chap 6-Theo đuổi chính thức.
Dạo này các bác đua nhau kinh vl man. :))) tặng HongMaiNguyn1 và đề nghị 2 bác banhsjijiminie với O_BitchPlease_O tém lại, đừng phá banh đảo nhà con.😂
____________________
Jimin suốt đời suốt kiếp đóng vai thanh niên chủ chi tốt bụng. Ngày trước cứ mỗi lần HoSeok giận cái gì là cậu phải mang anh đi ăn để dỗ, mà giữa bạn thân với nhau có bao giờ xuất hiện khái niệm ăn hương ăn hoa đâu, đứa nào được sài tiền chùa là ăn nhiệt tình. Ngoài biệt danh là mặt ngựa, 27cm, cậu còn đặc biệt gọi anh là Thuồng luồng Seok, vì mỗi lần cậu khao là anh ăn như thuồng luồng ý. (Au: bái bai hình tượng. :)) )
Đó là một HoSeok đã sợ muốn chết rồi, lại còn mọc thêm Kim Taehyung này nữa. Nãy giờ tính sơ sơ hắn ăn cũng không có ít đâu à nha! Hai cuộn kimbap thường, một cuộn kimbap chiên, một bát mỳ đen, một đĩa khoai tây chiên lắc phomai, một đĩa bánh cá, một cốc trà đào và một cốc strawberry cookie cậu gọi ra cho cả hai cùng ăn mà sự thực cậu mới ăn khoai tây đã no mẹ rồi. (Au: liệt kê mấy đồ sau trường mà Zi hay đi ăn với đồng bọn Army và cạ bít chịt của Zi :))) )
Jimin ngồi đối diện cùng cốc strawberry cookie của mình, đó là hỗn hợp giữa sữa tươi và bánh oreo hương dâu xay nhuyễn, bên trên còn có tầng kem tươi và siro dâu. (Au: tui hay uống cái này. Đắt xíu cơ mà ngon) Cậu dùng ống mút loại to quệt kem lên ăn, đồng thời nhìn hắn vẫn đang hì hụi xử lí nốt số kimbap chiên còn lại. Mẹ, bạn thân cậu là thuồng luồng, soái ca ở đợ nhà cậu thì là thanh niên phá mả. Đời, như đống phưn.😩
-Của em hết 125000 won.-chị chủ quán vui vẻ báo giá khiến cậu chỉ muốn đạp hắn một phát chết tươi. 125000 won với cậu không thành vấn đề lớn, cơ mà một mình hắn ăn hết từng đấy tiền thì đáng giận đấy.
Trả tiền xong xuôi, người ta thấy cậu bị hắn kéo vào nhà vệ sinh, rồi vài phút sau cậu đi ra trước, nhưng thật lâu nữa không thấy hắn ra, chị chủ quán bảo nhân viên nam vào kiểm tra kết quả không thấy ai cả.
-Có ma ban ngày hả trời?...
..............................
Cậu quay lại công ty sau khi đã đốt xong cả đống tiền, người đầu tiên cậu gặp đó là Kim HoSeok, anh đang đứng ngay lối rẽ vào phòng của tổ phát triển. Thấy lạ, cậu đến vỗ vai anh.
-Đợi ai à? Chỗ của mày là ở phòng kế toán cơ mà.
-Mày vừa đi đâu với tên đó?-anh không giải đâp thắc mắc chuyện tại sao anh ở đây mà đi thẳng vào vấn đề mình cần biết.
-Ê, không phải tên đó, Taehyung hyung lớn hơn mày đấy!-cậu chau mày, HoSeok có bướng bỉnh nhưng không có hỗn xược nha, bữa nay sao vậy?
-Mày và anh ta đã đi đâu?-biết mình không thể làm ầm với Jimin, anh miễn cưỡng dùng kính ngữ.
-Hyung ấy đói nên tao đưa đi ăn thôi. Là sơ sót của tao mà, tao đã để hyung ấy đói cả ngày.
-Gì mà mày để anh ta đói cả ngày? Bộ anh ta sống ở nhà mày chắc?
-Yap!
-What the hell? Mày giỡn chưa đủ hả?
-Giỡn cái đầu mày. Tránh qua cho tao đi làm việc.-cậu đẩy anh sang một bên lấy lối đi.
-Ê ê ê! Nhưng sao anh ta ở nhà mày? Anh ta là ai?-ngay lập tức anh túm quần cậu lại hỏi cố.
-Taehyung hyung là con búp bê đó! Giờ buông tao ra! Xịt pẹ rách quần bố mày bây giờ!-thời điểm khó khăn, cậu đành bất chấp việc anh bảo cậu úng thuốc mà nói đại hết ra, chỉ mong anh thả quần cậu ra nhanh hộ cái.
-Mày lại điêu!
-Điêu cờ cờ! Buông!-cậu giật mãi không tác dụng đành cầm quần lết đến phòng tổng giám đốc xông thẳng vào.
-Trợ lý Park, cậu có biết gõ cửa không vậy?-NamJoon khó chịu định mắng cậu một trận, cơ mà chắc phải để dành mắng người khác quá.
-Kim tổng, hyung xem giúp em với.-cậu chỉ vào HoSeok túm quần cậu không buông bị cậu kéo lê lết đến đây.
-Kim HoSeok! Đứng dậy!-y quát, cái thằng này, thể diện với nó là cái quái gì vậy?
HoSeok cực kỳ sợ anh trai, nghe phải tiếng quát như sấm đánh vội vã đứng dậy nghiêm chỉnh, còn cười ngoan hiền mong không bị anh hai cho ăn hành.
-Đường đường là phó tổng mà làm cái gì đấy hả? Có còn biết xấu hổ không?
-Hì hì, không có ai thấy mà...
-Còn cười được?! Em đã hứa gì hả HoSeok? Em có nhớ không?
-Dạ có!
-Vậy mà em làm gì trước mặt Jimin?
-...Người đó ở cùng Jimin, em không muốn.
NamJoon nghe có chút ngạc nhiên song cũng không tỏ ra nhiều lắm, y hướng Jimin hỏi có đúng là vậy không và nhận lại từ cậu cái gật đầu.
-Quan hệ của cậu và cậu ta như thế nào mà lại sống chung? Người yêu thật đấy à?
Jimin ậm ừ, có nói ra chưa chắc y đã tin vì y là người có chính kiến cao về khoa học công nghệ kỹ thuật, những người như thế vốn không tin vào phép thuật hay ma quỷ.
-Hyung ấy là...à là anh họ xa của em, không phải người yêu.-cậu tìm bừa một thân phận họ hàng thân thích gán cho hắn.
-Anh họ?-NamJoon nhíu mày, y không biết cậu có anh họ đấy. Nhưng nếu cậu đã nói vậy rồi thì y sẽ dẹp nhanh gọn chuyện này lại.- Kim HoSeok!
-Thật là anh họ?-anh nhìn Jimin.
-À...ờ, ừm. Anh họ.-cậu giật mình gật đầu như gà mổ thóc. Tiểu thiếu gia à, còn chưa tha cho cậu sao? Bỗng nhiên HoSeok nghiêm mặt lại, nhìn cậu không dời đi một milimet nhất thời doạ cậu thành công nổi một trận da gà da vịt.
-Park Jimin, nghe cho rõ đây. Tôi mặc kệ có phải hai người là họ hàng thật hay giả, Kim HoSeok này tuyên bố chính thức công khai theo đuổi em.
24 mùa xuân xanh ế sấp chai lọ, 24 mùa khoai sọ chưa này nọ với ai, Park Jimin chính thức hoá đá bởi lời tỏ tình công khai của HoSeok. Ờ thì cậu biết rõ sự tình như nào rồi cơ mà vẫn shock quá vì anh đang nghiêm túc.
-À...Kim tổng à, tôi có việc. Đi trước nha!-khi mà bạn chả biết phải ứng xử thế nào thì...đánh bài chuồn thôi.
-Jimin!-HoSeok gọi càng làm cậu chạy nhanh hơn, cậu không có nghe gì hết mà huhu. ㅠㅅㅠ
..........................
Cậu thất thểu mở cửa vào nhà, cất giày vào tủ rồi tha ba lô về giường nằm phịch xuống mà than khóc. Thế là xong, bao nhiêu cố gắng duy trì của cậu đổ sông đổ biển, bức tường cậu cất công xây nên đã đến lúc bị HoSeok đập tan rồi. Ahhhh, không muốn đâu! Tình cảm cậu dành cho anh không phải ở mức đó mà! Làm sao mà đối mặt với anh về sau đây?
Taehyung tự mở khoá ba lô chui ra thấy cậu đang giãy như bị điện giật thì buồn cười, hắn nhảy khỏi giường chạy đến nơi có ánh trăng ít ỏi để biến thành người rồi ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc để đảm bảo mình giữ nguyên được hình dạng. Haiz... Lại sắp không có trăng rồi.
-Ê cậu là con lươn à? Làm gì quằn quéo dữ vậy?
-Tại hyung hết! Tất cả là tại hyung! Tên thủ phạm đầu sỏ này không lo trốn đi còn ngồi đấy đá đểu em?!-cậu bật dậy hét vào mặt hắn.
-Sao lại tại tôi? Thằng nhóc ấy tỏ tình cậu chứ có tỏ tình tôi đâu.
-Không biết, em có muốn thế này đâu. Huhu...
-Thế này mà cậu đòi cua được tôi á hả? Trời đất ơi, nói mồm thấy dễ không?
-Thì...-đã bảo máu lên thì thề thốt vậy cho sướng thôi, có biết mình đang tự chui đầu vào rọ đâu. Hắn bật cười thành tiếng, không ngờ cậu cũng có lúc lúng túng thế này cơ đấy, đáng yêu lắm.
-Vậy tôi sẽ giúp cậu nhé?
Nghe thấy đề nghị giúp đỡ, Jimin vất toàn bộ mấy cái gọi là khó nói đi, nhào người đến mép giường ngồi ngay ngắn hỏi.
-Giúp thế nào ạ?
Taehyung ngoắc ngoắc ngón trỏ bảo cậu lại gần, Jimin lúc lắc làm theo, cậu nghĩ điều cơ mật phải nói thầm nên nghiêng mặt qua chờ đợi. Lần nữa, Kim Taehyung cười.
CHUZ. (Au: achuchu! >3<)
-Giúp như thế đấy.
Cậu tá hoả ôm mặt lùi ra xa, cặp mắt trừng trừng nhìn hắn không tin vào những gì hắn vừa làm. Mẹ ơi, ngày nay là ngày gì? HoSeok tỏ tình, tối về còn bị hắn cưỡng thơm (Au: cưỡng thơm á?😂)
-Hyung...em...
-Tôi sẽ chịu thiệt giả làm người yêu cậu cho đến khi thằng nhóc kia bỏ cuộc. Tất nhiên là không làm không công đâu.-so với việc cậu đang tự gào thét trong đầu thì hắn lại hết sức bình thản.
-Hyung muốn giề? Không phải là?...-cậu lấy tay chắn trước ngực.
-Cái gì đấy? Bộ tôi là biến thái à?-hắn bặm môi muốn bạt tai cậu một cái, cơ mà tội là chỗ cậu không có ánh trăng.- Giờ tôi chưa muốn gì cả, đợi sau này nghĩ ra rồi nói cho cậu biết. Tóm lại tôi sẽ giả làm người yêu của cậu cho tới ngày cậu xong việc. Ok?
-...Cũng được. Nhưng mà...
-Tôi buồn ngủ rồi. Ngủ đây.-hắn không đợi cậu nói hết câu đã quăng mình lên giường biến thành búp bê. Mệt lắm, không nghe cậu phàn nàn nữa đâu.
Nhưng nhỡ em thích hyung thật thì sao?
Thì đó là số phận của cậu thôi.
...........................
End chap 6.
...................
Thích nhau mẹ đi cho tui đỡ nhọc. ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com