3+
Taehyung thừa biết mình đang làm gì, là chà đạp lên thứ tình yêu cậu cho là rẻ mạc không xứng đáng.
:
:
:
:
Hắn không lên tiếng, hắn cố tình không lên tiếng.
Cả người hắn trần trụi, áp sát vào thân thể Jimin. Jimin đang run rẩy lên, chống đối. Hắn đè lên người Jimin, ghì chặt anh lại. Đôi bàn tay nóng hổi của hắn không ngừng di chuyển khắp nơi khơi màu dục vọng trên làn da thịt mịn màng của Jimin.
"Đừng mà, Taehyung! Tôi biết sai rồi, xin lỗi cậu, hãy dừng lại đi".
Lời cầu xin vô hiệu, khi hình ảnh Jimin mị hoặc rung động lòng người ở trước mặt. Hai bàn tay bị trói trên đỉnh đầu, bị bịt mắt lại thêm phần quyến rủ. Càng giẫy giụa, càng kích thích, kích động đối phương.
Hắn như mãnh hổ vồ vập lấy con mồi, ngọn lửa dục vọng đã nung nấu, không thể hồi đầu, hắn tạo ra những dấu răng môi ẩn hiện bên tai dần dà di chuyển xuống cổ chạy dài xuống hai đầu ngực anh.
"AAh, đừng mà". Jimin thoi thóp cầu xin.
Tay hắn táo bạo vò nặn nơi nhạy cảm ở bên dưới của Jimin.
"Cậu... Ahh.."
Hắn đưa phân thân khô ráp cương cứng vào hậu huyệt khô khan của anh. Nhanh đến mức Jimin chưa kịp có phản ứng, hắn một đường thúc mạnh vào trong. "Ahhhhh!". Jimin la toáng lên vì cơn đau thấu đến tận xương tủy.
Phải mà, đây là cách Jimin đối với Taehyung trước đây, nên dù nước mắt đã nhạt nhòa, anh vẫn phải cố chịu đựng. Bất chấp mọi đau đớn, hắn không quan tâm. Từng cái đưa đẩy bạo lực điên cuồng xâu xé, rách nát từng mảnh trong cơ thể Jimin. Nơi hậu huyệt khô rát rỉ máu không ngừng, Jimin cắn môi cố chịu đến bật máu.
Hắn mảnh liệt ra vào trong anh không theo qui luật nào. Mỗi cú thúc đều mạnh và sâu đến điểm nhạy cảm, da thịt va chạm dồn dập vào nhau tạo thành tiếng. Hắn như phát điên, cuồng dã như thú hoang, đay nghiến, nghiền nát thân Jimin đến đau lòng.
"Humm".
Hắn đưa bàn tay lên ngăn không cho anh tự cắn môi mình chảy máu. Jimin cắn tay hắn, sau đó lại xót và rời ra.
Tên xấu xa lại còn chút lương tâm.
Tay hắn bám chặt eo Jimin, nối dài những cái đẩy đưa dồn dập. Jimin cảm giác càng lúc hắn càng mất kiểm soát, những cái di chuyển bên trong anh càng mạnh mẽ càng nhanh hơn. Jimin nức nở, cắn răng, khóc không thành tiếng. Mọi thứ nghẹn nơi cổ họng, cảm giác hơi thở thật khó khăn vô cùng .
Hắn cắn xuống cần cổ Jimin, cắn trên ngực anh. Từng dấu vết thô bạo để lại.
Thật tàn nhẫn mà, Jimin cố chịu đựng, là chấp nhận. Tình yêu và sự chờ đợi sẽ kết thúc sao? Anh tự hỏi. Thật sự Jimin thấy rất đau, anh đau tưởng chừng mình không thể sống nổi nữa. Những lời chưa nói đành chôn chặt vào tim. Vỡ thật rồi, cho nát luôn!
Hắn động nhanh hơn, xoáy vào điểm sâu kín nhất. Từng cú, từng cú chuyển động va chạm, đẩy hong mạnh mẽ...Cơn co giật kéo theo những tiếng thở gấp gáp nặng nề. Hắn thỏa mãn khỏa lấp nơi chật hẹp co thắt lần đầu tiên tích tựu dòng tinh túy ấm nóng của hắn.
Cả một đoạn làm tình dài đăng đẳng hắn không có nói lấy một lời. Hắn không nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm, hắn không hôn Jimin dù chỉ một lần. Vậy mà lúc đó cơ thể cũng bán đứng anh, suốt quá trình Jimin xuất tinh đến hai lần. Không thể phủ nhận rằng, hắn thật sự dẻo dai, làm đến đầu óc anh mịt mờ.
Khốn nạn... thật khốn nạn... mà giống như tôi đang gánh chịu sự khốn khổ và hoạn nạn đó. Kim Taehyung trở về đây để dày vò tôi mà. Cậu không còn nhân tính. Sau đêm nay, tôi không còn nợ cậu nữa. Mỗi người một hướng đi.
Bằng sự đau đớn tột cùng, sự dằng xé trong tim, đau đớn từng cơn bên dưới, khổ sở Jimin ngủ thiếp đi. Không gian vẫn một mảnh tối tăm, căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Jimin mê man trong mùi hương lạ lẫm đó, đến lúc mình tỉnh dậy đã ở sẵn trong xe.
Jimin ôm vô lăng khóc nức nở, cả cơ thể đau nhức không thể tả nổi. Đau đến tâm tê phế liệt, không ai thấu.
Gì chứ? Những gì tôi vừa trải qua như một giấc mộng, giấc mộng rất chân thật khiến tôi chẳng thể nào quên được.
Mấy ngày qua Jimin phải rất khó khăn để không khiến bản thân mình nghĩ đến chuyện đêm đó. Nhưng hình ảnh Kim Taehyung trong trí tưởng tượng và cảm giác về sự gần gũi ấy cứ len lỏi trong anh mỗi khi vô tình chạm vào nơi kín đáo kia, hoặc những khi có ai nhắc đến tên. Khiến Jimin không thể nào không nghĩ đến hắn.
Taehyung không liên lạc lại, Jimin càng không. Anh nghĩ lần này thật sự kết thúc rồi, cạn tình kiệt nghĩa. Hôn nhân của hai người trước đây do ông nội sắp xếp. Sau khi Taehyung mất tích, ông nội bảo Jimin cứ làm việc gì mình muốn, không cần lệ thuộc vào cuộc hôn nhân ấy nữa. Nhưng sau đó Jimin đã nhận biết mình có tình cảm với Taehyung vì thế anh vẫn nuôi tình yêu ấy cho đến nay.
"Anh không khỏe chỗ nào sao?"
Câu hỏi của Jungkook làm Jimin giật mình trở về với thực tại. Jungkook đang lái xe đưa Jimin đến công ty. Hôm nay phải luyện nhảy, anh phải nghỉ mấy ngày nay vì cơn đau âm ỉ và những vết tích tim tím do người kia để lại. Bây giờ phải trở lại với công việc.
"Hơi mệt một chút, nhưng tôi không sao". Jimin trả lời.
Jungkook không hỏi nữa khi nhìn vào gương thấy Jimin đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Vào phòng tập, Jimin nhìn mình trong gương.
Hát tốt thì sao? Nhảy giỏi thì sao? Hiện tại tôi thấy bản thân mình không còn sạch sẽ nữa.
Jimin ngồi xuống đất, tay bó gối, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Đau nhói từng cơn trong tim, vũ đạo cứ sai động tác vì không tập trung. Không thể nào tẩy sạch những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình.
Tên Kim Taehyung xấu xa đó cũng không hề hỏi han lấy một câu. Thật sự hết duyên hết nợ rồi?
Jimin cố gắng ngăn không mình xao lãng việc tập dợt nữa. Nhưng cơ thể vẫn còn đau buốt, không thể linh hoạt được và rồi Jimin bị ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo.
Anh Yoongi vào bệnh viện chăm sóc Jimin. Jimin bị trẹo cổ chân. Băng bó đấp thuốc xong, bác sĩ cho về nhà bảo rằng vết thương không được thấm nước.
Không cần đi làm, dời công việc lại vài ngày đợi vết thương lành hẳn. Anh Yoongi xót xa, có mặt tại nhà Jimin. Không cần Jungkook ở đó nữa, mọi chuyện anh Yoongi sẽ lo.
Giám đốc Kim của công ty quản lý biết được điều này đã nổi điên lên.
"Vì cái gì? Hết nợ, hết duyên thì chuyện ai nấy lo. Mắc cái mớ gì mà bận tâm đến người ta? Anh lo làm tốt bổn phận con rể tương lai của mình đi". Jungkook bất mãn nói.
Trong lúc không có người thứ ba, Jungkook chẳng nể nang gì Taehyung. Một trong những người vất vả giành giật ngăn không cho Taehyung uống chén canh của Mạnh Bà, kéo Taehyung từ cõi chết trở về. Hiện tại còn ở bên cạnh Jimin để lấy thông tin báo lại cho Taehyung biết. Jungkook nghĩ mình thấu hết mọi chuyện, nhưng đôi khi giúp không nổi. Chuyện tình cảm nên để họ tự giải quyết.
Sau hôm đó, Taehyung cũng mang tâm trạng cực kỳ tệ. Hận, yêu bao nhiêu năm trời, tức giận làm chuyện sai trái, tổn thương người ta. Nhưng rõ ràng trái tim vẫn còn rung động với Jimin. Cảm giác có chút ân hận, nhưng lại không có lý do gặp mặt.
Đã nghiện, còn ngại... là suy nghĩ của Jungkook. Hôm đó vô tình nhìn thấy dấu vết tuy nhợt nhạt ẩn hiện trên cổ của Jimin. Jungkook không ngốc đến nỗi nhìn không ra dấu hickey là do lúc làm tình đạt đến cao trào sung sướng để lại. Bằng chứng là cậu từng để lại trên cổ của anh Jin không ít lần.
Được biết anh Yoongi yêu thích Jimin, nhưng mấy ngày đó anh ấy đi công tác, nên người còn lại đáng nghi nhất là Taehyung. Lúc đứng ngoài cửa phòng làm việc của Taehyung vô tình loáng thoáng nghe được hai người hẹn nhau gì đó...
"Nhưng hiện tại anh Yoongi đang chăm sóc cho anh Jimin. Biết đâu lần này anh ấy sẽ ngã vào lòng anh Yoongi". Jungkook nói.
Taehyung nghe xong thì lại tức thêm, tặng Jungkook một ánh nhìn sắc lẻm.
"Em không có việc làm thì mau đi về nghỉ ngơi dùm đi. Mau... mau cút đi".
Jungkook lắc đầu bất mãn bỏ đi. Còn để lại một câu:
"Nghe người ta đồn Yoonmin rất xứng đôi".
"Chết tiệt!"
Taehyung đã định lột chiếc giày chọi vào người Jungkook, thì cậu đã biến mất dạng.
"Anh Jin đúng là dung túng nó quá mức, riết rồi nó chẳng xem ai ra gì cả".
Nhưng khi ngồi nghĩ lại thấy lời Jungkook nói không sai.
Biết đâu mình làm tổn thương Jimin, còn anh Yoongi đang chờ đợi lúc Jimin yếu đuối này mà an ủi đúng lúc, rồi Jimin chấp nhận người kia.
"Điên mất thôi".
Taehyung lấy điện thoại ra gửi cho Jimin một tin nhắn.
Tình yêu vốn ích kỷ như vậy đó. Thứ tình yêu Taehyung cho là rẻ mạc thì càng ích kỷ hơn. Rất nhanh Jimin đã gọi điện thoại cho Taehyung.
"Chào". Taehyung rất điềm tĩnh lên tiếng.
"Đừng đùa với tôi như thế, không vui chút nào đâu". Jimin nói.
Taehyung vẫn đang giả vờ: "Anh thật sự không muốn biết?".
" Tôi chỉ biết là cậu đã nói sau này chúng ta không nợ nhau nữa, sao cậu còn tìm tôi?".
"Nợ cũ không tính, bây giờ anh mau đến đây đi".
"Không, nợ tôi đã trả cho cậu rồi... chúng ta không quen". Jimin trốn trong nhà tắm để gọi cho Taehyung. Nhưng đang bức xúc có hơi lớn tiếng.
"Vậy thì anh đợi mở cuộc họp báo đi". Taehyung nói xong cúp máy.
Cái tin nhắn mà Taehyung gửi đến là: ANH MUỐN BIẾT NGƯỜI LÀM ANH HÔM ĐÓ LÀ AI KHÔNG?"
F**k. Tên ấu trĩ này... cậu lật lọng?
Jimin vừa mở cánh cửa nhà tắm thì giật mình khi anh Yoongi đang đứng ngay trước cửa, Jimin bối rối.
Chẳng biết anh ấy đã nghe được gì? Quan trọng là phải làm sao với tên biếng thái kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com