Chap 19-Bữa cơm tối.
Tặng đến _HelloMelanie tiếp nè.
______________
-Nếu không chê thì cậu ở lại ăn cùng tôi được không?
YoonGi ngạc nhiên sau khi nghe đến lời đề nghị của anh về việc cùng ăn tối. Y vốn dĩ không hề nghĩ đến trường hợp sẽ có một người chủ nào muốn mời người làm ăn chung bàn nên chỉ chuẩn bị phần cho anh mà thôi.
-Sao thế?-thấy y cứ đứng ngây người ra, anh hỏi.
-À, không sao. Chỉ là tôi chỉ nấu một suất, hơn nữa tôi cũng không đói...
ỌC ỌC.
Trong giây phút, trên khuôn mặt trắng trẻo kia lại xuất hiện mảng phiếm hồng do cái bụng hư tự nhiên phản chủ. HoSeok cũng không giấu nổi nụ cười, tiến đến đẩy y đi về phía bàn ăn và ấn y ngồi xuống còn mình thì tùy ý xới hai bát cơm. YoonGi thấy anh thật sự sẽ không để y về nếu như không ăn cùng, cho nên y đã buông bỏ đi sự khách khí, lặng lẽ cầm đũa lên mà ăn.
Về phần HoSeok, anh cũng không nói với y thêm một câu nào, chỉ vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn người trước mặt một cái. Cũng không biết tại sao anh lại hành động như vậy, chỉ là tự nhiên trong một thoáng suy nghĩ, anh đã bật ra lời đề nghị đó. Anh không muốn phải ăn cơm một mình, ít nhất là trong khoảng thời gian này, chắc đó là lý do mà anh muốn y ở lại thêm chút nữa. Bất giác anh quên cả ăn, tất cả ánh nhìn đều đặt lên người y. 18 tuổi, y lãnh đạm như vậy, điềm tĩnh như vậy, không hề giống dáng vẻ của một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi. Chuyện gì đã xảy ra với y nhỉ? Hay đây chính là tính cách vốn có của y?
-Anh nhìn gì tôi thế?
Ừm, lãnh đạm, điềm tĩnh, và còn siêu nhạy bén.
-Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ cậu từ bé đã luôn luôn thế này ư? Ý tôi là cậu rất ít nói, và cậu mới chỉ 18 tuổi.
-Tôi đã luôn như vậy.-y đặt bát cơm trống trơn xuống bàn, như có như không trả lời câu hỏi. Y cảm thấy anh đang tò mò quá mức về mình và y không muốn sự tò mò đó của anh tiếp tục, nó không được phép.
-Cảm ơn về bữa ăn. Anh có cần tôi dọn chúng không?
-À...không. Tôi sẽ dọn sau. Nếu mệt thì cậu cứ về trước đi.
-Tôi nhận tiền thù lao thì nên có trách nhiệm. Anh ăn đi, sau đó tôi sẽ dọn.
Trái với suy nghĩ, YoonGi lại là một cậu bé có cá tính và lập trường rất mạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên y đi làm nhưng vẫn muốn đảm bảo rằng mọi việc mình cần làm phải được hoàn thành, dù bây giờ cũng không còn sớm nữa. Xem ra con người này khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn anh tưởng, và hình như anh bắt đầu chú ý tới y rồi đây.
YoonGi đứng một bên ngó thấy anh cứ vừa ăn vừa cười trong lòng cũng có chút khó chịu. Anh đang có những suy nghĩ gì về y mà lại biểu hiện ra như thế kia cơ chứ?
-Erm...vậy anh ăn xong chưa?
-À sắp!....cậu đợi một chút.-nhận ra bản thân có một vài phản ứng hơi quá, anh vội vã và nốt số cơm còn lại trong bát để y có thể làm cho xong nhiệm vụ cuối cùng.-Xin lỗi cậu, tôi không có ý gì đâu...chỉ là tôi nhớ ra hình như cậu thích đọc sách đúng không?
Y đem bát đĩa bẩn bỏ vào chậu rửa, nghe thấy anh hỏi liền ậm ừ gật đầu. Chắc hẳn là do lúc nãy anh đã thấy y ôm quyển sách đó ngủ.
-Tôi đoán anh cũng vậy. Bằng chứng là trong phòng làm việc của anh có rất nhiều sách, một trong số chúng còn là bản giới hạn toàn cầu khó mà tìm được ở bên ngoài.
-Làm cách nào cậu biết chúng là phiên bản giới hạn?
Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên, một chàng trai chưa đến 20 tuổi lại có thể nhìn ra giá trị của những quyển sách ấy. Điều này càng khiến anh tò mò rốt cuộc y là người thông minh đến đâu cơ chứ. Bỗng nhiên mọi phiền não trong anh biến mất, thay vào đó là cảm giác phấn khích đã lâu rồi anh chưa có. Giống như tìm được tri kỷ vậy, thật hiếm ai dành tình yêu cho sách, thứ mà mọi người chê chúng là khô khan như anh.
-Mỗi quyển sách đều có một điểm đặc trưng để nhận biết.-y nói, cùng lúc cất chiếc bát cuối lên chạn tủ.-Tôi xong rồi. Đồ đạc trong nhà tôi đã dọn dẹp và lau sạch, nước nóng cũng bật sẵn. Bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.
Và y cúi người rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người ta bảo đường phố Seoul về đêm rất đẹp quả không sai. Khắp nơi đều tràn ngập ánh đèn, những quán cà phê sang trọng, dòng người tấp nập qua lại, tiếng phương tiện giao thông ồn ào như tô điểm cho không khí nhộn nhịp nơi đô thị phồn hoa bậc nhất Hàn Quốc. Ấy vậy mà giữa khung cảnh đông đúc ấy, YoonGi đeo lên tai nghe, bật bản nhạc yêu thích, một mình đi về một hướng. Y đã quen rồi sự cô độc này, những tưởng điều đó là bất công với y nhưng không, trái lại y rất thích. Y cảm thấy tâm hồn mình tìm được bình yên khi chỉ có một mình, y cũng thích cái cảm giác cứ chìm đắm trong những giai điệu và thế giới của riêng như thế này. Đôi khi y ước có thể nằm nhà cả ngày một mình mà thôi.
Y cứ sải bước từng chút lại từng chút một, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần khu y sống. Y liếc nhìn vào trong, nơi quầy thu ngân có chàng trai vẻ ngoài nom gần giống y đang thanh toán cho khách. Mỉm cười, y quyết định vào trong.
-Hoan nghênh quý khách!-người thanh niên hồ hởi cúi người chào khi tiếng chuông cửa vang lên ding dong.
-YoonHo hyung.-YoonGi nở nụ cười hiếm hoi với người đó, người anh trai đáng kính.
-YoonGi à?!! Sao em lại đến đây? Đã ăn gì chưa? Có mệt không?-người đó hỏi liên tục khiến y muốn trả lời cũng không kịp.
-Vẫn chưa. Hyung, bao giờ thì tan ca?
-Một lát nữa thôi. Có đói không? Hyung kiếm gì cho em ăn nhé?
-Không cần đâu. Em đợi hyung tan ca rồi chúng ta về. Em sẽ nấu cơm cho hyung.-dứt câu, y đi đến khu bàn ghế kiếm đại một chỗ ngồi chờ anh trai tan làm. Đối với y, người anh này thực sự là bảo vật trân quý, bên cạnh y không còn ai, chỉ còn YoonHo là người thân duy nhất. Cái gọi là hoàn cảnh gia đình mà y nhắc đến với anh trước đó chính là đây. Y sớm đã mất ba mẹ, anh trai y một mình nuôi y lớn, hy sinh cả ước mơ lớn nhất đời mình đó là được học đại học và trở thành bác sỹ. Y luôn bị đè nặng bởi suy nghĩ là vì mình mà anh trai phải vất tất cả ở lại đằng sau, vì lo cho y mà anh trai phải từ bỏ đi tương lai được đứng trong phòng phẫu thuật thay vì đứng ở quầy thu ngân.
-YoonGi! Mình về thôi!-YoonHo đến cạnh y từ lúc nào, vỗ vai y kéo y thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
-Hyung xong rồi ư?-y lật đật ngó về phía trước, thấy có người khác đã đứng thế chỗ YoonHo.
-Ừ. Về thôi nào. Hôm nay em có vẻ thất thần quá đấy. Có gì xảy ra sao?-YoonHo chờ y đứng dậy liền bá vai y, tiến thẳng ra khỏi cửa tiệm.
-Umh...không gì đâu. Hyung muốn ăn gì nào?-y quay qua hỏi.
-Maeuntang*!
-Đã là ngày thứ năm trong tuần rồi đó hyung. Ăn hoài không chán sao trời?
-Không có à nha! hôm nay trời lạnh mà, ăn cái đó là chuẩn bài nhất rồi. Với cả YoonGi nhà mình nấu gì chẳng ngon cơ chứ.
-Được rồi được rồi. Đầu tiên phải đi chợ đã chứ cái hyung này.-y lắc đầu ngao ngán. Lắm lúc còn nghĩ liệu có phải mình mới là hyung đúng không nữa cơ.
Đâu đó ở khu phố ngoài trung tâm Seoul, có tiếng cười nói vui vẻ vang lên.
..................................
Cùng lúc đó, Jimin cũng trở về nhà, cậu mệt muốn xỉu vì cái công việc trợ lý chết bầm này. Ngày nào cũng phải chạy đông chạy tây lo hết thứ này đến thứ khác, đã thế còn được thêm cả Jung HoSeok không biết đâu mà lần kia. Cậu nằm lăn lóc trên sofa không thèm để ý TaeHyung cũng đang ngồi đó nhìn cậu làm đủ các thao tác con bò, lăn hết đầu này đến đầu kia cái ghế kèm theo hàng loạt những âm thanh không phải tiếng người.
-Ây!!!! Ở đó từ bao giờ vậy?-cậu giật bắn người khi vô tình đụng phải hắn.
-Anh vốn vẫn ngồi đây mà.-hắn khóc dở cười dở với câu hỏi đầy mùi vô hình trong tim em của cậu. Đó giờ hắn vẫn an toạ trên cái ghế này đó!-Có chuyện gì mà làm em không cả nhận ra sự có mặt của anh thế?
-Không. Chỉ là công việc có thêm nhiều thứ mệt mỏi quá.-cậu lắc đầu, lăn đến nằm thẳng cẳng gối đầu lên đùi hắn.
-Vậy à? Kim HoSeok đó làm gì em ư?-Taehyung vậy mà cũng hợp tác, điều chỉnh dáng ngồi sao cho góc đầu mà cậu kê lên là thoải mái nhất.
-Cậu ấy không làm gì cả. Mà em còn phải ngạc nhiên khi mà cậu ấy không có làm loạn lên với em kìa.
Nói đến đây thì hắn cũng cùng cảm xúc với cậu thật. Có thể vượt qua cú shock lớn như thế để đối mặt với cậu, thực sự đến hắn cũng phải thầm nể tinh thần của anh rồi đấy.
-Tae này. Em xin lỗi, vì nãy giờ anh ngồi ở đây mà em không biết.
-Ồ hô?! Có thật muốn xin lỗi anh không?-hắn cúi người lại gần cậu, vẽ lên nụ cười nhuốm đầy mùi nguy hiểm.
End chap 19.
...................
*Maeuntang: canh cá cay/canh cá hầm cay.
Hế lô e vờ ri ba đê :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com