chap 17-Min YoonGi
Tặng đến _thungann
_______________
HoSeok quay trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Anh cảm thấy thực sự mệt mỏi và suy sụp vì những gì vừa xảy ra, và một phần cũng là vì vết thương trên tay. Anh tự ném mình xuống mặt ghế sofa, trái với sự mềm mại của nó, lòng anh lại nặng nề vô cùng. Đỏ bạc thì đen tình, Kim HoSeok cả một đời không hề ngao ngán trước bất kỳ đối thủ nào lại thua trong tay Park Jimin. Nghĩ thấy nực cười mà cũng không sai. Cứ cho rằng thanh mai trúc mã như anh mãi mãi không ai có thể thay thế được, không ngờ dây tơ hồng của anh lại không được kết với cậu, thì ra ngay từ đầu anh đã thua rồi.
Liếc nhìn bàn tay được băng bó kỹ lưỡng, anh cười chua xót khi nghĩ đến ngày mai, ngày kia, rồi ngày về sau nữa, mình với cậu chỉ còn là bạn theo đúng nghĩa. Không thể biết hắn như thế nào, nhưng anh chắc chắn cậu yêu hắn nhiều lắm, cứ dựa vào cách mà cậu chờ đợi hắn trong suốt thời gian dài, hay cách mà cậu nhìn hắn thì sẽ rõ. Nó khác biệt so với mọi người, ân cần và yêu thương, giống như là chỉ cần nhìn họ thôi là người khác sẽ cảm thấy không cách nào chen chân vào được luôn vậy.
-Kim HoSeok, mày thảm hại thật đấy.-anh cười hắt mấy tiếng não nề. Không còn gì để anh tự huyễn hoặc bản thân rằng mình còn cơ hội với cậu nữa. Hết thật rồi.
RENGGGGG.
Anh bỏ mặc chiếc điện thoại giật đùng đùng trong túi quần một lúc rồi tự ngắt, anh đã quá chán với việc phải làm gì khác rồi, anh cần để bản thân đình trệ ngay bây giờ.
RENGGGGG.
Ok nhưng cái điện thoại ta nói nó lì thấy mẹ, reo một lần không được phải reo lần nữa mới chịu. Và cứ như thế cho đến mãi về sau, khi nó rung đến lần thứ n+1 thì anh mới chẹp miệng, mở máy nghe.
-Ah chó thật! Gọi cả trăm cuộc không thèm nghe máy luôn. Cái người kiểu gì vậy hả trời. Tốt nhất là đừng có nghe ha! Tôi đánh cho họ hàng nhà anh không nhận ra đ....
-Alo?-anh nhíu mày. Ủa gì mà tự dưng ai gọi tới rồi chửi một tràng giang đại hải vậy?
-........-đầu bên kia im lặng một hồi, hình như là nhận ra rằng trong lúc bản thân đang bận bức xúc vì không liên lạc được với anh thì anh đã bắt máy rồi.
-Ai đó?
-À alo? Xin lỗi anh, tôi mải nói chuyện với bạn tôi nên không để ý.-người kia vội tìm lý do giải thích.-Hiện tại anh có nhà không? Tôi là giúp việc theo giờ mà anh đã tìm đây.
Đến đây thì anh nhớ ra, vài ngày trước mình đã tìm thuê giúp việc theo giờ và hẹn hôm nay gặp mặt. Vuốt mặt một cái, anh thở hắt ra trả lời.
-Được. Cậu đến đi. Địa chỉ là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đối diện anh là một cậu thanh niên trắng trẻo nhỏ con, thoạt nhìn về mặt visual anh chỉ có thể nhận xét trong hai từ: khó ở.
-Cậu giới thiệu về mình chút đi.
-Tôi là Min YoonGi, cứ gọi tôi là YoonGi. Năm nay tôi 18 tuổi. Rất vui được gặp anh.
-18 tuổi? Đại học năm nhất ư? Cậu học trường nào? Lịch học của cậu ra sao để tôi sẽ sắp xếp...
-Tôi không đi học.
HoSeok khựng lại trong giây lát, tự hỏi mình có nghe nhầm không. Không đi học?
-Tại sao?
Y nhíu mày, cảm thấy hình như "ông chủ" của mình tò mò hơi sâu thì phải. Tuy nhiên sau đó y lại trùng xuống, cả người toát ra mùi vị buồn bã có chút tiêu cực mà đáp.
-Tôi đỗ đại học Kyunghee , nhưng gia đình không được khá giả nên không đi học.
Không đi học do hoàn cảnh gia đình? Vậy tính ra...y làm công việc này thay cho đi học, là để kiếm tiền nuôi cả nhà? Nhưng y chỉ mới 18 tuổi, không quá nhỏ để bươn trải nhưng y nên được hưởng chế độ tiếp nhận tri thức cấp cao hơn là việc chân tay. Anh càng đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân thì càng nhìn y lâu hơn, điều đó khiến cho một người tính cách khá khép kín như y thấy không thoải mái. Cái nhìn của anh giống như soi mói tất cả mọi ngóc ngách trên người y, sự tò mò xen lẫn thương cảm loé lên trong từng chuyển động của con ngươi màu nâu kia.
Y vặn vẹo chỉnh lại góc ngồi cho đàng hoàng, khẽ hằng giọng đánh thức anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về cuộc đời của y. HoSeok có chút ngại, cảm thấy bản thân có chút khiếm nhã với cậu trai trẻ hơn mình tới 7 tuổi, anh chà nhẹ lên mũi cho đỡ quê :v rồi tiếp tục hỏi.
-Tôi thường vắng nhà gần như nguyên ngày nên chỗ này ít được dọn dẹp lắm. Tính ra cậu cũng có thời gian, vậy thì cậu làm theo ngày được không?
-Làm theo ngày?
-Đây là hợp đồng lao động, hãy đọc nó thật kỹ. Cậu có thể tự nấu ăn cho mình một ngày ba bữa, lương tôi sẽ tính cao hơn cho cậu và chỉ cần đảm bảo mọi thứ trong nhà sạch sẽ. Cậu thấy sao?
YoonGi trầm tư một hồi, y tính toán mọi thứ trong đầu mình một cách chi li nhất sao cho vừa được việc đôi bên vừa không quá thất lễ. Làm theo ngày cũng tốt, ít ra có thể dành thời gian rảnh để làm việc và y sẽ không chán. Ngó thấy anh chờ đợi câu trả lời, y thầm quyết định, bàn tay có xíu gầy cầm lấy cây bút được đặt sẵn trên bàn ký lên hợp đồng.
-Vậy mai tôi bắt đầu đi làm đúng không?-y hỏi.
-Đúng vậy, mai cậu có thể tới làm trước hoặc sau khi tôi rời khỏi nhà đều được. Tôi sẽ giao chìa khoá nhà cho cậu.
-Được. Tôi sẽ đến đúng giờ.
End chap 17.
....................
Mấy tháng rồi nhỉ? =)))))) chắc các mẹ bỏ rơi tôi dần vì tôi gần như drop fic rồi :< má nghĩ nó buồn.
Nhưng thôi ko sao. Gỡ lại dần. Btw, toi đã comeback đây, và kèm theo món quà nho nhỏ.
https://youtu.be/f7_C66f2HMg
Dưới đây là link 1 e video mà team của toi đã quay cách đây ko lâu. Đại khái là dance cover các trai nhà. :v mọi người zô ủng hộ team nhà Zi he. Ai tìm đc Zi trong vid đó, comt đầu tiên vào chap này, Zi sẽ tặng 7 chap H hoặc 7 chap đầu của bộ fic mới. Và từ giờ toi sẽ bớt lười up chap hơn, toi sẽ ko lươn nữa. :< Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com