chap 22-Cứu mạng.
__HelloMelanie hmmmm
_________________
-Cảm ơn cậu đã đưa Jiminie về. Muộn thế này...hay cậu vào nhà ngồi một lát?_TaeHyung đón lấy người thương đang chìm trong giấc ngủ say từ trên xe anh xuống, nhã ý đề nghị.
-Không sao. Anh đưa cậu ấy vào đi, tôi về luôn kẻo trễ._anh nhẹ nhàng từ chối lời mời, phần vì đã thấm mệt sau cả ngày dài.
Nghe vậy hắn cũng không làm khó, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bế cậu vào nhà sau khi đã tiễn anh. Một mạch mang cậu tới giường đặt xuống, ngay khi tấm chăn được phủ lên, Jimin không ngần ngại loay hoay tìm cho mình tư thế nằm thoải mái nhất đồng thời rúc càng sâu vào trong để tìm hơi ấm. Nhìn thấy người bé hơn ngủ li bì, sắc mặt vừa mệt vừa tiều tụy như vậy trong lòng hắn nảy sinh chút xót xa, không kìm được đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ. Kể ra cũng thật là lạ lắm nhé! Cả quãng đường đem cậu từ ngoài vào đến phòng có lay lắc bao nhiêu cũng không làm cậu mở mắt được, ấy thế mà khi hắn vừa mới hôn dứt miệng xong thì cậu lại tỉnh.
-Tae?.......
-Bé con, sao lại dậy rồi?
Được hắn cưng chiều xoa tóc, cậu nhoài người về phía hắn ra sức hít ngửi mùi hương quen thuộc. Hai bên thái dương bất chợt truyền đến cơn nhức nhối như thể vừa trải qua phong ba bão táp gây cho cậu cảm giác khó chịu tột độ, không tự chủ ư ư vài tiếng, tay đưa lên gõ gõ vào nơi đang thấp thoáng nổi những đường gân xanh nhạt. Chắc hẳn cậu đã ngủ rất lâu đi mới có thể đau đầu đến vậy.
-Mệt lắm à?_hắn nắm lấy tay cậu ngăn chặn cậu tác động mạnh tới khu thần kín trung ương. Cùng một câu hỏi với HoSeok nhưng lần này Jimin lựa chọn nói thật.
-Umh......mệt lắm...! Mấy giờ rồi? Em muốn đi tắm..
-Trễ rồi. Tắm khuya không tốt cho em.
-Nước nóng sẽ không sao mà. Tae...
Trên đời này không có việc gì làm khó được hắn ngoại trừ Park Jimin. Vốn là người có tính quyết đoán rất cao, việc gì nói một thì không đếm được tới hai, vậy mà trông kìa, chỉ cần cậu giỏ ba cái trò nũng nịu ra là hắn sẽ tự động trở thành một chú hổ hiền lành, ngoan ngoãn đi pha nước tắm cho cậu. A lô! Anh muôn ngàn vì sao lấp lánh ánh Kim Taehyung, tôi đề nghị và rất đề nghị anh giữ lại chút liêm sỉ đi ạ!
Nói vậy chứ hắn thương cậu còn không hết. Chỉ nghĩ tới hàng ngày cậu phải tự mình gồng gánh cả trăm thứ chuyện và hắn chẳng thể giúp gì hơn, thì những thứ như thế này đã là gì chứ? Kể cả hắn có khả năng quan tâm tới chuyện của cậu đi chăng nữa, hắn cũng không lấy đó làm cái cớ để cảm thấy cậu phiền phức khi đòi hỏi với hắn. Vì cậu là người hắn để trong lòng, chiều chuộng một chút cũng tốt mà!
-Tỉnh nào bé con. Anh đưa em đi tắm._hắn trở lại bên giường đánh thức cậu một lần nữa sau khi chính mình xác nhận nước đã thích hợp để cậu có thể tắm. Jimin dụi mắt gật gật, theo phản xạ quàng tay vòng qua cổ hắn để mặc hắn bế cậu rời khỏi nơi êm ái. Hắn đặt cậu xuống đất để cậu tự cởi bỏ lớp quần áo, chờ cho cậu đã yên ổn trong bồn mới từ tốn ngồi xuống, khéo léo tát nước lên khắp người cậu, nhẹ nhàng kỳ cọ. Cảm giác cả cơ thể được nước nóng bao phủ thật tốt, Jimin nghĩ. Taehyung hắn biết mọi thứ về cậu, kể cả những chi tiết rất nhỏ hắn đều để ý và sự chu đáo của hắn khiến cậu muốn hưởng thụ mãi. Ngay lúc này cũng vậy. Cậu nhắm mắt đón nhận sức nóng từ hơi nước bốc lên cùng lực đạo xoa bóp vừa đủ rơi trên hai cánh vai, bất giác hừ lên một tiếng đầy thỏa mãn làm người đang không ngừng hoạt động cơ tay kia cũng thấy vui lòng. Thật tốt vì cậu thích điều này.
Nhận thấy ngâm mình đã lâu và thân thể cũng đã sạch, hắn luồn tay đem cậu nhấc dậy làm nước từ trên người cậu bị thay đổi độ cao mà đổ xuống bồn gây ồn ào một phen, phủ lên người cậu chiếc áo tắm bông rồi ẵm về giường. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể đặt cậu vào chăn, còn mình thì đi lấy quần áo cho cậu mặc, trời đã rất khuya và cũng sang tháng 11, hắn không muốn bảo bối của hắn bị ốm bởi chuyện này chút nào. Thế nhưng, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới quá trình mặc lại đồ cho cậu lại đầy rẫy khó khăn. Hắn phải đánh vật với một con mèo quạo hết sức vì cho rằng mình đang bị ai đó cố tình gây rối không cho ngủ, mà sự thực thì hắn chỉ muốn cậu có thể ngủ dậy không cảm lạnh mà thôi.
-Yên nào Jiminie, em cần phải mặc đồ vào chứ._hắn ra sức tròng chiếc áo thun dài tay vào cổ cậu.
-Ư...không thích! Để em ngủ.._cậu lại ra sức gạt phăng chiếc áo đi. Cậu cần ngủ, cậu cần ngủ cơ!
Taehyung bất lực thở dài.
-Em mà còn quậy là anh đè em ra đó. Ngoan một chút.
Nghe vậy, cậu mở mắt nhìn hắn, chỉ nhìn vậy thôi rồi lách người quay lưng về phía hắn tiếp tục tìm tới giấc ngủ, không quên đáp trả.
-Em lại thách anh đấy.
Cả tấm lưng trắng nõn mịn màng đập vào mắt, hắn có thể thấy phần xương cánh và những đốt xương sống ẩn hiện dưới lớp da trơn láng, phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Đột nhiên hắn ngừng hẳn ý định muốn nhét cậu vào thứ đang cầm, ánh mắt quan sát cậu cũng trở nên khác lạ, như là có chút...dục vọng? Taehyung buông bỏ chiếc áo, thay vào đó hắn mon men tới lưng cậu và bắt đầu vuốt dọc theo đường sống lưng gợi cảm; làn da mới tắm bằng sữa tắm của cậu đặc biết non mềm và mát mẻ, sờ vào rất thích, vùng cơ liên sườn cũng thu hút đầu ngón tay không mấy yên phận của hắn tới bắt đầu giở trò. Thân thể Jimin được kéo lại áp sát vào hắn, hắn rúc mặt vào gáy cậu tham lam hít ngửi mùi cam đào ngọt dịu, tay hắn xoa khắp phần bụng phẳng phiu rồi lên tới trước ngực, nghịch ngợm lướt qua hai hạt đậu nhỏ. Vốn dĩ đang dần chìm vào giấc ngủ ngon lại bị quấy phá, cậu hằn học xoay đầu lại phía sau tính mắng hắn vài câu nhưng lời còn chưa kịp nói ra, môi đã bị cướp lấy.
-Ưm?........_cậu bất mãn rên lên trong họng, trở mình vùng vẫy hòng thoát khỏi tầm tay kẻ gây rối vô tình chọc thú tính hắn nổi lên, nơi mẫn cảm trên ngực cũng bị hắn mạnh tay ngắt nhéo. Cú tấn công bất ngờ khiến cậu giật mình mở miệng muốn kêu, lại tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi để hắn đẩy lưỡi vào càn quấy. Không thể phủ nhận rằng Jimin rất ngọt ngào, từ hành động cử chỉ, giọng nói, mùi hương, và cả những tiếng rên rỉ, chúng truyền đến tai hắn như lời mời gọi ác quỷ tiến vào trò chơi đầy cám dỗ, biến hắn trở thành kẻ hung hăng, khao khát đặt cậu dưới thân mà đùa bỡn. Hắn có thể nghe thấy hơi thở của cậu đang dần lạc ra khỏi quỹ đạo vì lưỡi hắn không cho phép cậu hô hấp trong thời gian ngắn, hắn có thể nghe thấy tiếng cầu xin buông tha vang lên một cách nguệch ngoạc, nhưng hắn chọn cách điếc có chọn lọc. Hắn không thể dừng được nữa. Bắt lấy cánh tay đang đánh liên tục vào người mình, dùng chút sức chế ngự, hắn tạm thời rời khỏi môi cậu.
-Jimin.
Cậu thở trối chết, dùng đôi mắt đờ đẫn ngân ngấn vài giọt nước mắt dường như đã mất đi vài phần tỉnh táo nhìn vào hắn, khuôn miệng căng mọng sưng lên vì bị mút mát quá độ mấp máy vài câu yếu ớt.
-Anh............bị điên à...hộc.....
Hắn không tức giận, cũng không tranh cãi, chỉ chầm chậm cúi xuống liếm nhẹ lên cần cổ thanh mảnh, sau đó mút lấy tạo ra dấu hôn đỏ sẫm.
-Anh chỉ muốn cho em biết một điều..._hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến cậu rùng mình một chập, rồi lên tới phần xương xàm sắc sảo cùng một nụ hôn nhẹ và dừng lại ở sau tai. Hắn rê đầu lưỡi dọc theo chiều dài viền tai rồi ngậm lấy, ranh ma khuấy đảo vùng nhạy cảm, thành công ép người nhỏ bé trong lòng phải oằn mình chống cự._-...Là đừng bao giờ thách thức anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HoSeok tự nhận thức rõ hôm nay mình tan làm khá muộn, trời cũng đã tối, và anh thì không muốn phiền hà tới ai nên mặc dù rất muốn gọi điện để hỏi y liệu đã về hay chưa song lại quyết định thôi. Anh cảm thấy mình muốn gặp y, nhưng cả hai ngoài quan hệ người thuê và người được thuê thì...chẳng có gì cả, anh không thể yêu cầu y phải chờ mình về.....
Anh dừng xe lại bên đường khi đèn tín hiệu nhấp nháy chút sắc vàng cuối cùng trước khi chuyển sang đỏ, tâm trạng lại thêm một tầng hỗn loạn. Rõ ràng anh lưu luyến Jimin, và chắc chắn 100% anh vẫn đang rung động với cậu. Nhưng cảm giác muốn nhìn thấy Yoongi...cái này là gì? Tò mò? Đơn giản vậy thôi sao? Tiếng cười hắt ra từ trong họng đúng chất tự mỉa mai bản thân, Kim HoSeok, 25 tuổi, phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn, một phần tư đời người sống để đưa ra những điều quyết đoán giờ đây đang ngồi trong xe riêng, và khó hiểu với chính mình.
Bất chợt anh nghe thấy tiếng ồn, tuy bị âm lượng bị giảm đi bởi không gian bên ngoài và trong xe nhưng anh vẫn khẳng định được đó là tiếng đánh nhau, là từ con hẻm nhỏ bên kia đường. Thì Hàn Quốc mà, bạo lực đường phố vẫn luôn là vấn đề tệ nạn, mà anh thì lại chẳng mấy quan tâm chuyện người ta; không phải là không thể, mà là không muốn, mỗi khi bắt gặp anh chỉ lặng lẽ tìm một biển quảng cáo nào đó có địa chỉ và báo cảnh sát mà thôi. Thế nhưng lần này khác, các cụ bảo anh tấp xe vào lề rồi xuống xem đi và thật lẹ lên, lẹ như chưa bao giờ lẹ như vậy ấy.
BỐP.
Tên côn đồ đấm vào bụng người trước mặt khiến khổ chủ phải dựa cả thân hình nhỏ bé ấy vào tường và từ từ trượt xuống, có vẻ như đã đau tới mức sắp ngất đi rồi nhưng tên côn đồ vẫn không tha, thậm chí còn cười cợt khoái chí và rủ đám xung quanh xông vào cùng nhau đạp lên người nằm dưới đất. HoSeok đứng từ xa chứng kiến tất cả nhưng ánh mắt chỉ chú mục lên người bị đánh kia, sao trông lại quen thế nhỉ? Cái áo khoác đó...
-Áo khoác của cậu đặc biệt thật đấy. Cậu mới mua à?
-Một người bạn tự tay làm nó tặng tôi. Chính là có thể nói, hàng limited.
-Ồ, điều đó không tuyệt sao?!...
Ký ức hồi sáng ùa về khiến anh nhận ra người đang bị dồn vào bước đường chết kia chính là cậu người làm nhà mình, Min Yoongi. Không chút chần chừ tiến thẳng tới phía con hẻm tặng cho tên gần nhất một cú đấm mạnh, sau đó trước sự hoang mang của tập thể đứng chắn lấy y, mắt anh trợn trừng mang đầy tia hung ác liếc nhìn hết một dọc người đang có mặt tại đây như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả.
-Tao cho chúng mày năm giây để cút._anh gầm gừ, sắc mặt không có chút nào là đùa giỡn. Có thể anh không đô cơ bắp như bọn chúng nhưng anh hoàn toàn không phải công tử bột, càng không phải tay mơ. Bằng chứng là tên bị anh đấm đó đến giờ vẫn chưa đứng dậy được.
-Anh?.....Sao lại?..._chất giọng thân quen nhưng cũng lạ lẫm ấy khiến Yoongi nửa tin nửa ngờ. Đây là ông chủ của y hay chỉ là người giống người vô tình đi ngang qua giúp đỡ?
Nếu như xã hội đen bất chấp nguy hiểm để giành chiến thắng thì côn đồ chỉ là một bọn thích ra oai nhưng sợ hãi cái chết, giống như lũ "nhãi ranh" trước mặt anh lúc này, cảm nhận được mối nguy hiểm to lớn sẽ ập xuống liền tức tốc ba chân bốn cẳng đem theo tên vẫn còn mê sảng trong cơn đau kia, chạy mất. Đến lúc này anh mới từ từ bình tĩnh lại mà nhìn tới y. Trên khuôn mặt trắng trẻo đã chi chít vết bầm tím, thậm chí là trầy da, quần áo in hằn vết giày và bùn đất bẩn thỉu, sức lực cũng cạn queo. Tự hỏi nếu anh không dừng xe chờ đèn đỏ ở đây giờ này, y sẽ ra sao với bọn chúng chứ?
Yoongi né cúi đầu né tránh ánh mắt dò xét của anh, một lời cũng không nói. Y chờ anh rời khỏi trước và y cũng cần thời gian lấy lại hơi thở của mình đã.
Bỗng nhiên cả người y nhẹ hẫng đi, nguyên nhân chính vì anh đang mang y bế lên. Yoongi được một phen kinh hồn bạt vía mà gào. Có ai đời lại để một người đàn ông khác bế đi như bế con gái thế này không?
-Im lặng.
Dù gì Min Yoongi cũng chỉ là cậu bé 18 tuổi, có cứng cỏi cỡ nào cũng không thể áp chế được khí chất từ một người đàn ông. Y nín bặt, cũng thôi làm càn, chỉ để anh mang ra xe đưa y đi về hướng mà y biết chắc chắn là đi đâu.
-Sao lại không đánh trả?
Vẫn như cũ, y từ chối trả lời cho mọi thắc mắc từ phía anh. Y cảm thấy không nhất thiết phải lôi anh vào chuyện của mình, không cần phải làm anh liên lụy. HoSeok lén quan sát y qua gương ghế phụ, anh biết tính y, anh cho phép y giữ im lặng trên cả quãng đường, để cả hai cùng chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Y không hỏi anh bất cứ điều gì, cũng không muốn anh hỏi, anh có thể dùng thân phận trưởng bối để gây sức ép nhưng anh không làm thế, anh là người biết tôn trọng cuộc sống cá nhân.
.........................
Nhìn hộp cứu thương sơ cua trên bàn, bên cạnh là người đàn ông trong bộ đồ tây trang đang ân cần xử lý vết thương cho mình, y bần thần. Cuộc đời Min Yoongi gắn liền với hai từ "bất cần". Y đã sống như thế từ rất lâu về trước và không hề có ý muốn thay đổi, y luôn hứng chịu mọi sự bất công, thờ ơ của xã hội lên người và mặc kệ chúng, những đau thương thể xác lẫn tinh thần cũng mắc kệ chúng. Thực sự, y đâu có thiết tha gì đâu. Nếu như không vì anh trai, thì ngày này năm sau Min Yoongi hưởng thọ 18 tuổi. Y đã nghĩ vậy đấy.
Là vì HoSeok cứu y. Y nợ anh một mạng.
-Muộn rồi, cậu vào phòng tôi mà ngủ đi._anh cất hết đồ đạc sau khi hoàn thành sơ cứu cấp tốc, nhẹ nhàng đề nghị y nên ở lại.
-Cảm ơn anh. Anh trai tôi sẽ lo._nhưng y lại không quen nhận nhiều ân tình như thế. Y sợ không báo đáp nổi.
-Đi vào kia ngủ một mình, hoặc ngủ trong tay tôi.
À thì.....bất cần đời chứ vẫn sợ bị chiếm tiện nghi mà.
-Anh ngủ ngon.
Nhìn y nhanh chóng tẩu thoát vào phòng mình sau khi nghe lời đe doạ vô thức, anh phì cười. Tự dưng anh cũng buồn ngủ rồi đây.~
End Chap 22.
....................
Ơ mọi người ơi :< mọi người chán tui gòi à? :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com