chap 8-Kim HoSeok vs Kim Taehyung.
Tặng _trjm-
__________________
Mọi hoạt động của HoSeok cũng như Jimin ngưng đọng lại khi giọng nói của người thứ ba cất lên. Trong khi anh đang trừng trừng đôi mắt hàn ý thì Jimin lại như kẻ sắp chết chìm vớ được phao. Xia xịa trời phật thánh nhân thương cậu! Ơn zời "người yêu" cậu đây rồi!
-Taehyung hyung!-cậu mừng rỡ kêu tên hắn càng khiến bản thân bị kìm kẹp hơn.
-Tại sao lại là anh?-HoSeok không mang chút thiện cảm nào hỏi hắn, vị khách không mời.
-Bỏ Jiminie của tôi ra.-hắn ngược lại rất bình tĩnh yêu cầu anh.
-Anh có quyền bắt tôi thả người?
Hắn cầm tay anh gỡ ra khỏi vai cậu đồng thời nhanh chóng nắm tay cậu kéo ra khỏi anh nhưng tình huống cẩu huyết lại diễn ra: anh và hắn cùng giằng cậu.
-Bỏ tay ra.-hắn lạnh giọng nói.
-Anh mới bỏ tay ra. Jimin không phải của anh.
-Buông khi tôi còn nói chuyện tử tế với cậu.
Jimin ở giữa không biết nên làm gì cho phải, cậu không nỡ hất anh ra nhưng cũng không thể không nhờ hắn cứu. Cậu cũng là con người chứ không phải cái gì đó có tính đàn hồi cao, cứ bị kéo cưa như này chả mấy chốc chắc là cậu te tua mất thôi ahuhu!
-Đau quá!...-cậu mếu máo, nhưng hai anh chàng bên cạnh cậu đang mải hằm hè nhau đâu có ai để ý đến cậu khổ sở thế nào.
-Anh bỏ ra cho tôi!-HoSeok gầm một câu.
-Cậu bỏ ra, Jimin sẽ đi về với tôi.-hắn gừ lại một câu.
-Anh!
-Cậu!
-)/+**+(-:&39:%"-%₫;;)?'#₫/5/+';...
Jimin không những đau người còn đau cả tai. Bình thường cậu đanh đá lắm, nhưng hôm nay cậu rất mệt, đã thế còn không có tiếng nói với hai người này, tâm trạng sinh ra muốn khóc tột độ.
-Hức..ĐAUUUUUUUUUUUUUUUUU.-lần đầu tiên từ thuở khai sinh cậu muốn cảm ơn giọng hét cá heo của mình, nhờ nó mà cậu được thả ra ngay lập tức. Yê, sống rồi.
Chớp lấy cơ hội Taehyung ôm vai cậu kéo về trước con mắt muốn giết người của HoSeok, hắn nhăn mặt quay sang bảo cậu ngưng khóc, cậu liền ngưng khóc. Hắn chỉ có một tiếng đồng hồ thôi...
-Cậu làm Jimin của tôi mệt đấy. Giờ thì để chúng tôi đi.-hắn nói, không nể nang bế hẳn cậu lên khi cậu có dấu hiệu thả rơi cơ thể. HoSeok cảm thấy trong đầu mình có hàng ngàn hàng vạn con bọ hung đang lúng ngúng bò ngang bò dọc gặm từng chút một dây thần kinh kiềm chế, anh nắm chặt tay lại cố ngăn bản thân không xông lên đánh hắn, vì Jimin vẫn đang được hắn bế, anh không thể làm cậu đau.
-HoSeok...-cậu cất giọng mệt mỏi lí nhí nhưng đủ để nghe rõ trong không gian vắng lặng này, một roi đánh mềm nhũn những cái gì hung hãn trong anh. Anh miễn cưỡng né sang một bên nhường đường cho hắn quang minh chính đại bế cậu rời khỏi công ty, sau đó vì quá tức giận mà dằn mạnh tay xuống mặt bàn làm việc.
XOẢNG.
Cốc thủy tinh vỡ nát, những chiếc bút xinh xắn cắm trong cốc vì không còn điểm tựa mà lăn khắp nơi mỗi chỗ một cái. Anh giận phát run, Kim Taehyung là ai mà đột nhiên xuất hiện giữa anh và cậu?
...........................
Trên đường về nhà cậu đã ngủ mất tiêu khiến hắn chả nói với cậu được cái gì, ngồi xe bus chỉ có thể im lặng ôm cậu cho cậu ngủ. Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại theo nhịp điệu của xe bus trong khi chủ nhân của nó lại không biết gì cả khiến mấy lần cậu suýt thì dập mặt xuống sàn xe mà vẫn không chừa, đã thế còn đòi ngồi ngoài mới hay. Thế là đến trạm tiếp theo cậu phải nghe lời đổi chỗ vào trong ngồi. Tưởng như thế là đã có thể an tâm mà ngủ, thế éo lào vẫn còn một trở ngại là: ngủ đập cả đầu vào cửa kính. Kim Taehyung bó tay. Xe phanh gấp, khách ngồi trên xe giật mình chới với ngã xô ra trước, hắn nhanh tay quàng lấy cậu giữ lại không ngờ lại trở thành ôm hẳn vào lòng. Tìm thấy chỗ dựa êm, Jimin chép miệng ngủ tiếp.
Tới nhà, cậu lăn đùng ra sofa khiến hắn thở dài, lần nữa bế cậu lên phòng, thật nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Thật không ngờ một Park Jimin nhỏ bé bình thường thế này lại khiến hắn chịu bỏ thời gian dấn thân vào cuộc sống vốn chả liên quan gì đến mình. Jimin khi ngủ có thói quen ôm gối, nhưng tìm mãi không thấy gối đâu đơn giản vì hắn đã đá nó xuống để lấy chỗ ngồi, thế là cậu chàng điên tiết quơ đại, thế nào lại trúng hắn.
UỴCH.
Cả thân xác to lớn của Taehyung đổ xuống cạnh cậu, người hắn bị cậu ôm chặt cứng, còn bị gác cả chân lên. Lúc đầu hắn định đẩy cậu ra nhưng vì nghe thấy câu gì đó hắn quyết định tha cho cậu, còn quyết định làm gối ôm free cho cậu một đêm. Tự dưng tâm trạng hắn tốt hẳn lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc cậu không biết hắn có thói quen thức dậy từ rất sớm, ngày nào cũng là hắn dậy trước cậu và hôm nay không ngoại lệ. Vẫn như đêm trước, cậu vẫn ôm hắn mà đánh giấc, đầu cậu gối lên cánh tay hắn phát tê cứng nên hắn không thể rút ra được, bỗng dưng hắn nổi hứng muốn nhìn cậu.
Thì ra từ trước hắn không để ý, cậu không những sở hữu khuôn mặt đáng yêu mà còn có nét thanh tú, nếu như cậu gầy đi chút nữa chắc hẳn sẽ rất đẹp. Da cậu rất mịn, sờ có cảm giác non nớt và mềm mại như (mông) em bé, để nhéo cũng sướng tay. Môi cậu dày mọng, chứ không dày xấu, khá tuyệt để hôn...hôn? Hắn đang nghĩ gì với từ hôn nhỉ?
Hắn bối rối đẩy cậu ra, but cậu so nặng! ;_;
-Ôi zời ơi! Cái con heo mập này cậu dậy ngay cho tôi!
BỐP.
Và thế là Kim Taehyung cao cao tại thượng bị ăn một cái bép vào mặt.
-Thằng mờ lờ Kim HoSeok! Để cho bố mày ngủ...khò......
Nếu như cậu không gọi tên anh thì hắn đã nổi điên cho cậu một cước rồi! Coi như cậu còn biết điều không chửi hắn.
-Dậy ngay!-hắn giải thoát cho cái tay của mình rồi lay gọi cậu. Jimin mắt nhắm mắt mở tỉnh ngủ liền thấy khuôn mặt hắc tuyến chảy dài của hắn.
-Ớ? Hyung...
-Cậu còn năm phút để sống sót.-hắn mạnh mẽ tuyên bố rồi đi ra khỏi phòng khiến vài dấu hỏi trấm treo trên đầu cậu. Mới sáng sớm hắn đã đòi xử cậu là sao? Hắn không biến thành búp bê à? Ớ????? @@
...
Vừa ra phòng khách cậu đã thấy hắn hầm hầm ngồi ở sofa, cậu cười hì hì chạy lại, giương bộ mặt ngây thơ vô (số) tội ra hỏi.
-Hyung ngủ ngon không? Sáng ra đã biến thành người hẳn là đói rồi?
-Hừ!-hắn lừ mắt.- Xin thưa với cậu là cả đêm qua tôi đã bị cậu mang ra đè, gác, gối các kiểu, vừa rồi cậu còn tát tôi.
Cậu nghe xong không tin được, cả đêm qua, ủa vậy là hắn đã duy trì trạng thái người cả đêm qua hả? Hay cậu đè vào búp bê? Cũng không có khả năng, hắn là búp bê gỗ, cậu mà đè vào thì mông cậu phải đau chứ! Thế là sao?
-Hyung không bị biến thành búp bê à?
-...Vì tôi đồng ý giả làm bạn trai cậu nên hiệu lực của lão già kia trên người tôi bị thay đổi rồi. Một tháng tôi sẽ bị biến thành búp bê một lần vào mùng một.
-Thế tức là giờ hyung sẽ sống trong nhà em như người thật luôn?
-Không những như người thật mà còn như người yêu cậu.
Nói đến đây bỗng dưng cậu ngại. Ầy, chỉ là giả vờ thôi mà, có gì mà tim cậu đạp nhanh dữ vại?!
-À hyung! Hôm qua đã có kết quả doanh số bán hàng, tối nay công ty em tổ chức tiệc mừng dự án thành công hyung có muốn đi cùng không?-như nhớ ra chuyện vui, Jimin vội chuyển chủ đề để thổi bay cơn ngại.
-Tiệc? Tôi không thích tiệc tùng. Ồn ào lắm.
-Vậy ạ? Cũng được, em sẽ nhờ HoSeok đưa về. Hôm nay hyung ăn ở ngoài nhé lát em sẽ để tiền ở nhà!
ĐÙNGGGGGGGG
ĐOÀNGGGGGGG
-Cái gì? Cậu nhờ ai đưa về?-một chút sáng sủa vừa mới hiện hữu trên mặt hắn vì cậu mời hắn đi chơi cùng, phụp một cái tắt không dấu vết.
-Thì HoSeok.-cậu vẫn vô tư trả lời, không biết rằng trong bụng hắn đã sớm nổi cả một bầu trời bão tố. Bằng một sự cám dỗ nào đó, hắn hùng hổ đứng dậy tuyên bố.
-Tối nay tôi đi cùng cậu.
-Hả?-Jimin nhất thời bị hắn doạ chóng cả mặt, trong vài phút mà thay đổi ý định nhanh không tả nổi.
-Không nghe rõ? Tôi đi với cậu.
-Hở? Tại sao hyung lại muốn đi? Hyung không thích tiệc tùng mà?
-Vì tôi đang là người yêu cậu.
Jimin-K.O
-Nhưng tôi không có quần áo.-sẽ đi là một chuyện, nhưng chẳng lẽ hắn cứ đóng nguyên bộ này mà đi?
-Quần áo? Không phải lo. Vậy chiều em sẽ về qua đưa quần áo cho hyung rồi mình cùng đi nhé!? Giờ em đến công ty đây.-cậu xách ba lô chạy thẳng ra cửa để hắn ở lại nhà một mình. Thì chả thế, không lẽ mang hắn đến công ty à? Đâu còn là búp bê nữa đâu.
-Không thể để cậu ta đi một mình với thằng nhóc kia được. Hừm.-hắn hành động như thế vì hắn là người tốt thôi. Ừm, chính là vậy.
End chap 8.
...................
Chap sau sẽ có H như các cô mong muốn. Thoả mãn chưa? -3-
Huhu hôm nay mạng thương tao. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com