12
Thời tiết vào mùa đông, gió thổi lạnh lẽo tê tái toàn thân. Mặt trăng cũng trốn biệt tăm biệt tích. Nhường chỗ lại cho tiếng mưa buồn tí tách làm bạn với Jimin. Khiến tâm tư tình cảm anh càng trở nên ảm đạm, cô đơn vô cùng.
Nghe được tin phải đổi người quản lý, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân hằng ngày. Và cả ngàn lý do khiến Jimin không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
Thay đổi một người lạ quắc, cái gì cũng không biết, còn về vấn đề riêng tư của anh nữa. Ngộ nhỡ người ngoài biết chuyện mà không kín miệng, xem như sự nghiệp tiêu tan.
Vì chuyện này mà Jimin chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên. Bức bối quá đành phải tìm anh Hoseok giải bày.
"Sao cứ đổi người quản lý hả anh?"
"Anh biết điều này làm khó cho em, nhưng nghe bảo Jungkook không muốn làm nữa".
"Em cũng không đối xử tệ bạc với cậu ấy, sao lại như vậy?". Jimin cảm thấy buồn lòng.
"Nghe Namjoon nói rằng Jungkook vì giúp Taehyung nên mới đến bên cạnh em thôi. Bây giờ Taehyung không còn làm nữa, Jungkook không còn lý do để ở lại".
"Ra là vậy... Anh và anh Namjoon thế nào?"
"Tụi anh thường xuyên liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng thì gặp nhau, quyết định tìm hiểu nhau thêm".
"Vậy thì tốt rồi".
Jimin không nói nữa, cúp máy, buồn rủ rượi trong lòng cũng không thể chia sẻ với anh. Trước đây còn đi học, tâm tư vô lo, hiện tại ai cũng bộn bề công việc, nỗi buồn chỉ đành chôn dấu.
Bên ngoài vắng vẻ, lạnh lẽo, trong nhà cũng chẳng có ai bầu bạn. Cảm giác trống rỗng, đơn côi.
Jimin khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy Taehyung một mình lẻ loi ngồi ngắm hoàng hôn. Bóng lưng cô độc đến thương tâm. Jimin từ xa, lê từng bước chân như đeo tạ ngàn cân, nặng nề đến nổi anh không thể nào nhấc chân mình lên được, không thể đến bên cạnh, không thể ôm từ phía sau, không thể nói rằng anh rất nhớ cậu, cũng chẳng thể nào nói mình vẫn còn yêu...
Nước mắt ướt nhòa một mảnh trên gối. Lòng đau đớn khó tả.
Ở đây có công việc tốt không làm. Bộ ở Mỹ thì không cần đi làm hay sao? Ở đó có ai để yêu thương?
Nhưng rồi anh lại nhớ ra: chắc là vui vẻ sống bên cạnh cô gái trẻ ấy...
Thôi đành không nghĩ đến nữa, tôi mặc kệ cậu.
Khó khăn lắm mới dỗ dành lại giấc ngủ muộn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến buổi tiệc cuối năm của công ty, Jimin cũng không ngờ rằng mình gặp lại Taehyung. Khoảng cách chỉ hơn một tháng, anh tưởng chừng đã trải qua tận mười năm.
Mười năm với Jimin, tình không hề cũ chút nào. Anh vẫn thấy tim mình rạo rực, cảm giác mặt mình nóng rần lên khi Taehyung cố tình tựa vô ý lướt qua.
Cần một cái ôm. Con tim khao khát, Jimin đã nghĩ đến mức đó. Taehyung hòa lẫn trong đám đông, không đến gần chào hỏi như bình thường. Cậu giữ khoảng cách ở xa, thỉnh thoảng chỉ xem như vô tình chạm vào ánh mắt của anh rồi vội vàng né tránh đi. Vậy nên, thật sự đã cam lòng?
Jimin uống nhiều hơn mọi khi, cảm giác rượu ngấm vào cơ thể mình, khiến khóe mắt anh cay xè. Xem ra anh đã coi nhẹ tính sát thương lần này. Tưởng chừng như bị trật khớp xương cổ chân, bác sĩ chỉnh sửa quấn băng vài hôm sẽ khỏi. Hoặc là đau đầu, sỗ mũi, uống thuốc vài ngày cũng qua. Nhưng không dễ dàng như vậy, anh thấy lòng ngực nhói đau, âm ỉ đến tê dại. Cảm giác nhớ nhung muốn ôm ấp bị kềm chế. Tâm tư cô đơn len lỏi, người gầy gò, khô khốc như cây thiếu nước. Con tim nhức nhối, thật sự khó chịu.
Chất chứa, kèm nén nhiều thứ ở trong lòng, nên nỗi buồn, nỗi nhớ xuyên qua ánh mắt không thể nào che giấu được.
Men rượu khiến tâm can bức bối hơn, bước chân lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tươi tỉnh, phút chốc lại nhìn thấy hình ảnh Taehyung ở trong gương. Còn tưởng chừng mình đang mơ.
Nghe được có tiếng bước chân bên ngoài, Taehyung kéo anh vào phía bên trong phòng khóa trái cửa lại.
Vâng, chính là trong nhà vệ sinh này. Hai nam nhân chen chúc dính sát nhau. Mùi hương không hề dễ chịu chút nào. Taehyung giữ phía sau gáy, vội vã hôn xuống viềng môi anh.
Khi bắt gặp ánh mắt long lanh đượm buồn ngấn lệ của Jimin. Taehyung đã không nhịn được mà đi theo sau.
Đứng nhìn Jimin qua chiếc gương. Đôi mắt đẹp ướt át, hàng mi cong dính nước, viềng mắt đỏ một mảnh nhàn nhạt, dường như vừa mới khóc xong. Taehyung nhìn chằm chằm một lúc. Hiện tại, bất chấp sự vùng vẫy kịch liệt, bất chấp những cố ý tránh né. Taehyung không nói câu nào cứ vậy mà hôn anh tới tấp. Cậy mở hàm răng anh ra, đưa lưỡi vào bên trong hôn sâu. Nụ hôn rơi xuống vô cùng ướt át và mảnh liệt. Đem nỗi nhớ thương hóa thành chiếc hôn dày dẳng. Vành mắt Jimin nóng lên, mi mắt khép kín, sống mũi cay, nhấm nháp cánh môi mềm, nếm trải mùi vị ngọt ngào xa vắng bao ngày. Trái tim không nhịn được mà mềm nhũn, nỗi hờn ghen chôn sâu vào một góc ở tận đáy lòng. Ham muốn được ôm ấp càng mảnh liệt hơn. Hôn tới Jimin không hô hấp nổi, đứng còn không vững, anh phải vòng tay qua vai Taehyung để giữ thăng bằng.
"Không phải cậu muốn tránh tôi sao?". Sau khi cảm giác hơi đau ở ngay mảnh xương quai xanh. Người kia không hề thương tiếc đã đưa răng môi ngấu nghiến cắn mạnh xuống. Anh đã cảm nhận mình thất bại rồi, anh đầu hàng trong đoạn tình cảm này.
"Không tránh nữa, sau này chắc gì gặp lại".
Taehyung như trút những yêu thương, nhớ mong bấy lâu lên những chiếc hôn. Có nặng có nhẹ, có triền miên day dứt, có chút kèm nén bao ngày qua, có chút bùng nổ. Xen lẫn mỗi thứ một chút, lại không rõ ràng mà mập mờ ảo ảo.
Jimin định nói gì đó lại nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, có người bước vào, ngay phòng bên cạnh thôi. Anh thật sự muốn đánh người. Taehyung bá đạo không để ý lắm, cậu không phải người nổi tiếng, cùng lắm được nhắc tên trên báo, người cùng ca sĩ nổi tiếng thân mật ở trong nhà vệ sinh. Jimin thì khác, có thể anh sẽ mất mát rất nhiều thứ.
Đôi môi chuyển sang ngậm lấy vành tai nóng hổi của Jimin. Anh cảm giác có chút lo lắng, sợ bị phát hiện, muốn vùng vẫy khỏi Taehyung thì cả hai tay anh bị trói chặt hai bên, sau khi một lúc cố gắng giẫy giụa bất thành. Anh cũng đành mím môi chịu đựng. Đầu gối Taehyung chen giữa hai chân anh cọ cọ phía dưới bụng, nơi có vật cứng rắn nhô lên đến phát đau. Jimin run rẩy, muốn chửi thề một câu cho hả giận, lại không thể phát ra âm thanh.
Người có bàn tay to lớn trấn áp Jimin, ỷ lại mình mạnh khỏe hơn, còn đem hàm răng bén cạ cạ dưới cổ Jimin, cảm giác tê dại chạy rần rần đến da đầu, anh buộc phải ngửa cổ lên hít sâu, thở dốc. Người đang phòng bên cạnh, ở bên ấy bao lâu thì anh phải chịu đau bấy lâu. Đến khi nghe tiếng dội nước, tiếng mở cửa, rửa tay, tiếng bước chân rời đi, rồi không gian trở lại yên lặng Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng.
"Buông tay được rồi, tôi cũng không thể trốn thoát. Cậu đang làm tôi đau".
"Đau ở đâu?". Taehyung buông tay Jimin ra hỏi.
"Đau ở đây". Jimin nắm giữ bàn tay Taehyung để lên ngực trái mình. Chớp mắt một cái, nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống.
"Tôi cũng rất đau". Taehyung vùi gương mặt vào hõm vai Jimin, kéo anh vào lòng mình xiếc chặt.
Vòng tay Jimin ở phía sau đấm vào lưng Taehyung, giọng nói nghẹn ngào từng câu chữ: "cậu thì đau gì chứ, để tôi yêu cậu đến khổ sở như thế". Lực đánh cũng không đủ mạnh, càng lúc càng mất sức.
Đáy mắt Taehyung vươn ý cười, day nhẹ vành tai Jimin, hơi thở nóng ấm: "Tôi rất nhớ anh, nhớ chết đi được".
Jimin biết Taehyung không nói dối điều này, bao nhiêu lần anh nhìn thấy gương mặt thống khổ của cậu. Đến lúc này Jimin đã không còn nghĩ ngợi được điều gì, môi anh tìm kiếm môi Taehyung vì anh không còn muốn nghe cậu nói thêm nữa, nhưng Taehyung tránh né. Không để môi chạm môi, mà cứ muốn hôn dài xuống hõm cổ. Giống như đang nghiện mùi hương nơi cổ vậy. Đôi bàn tay làm loạn, luồng vào trong áo anh sờ nắn.
Jimin cảm thấy như nếu mình không nói gì đó, nhất định sẽ có chuyện xảy ra ở trong đây.
"Nhớ thì đừng đi nữa". Jimin đặt cằm trên vai Taehyung giọng nói dịu dàng, ngọt ngào tựa như đang quyến rủ người trước mặt.
Khóe môi Taehyung ngậm ý cười. Cười mà lại như không cười. Tổn thương từng ngày qua ăn mòn trái tim lạnh lẽo của cậu. Trong lòng bảo rằng người không yêu mình thì cố níu giữ làm gì. Nhưng lúc nhìn thấy Jimin, hiểu được trong lòng mình chẳng thể nào dễ dàng buông tay.
Vòng ôm của Taehyung càng xiếc chặt hơn. Nụ hôn rơi xuống xương bả vai, ngậm lấy yết hầu đang nhấp nhô, hàm răng cố tình cạ nhẹ tới lui. Taehyung để lại rất nhiều dấu tích trên cổ, yết hầu, trên vai anh. Cảm giác anh bị dục vọng đánh chiếm. Đem những chiếc hôn gần như mất hết dưỡng khí, đến anh khó khăn lấy từng nhịp thở, mới rời ra.
"Nếu được ở chung thì không đi đâu nữa". Giọng của Taehyung trầm thấp, gần như nghe không rõ.
Taehyung lại thấy mình có hơi ác ý khi nhìn gương mặt Jimin đỏ bừng, da mặt đẹp, đôi mắt to đen, hàng mi cong dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, cánh môi hồng hơi sưng lên. Cơ thể run rẩy từng cơn. Trông anh rất đáng thương. Nhưng không phải cậu đang trêu đùa, mà thật lòng.
"Xong tiệc thì đến nhà tôi"
Lời nói như mệnh lệnh, Jimin cảm thấy mình luôn bị ức hiếp, ủy khuất nói:
"Nếu không đến thì sao? Cậu định làm gì tôi? Sau khi ra khỏi nơi này?"
"Thì cùng nhau lên báo, lên trang nhất".
Moẹ, lại nữa.
"Là hâm dọa?"
"Không phải dọa, Kim Taehyung dám nói dám làm".
"Được, vậy cùng nhau lên báo". Jimin nói rất nghiêm túc. Không phải vì say nói, mà vì yêu nên mới nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com