Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

heart

" vậy bây giờ phải làm sao??"

Kim Taehyung đưa mắt nhìn người vừa nói " lỡ rồi thì thôi chứ biết sao"

" nhưng...nhưng..." gã sợ sệt nhìn hắn.

Kim Taehyung nhíu mày " nghiêm túc à?? Xe này của tao, chứ có của mày đâu mà sợ với sệt??"

Kim Taehyung thật muốn đập gã một trận, đã trốn ra ngoài còn đi đến nỗi hỏng cả xe. Xui gì mà xui tận mạng.

Taehyung khoát tay " thôi mày về đi, tao đi một mình"

" ơ, này...."

Bỏ lại mấy lời của người bạn kia, Taehyung bước đi một mình. Hắn không muốn về nhà chút nào, nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu.

" chú cũng bị lạc à??" một giọng nói non nớt thu hút sự chú ý của hắn.

" chú??" Đó là một cậu trai nhỏ, khá là xinh xắn. Hắn nhìn quanh chỗ mình đứng, là một con phố ăn chơi khá sầm uất.

Nơi ăn chơi trác táng này lại xuất hiện một nhóc con còn chưa học vỡ lòng sao???

" chú đừng sợ" cậu nhóc túm lấy tay hắn, ra ý muốn kéo hắn xuống.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi bên vệ đường chia nhau một cái bánh con con.

Kim Taehyung hơi khinh bỉ bản thân, dù gì cũng là một phú nhị đại vừa có tiếng lại vừa có miếng, cơm đến tận miệng, áo đến tận tay, chưa bao giờ phải ngồi đầu đường xó chợ thế này, đã thế còn ăn một thể loại bánh mà hắn cũng chưa biết phân loại nó là gì.

Được cái là nó khá ngon.

" bánh gì vậy??"

" cháu không biết" cậu bé ngây thơ lắc đầu.

" vậy nhóc lấy ở đâu???" hắn hỏi.

" đằng kia" cậu nhóc chỉ tay về một hướng, Taehyung nhìn theo.

Là cái thùng rác.

Như khẳng định điều này cậu bé nói " cháu thấy nó cạnh cái thùng kia nên nhặt lên, hóa ra ăn được thật"

Kim Taehyung đơ người, một giây sau cố gắng móc họng, tống hết những thứ kia ra ngoài.

" chú, chú, chú sao vậy??" cậu bé hốt hoảng đứng dậy, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ về với hắn như dỗ một đứa trẻ.

" không, không sao" hắn hồi thần xua tay với cậu nhóc " nhóc tên là gì?? Ba mẹ nhóc đâu??"

" cháu là Jimin, cháu không có ba, mẹ cháu thì đi rồi, chưa có qua lại" cậu bé nắm lấy tay hắn nói.

" mẹ Jimin đi đâu cơ??"

Jimin chỉ về phía quán bar đối diện " trong đó, cháu vào đấy cùng mẹ rồi bị lạc"

" sau đó thì vẫn luôn ngồi đây??"

Jimin gật gật đầu.

Hắn không biết phải nói gì, nhìn đứa bé ngây thơ trước mắt, hắn cảm thấy tội nghiệp cho nó. Một đứa nhóc bao tuổi mà phải trải qua những chuyện như thế??

" nhóc bao nhiêu tuổi??"

Jimin lắc đầu " không biết"

Taehyung thật sự câm lặng, hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc. Một thiếu niên 12 tuổi xoa đầu một nhóc con tầm 3 tuổi trong ánh đèn nhập nhèm của một quán bar nào đó.

" leng keng" một tiếng động khiến hai người giật mình.

" tao chỉ có nhiêu đây thôi, cầm tạm mà mua gì đó cho nhóc này đi" ngươi qua đường nói xong thì xiêu vẹo đi mất.

Ý là tưởng hắn và nhóc này là ăn xin???

" đây rồi" một người đàn bà chạy từ đâu tới túm lấy cậu nhóc.

Jimin hơi giật mình nhưng cũng mặc kệ người phụ nữ này.

" về nhà thôi" nói rồi người phụ nữ dắt tay Jimin đi. Cậu nhóc im lặng ngoái đầu, hình như mắt hơi rưng rưng " bai bai chú đẹp trai" rồi theo chân người phụ nữ kia rời đi.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn theo, rất lâu về sau hắn luôn nhớ lại hình ảnh xinh xắn của cậu bé ngày đó, thật sự thì bánh cũng khá ngon đấy chứ.

*

" lão đại"

Kim Taehyung nhấc mắt.

" gã kia đang theo đuổi một ả đào, chúng ta có thể ra tay từ đây"

" ra tay đi"

Một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua trước mắt hắn.

" người kia là ai??"

" nghe nói là con trai ả đào kia, thường hay xuất hiện ở đây làm chân chạy vặt"

" tên??"

" Jimin, Park Jimin, 12 tuổi"

" chờ đã"

" dạ??"

Hai mẹ con họ Park vô tình thoát một kiếp mà không biết. Cũng từ hôm đấy, bên cạnh Kim Taehyung xuất hiện nhiều hơn một người phụ nữ.

Lại không lâu sau đó, người phụ nữ lại bay nhảy bên ngoài, chạy theo những tiểu thịt tươi xinh đẹp.

Cuộc sống của Park Jimin cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sau bao năm chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng có thể vui vẻ ngồi học hết một tiết, thoải mái ăn uống với bạn bè mà không sợ mẹ bị người ta đánh chết, cũng chẳng còn những ngày tháng phải lăn lộn trong mùi thuốc phiện và ánh đèn nhập nhằng.

Park Jimin yêu cuộc sống này. Yên ổn được ba năm thì mẹ lấy chồng mới, không sao, vẫn còn sống là được.

Park Jimin không tiếp xúc nhiều với người ba mới này nhưng nói thật, cậu thích ở cùng ba dượng hơn là mẹ, người này mang lại cho cậu sự an tâm mà cậu luôn ao ước.

Mẹ cậu đi rồi, Jimin cứ tưởng mình cũng sẽ bay màu theo nhưng không ngờ người ba dượng này lại sẵn lòng chu cấp cho cậu như cũ.

Park Jimin cảm động rồi, cậu sẽ đối xử thật tốt với người này, thật tâm coi người này là ba mà đối đãi.

" đoàng"

Tiếng súng vang lên, hoàn toàn phá bát mọi suy nghĩ của Park Jimin.

Hắn giết người.

Người kia chết rồi.

Jimin run rẩy ngồi thụp xuống đất, quá đáng sợ. Jimin run rẩy ngồi trong góc nhưng vẫn bị phát hiện.

Ba dượng chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm cậu,Jimin giả chết nằm trên giường đến khi suy nghĩ kỹ càng thì quyết định chạy ra nước ngoài.

Một lần nữa lăn lộn, một lần nữa sống tự lực, Jimin bật cười, lúc này cậu mới biết mình bị hắn chiều hư rồi,không quen chịu khổ nữa.

Thật muốn chạy về bên hắn, nhào vào vòng tay ấm áp ấy quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com