cái tay như thế được.

Nhận ra hắn có ý định giúp mình sơ cứu, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, chìa bàn tay ướt sũng lên. TaeHyung lắc đầu nhẹ, lấy khăn ướt lau sạch vết máu rồi bôi thuốc đỏ sát trùng, băng bó lại đàng hoàng.

-Lúc nãy do tôi quá nóng nảy, đã làm Jimin sợ.-anh thở dài nhìn cậu co ro không dám nhìn anh sơ cứu lấy một lần, thú nhận mình là tội đồ gây nên chuyện.

-Tôi hiểu. Nhưng HoSeok, đến nay tôi không hề có ý muốn châm chọc cậu. Jiminie đã chọn tôi ngay từ đầu, em ấy đối với cậu là khó xử, bị kẹt giữa tình bạn của em ấy và tình yêu của cậu. Có lẽ...cậu nên chấp nhận.

Chấp nhận sao.......

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jimin ôm chặt TaeHyung từ lúc cậu được hắn đem về phòng. Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi HoSeok rời khỏi nhà cậu, hình ảnh máu me ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu doạ cậu không dám buông hắn ra. Hắn cũng hết nước để nói chỉ đánh xoa khắp lưng cậu cho cậu cảm giác an tâm phần nào, đoán chừng đêm nay cậu sẽ khó ngủ đây.

-Không sao đâu Jiminie.

-Hôm nay anh ôm em ngủ được không? Em sợ.

-Được. Bây giờ thì bỏ anh ra nào.

-........

-Cưng à, em sợ anh biết, nhưng em cứ ôm anh như vậy anh...sắp tè ra quần rồi đó T^T

Cậu ngước lên nhìn hắn, phì cười. Sao hắn lại không biết xấu hổ thế chứ, có thể nói thẳng như vậy. Nhưng rồi đôi tay của cậu cũng chịu nới lỏng ra thả hắn chạy đi giải quyết nỗi buồn, bỗng dưng cậu bớt nghĩ tới việc đó hẳn, là nhờ câu nói của hắn khiến cậu buồn cười mà quên đi nỗi sợ. Cậu nhận ra mình luôn vì hắn mà cười như ngốc vậy. Thở dài, cơn sợ đã nguôi một chút, nhưng còn HoSeok, cậu không thể ngừng nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc đó được. Chắc hẳn anh phải buồn lắm, anh lúc ấy gần như rơi xuống vực thẳm rồi, là do cậu.

HoSeok à...

Thật khó để đối mặt được với anh lúc này, cậu nghĩ thế. Anh đã dùng cả thanh xuân để yêu thầm cậu nhưng cậu không hay biết, biết rồi lại không thể đón nhận tình cảm ấy. Cậu là một tên tồi đúng không?

-Xin lỗi HoSeok.

.....................

End Chap 16.

Sau 1 năm tồi tệ tôi đã quay lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #21st