Chap 4 : Cậu ấy đã từng rất hạnh phúc .
- Tae Hyung / Anh – cả hai đồng thanh
- CẬU CÚT RA ĐÂY MAU ! – anh chỉ vào Jung Kook gầm lên
- Anh không thấy mình rất quá đáng sao ? – Nó thản nhiên đáp lại
Tae Hyung trừng mắt nhìn Jung Kook , từ đâu có những sợi dây vững chắt được kết nối từ lá luồn lách mà quấn lấy người Jung Kook ép sát vào tường .
- Con mẹ nó ! Anh chấp nhận vì một tên phản bội mà cho người mới vào nằm trên sofa sao ? – Nó dùng sứt để thoát ra nhưng vô dụng
- CÂM – anh siết chặt tay lại làm cho những sợi dây thít chặt hơn vào người nó
- Nếu không làm được thì tôi sẽ chuyển phòng cho Jimin – Nó trừng mắt , những sợi dây bị lửa làm cho cháy rụi .
- Vậy xin lỗi nhé ! Mệnh lệnh từ hội thì không thể cản được , Jimin vẫn ở phòng này thôi . Cho ...
Jung Kook cắt lời nói anh bằng một cú đấm
-Tôi éo quan tâm nhé ! Giỏi thì đừng dùng thứ phép thuật mà đấu với tôi xem ! – Nó cười nhạt , cúi xuống nói với anh
-Jung Kook dừng lại , mình đi – Jimin ngồi ở sofa cất giọng
-Xin lỗi nhé ! Phiền anh im một chút
Dứt lời như có một thứ ma lực nào làm Jimin không thể di chuyển , người cứng đờ cả nói cũng không xong .
-Đừng lơ là như thế , không tốt đâu ! – lợi dụng thời cơ mà Tae Hyung tặng cho nó một cú đá mạnh vào bụng .
Cả hai chạy lại vồ lấy nhau mà đánh đấm .
-A / A – Jung Kook cùng Tae Hyung la lên khi bị đẩy mạnh vào hai bên tường song song nhau
Lúc này Jimin cũng đã được giải phép .
-Nam Joon hyung ? – cậu ngạc nhiên
-Tụi bây còn xem anh là leader không ? Còn coi nhóm ra gì không ? Thành viên cùng một nhóm mà đánh đấm thì ra thể thống gì đây ? – nói , Nam Joon tuông một tràn dài .
Hai người quay đi một góc giấu nhẹm gương mặt đầy thương tích
-Chúng mày không còn gì để nói với anh ? – Rap Monster
-Xin lỗi – Tae Hyung nói khi gương mặt vẫn nhìn vào góc tối trong tường
- Em xin lỗi – tiếp theo Jung Kook cũng đã lên tiếng
- Lần này coi như anh không thấy ! Jimin em đưa Kook nó ra ngoài đi , không khéo khi anh đi tụi nó lại tẩn nhau một trận ra trò nữa – Cười với Jimin rồi Nam Joon ra ngoài không quên để lại cho hai con người kia một cái lườm .
- Jung Kook ! Mình đi
Cậu đỡ nó ra ngoài , giờ đây chỉ còn lại Tae Hyung với bóng tối lạnh lẽo này .
- Á ! Đau đó ông anh à !
- Cho mày chừa ! Đánh nhau làm chi tao ngồi đây lăn trứng gà cho mày là may ra rồi ! – Jimin vừa nói vừa cấm trứng mà lăn trên gương mặt điển trai kia .
- MỢ ! NHẸ NHẸ GIÚP – nó la lên khi cậu ấn mạnh trứng vào vết bầm .
- A ! Còn Tae Hyung nữa . Tên đó có sao không ?
- Không sao , người mang dòng máu hoàng gia mà ! Nhiêu đó nhằm nhò giề . – Nó nói bằng giọng chăm chọc
- Dòng máu có thể chửa lành vết thương sao ? – Cậu hỏi
- Biết nhiều đó ! Tiết là do đột biến gen nên nó không còn bất tử nữa – Nó chậc lưỡi
- Vậy ... cũng chết sao ???
- Làm ơn đọc thì đọc cho hết giúp ! Đọc kiểu gì mà khúc chừa khúc đọc thế ? – Nó bắt đầu càm ràm
- Tại lúc đó buồn ngủ thui ! – Cậu chu môi mà biện hộ
- Ờm ! Nếu đánh liên tục mà đòn quá mạnh , không có thời gian hồi phục kịp thì die thôi . Mà mai anh sẽ phải kiểm tra để trở thành phù thủy đó .
- Nhanh vậy sao ?
- Uk ! Em lo cho anh lắm ! Nếu uống thứ thuốc đó nó sẽ rút cạn sinh lực anh để tìm thành phần thuật , nhiều người không qua nỗi mà ...
- Đừng nói gỡ ! Anh mày sẽ sống , sống để một ngày gồng tay thắng mày chứ - Jimin lấy một ngón tay chặn miệng nó lại
- Xùy ! Không bao giờ thắng đâu !
-Từ lăn nhá bé – nói , cậu bỏ đi
-Này ! Này – nó chạy theo mà kêu cậu .
Cắt được đuôi Jung Kook cậu đi vào một khu vườn . "Nó khá đẹp đấy chứ" cậu tự nhủ . Chọn một góc râm mát cho mình , Jimin vào và ngã lưng . Cậu thật sự rất lo a~~~ , liệu cậu chết thật rồi sao ? Cậu không màng sống chết vì trở thành phù thủy là ước mơ của cậu nhưng Jung Kook sẽ làm sao ...
- Nhóc trông buồn thế - một chàng trai đến gần
- Ô ! Suga hyung , chào anh ! – Cậu bật dậy mà cúi đầu
- Cần gì hành lễ nghiêm trang như vậy .
- Em chỉ đang lo lúc kiểm tra phù thủy sẽ ra sao thôi !
- Đừng lo ! Chỉ cần quyết tâm , nhớ lấy quyết tâm mà giành giật sự sống là được .
- Vâng ạ - cậu cười
- Đi theo anh ! – y nói rồi bỏ đi .
- Đi đâu ?
- Cứ theo đi
... Tại một căn phòng
Căn phòng được bày trí khác với phòng cậu , chỉ toàn một gam màu xám cô độc nhưng nó lại đem đến một cảm giác ấm áp . Chiêc giường trên nổi bật hoàn toàn với màu lục trẻ trung .
-Đây là phòng hyung với Hoseok hyung à ? – Cậu dáo dát nhìn quanh phòng
Y gật đầu rồi lấy ra cuốn album , ra hiệu cho cậu ngồi , Suga lật ra từng trang ảnh . Cậu ngẩn ngơ mà xem , quả thật khi ở bên Min Seok Tae Hyung cười rất tươi , ánh mắt không sầu muộn như bây giờ . Một nụ cười hình vuông khiến người ta quên đi ưu phiền .
- Em ấy trong rất hạnh phúc , nhỉ ?
- Vâng ạ ! Nhưng có vẻ không còn nữa , chắc Min Seok rất quan trọng với cậu ta .
- Từ đầu , bọn anh đã không muốn cho tên đó vào nhóm nhưng vì cảm thấy nó tội và đáng thương nên yếu lòng . Anh còn không ngờ thằng bé lại yêu nó cơ , trao cho nó cả niềm tin thế mà nó lại đâm vào tim thằng bé như thế . – Suga kể
- Nên anh mới hận cậu ấy ?
Y gật đầu , rồi nói với cậu :
- Xuống ăn nào !
- Vâng !
... Bàn ăn
- Chà đông đủ nhỉ - Y nhếch mép khi thấy có đủ năm người ngồi trên bàn ăn
- Ukm chỉ còn chờ anh và Jimin thôi – Nam Joon cười nhẹ
Jimin vào chỗ khẽ liếc qua Tae Hyung , quả thật gương mặt đã lành lặn rồi .
- Kookie à ! Mặt em sao thế - Jin
- A ... em ... – thằng bé lắp bắp
- Ẻm bị té đấy hyung – Jimin đỡ lời cho nó .
- Té à ? Bầm tím như bị ai tẩn ấy nhỉ - Rap Mon cười nhạt
- Vâng ! Chắc tại em lăn trứng hơi mạnh – Jimin đổ mồ hôi mà trả lời chả nhẽ Nam Joon muốn họ chết .
- Xong rồi ! Em lên – Tae Hyung buông một câu
- Khoan – Nam Joon
- Sao ? – anh hỏi
- Em phải dạy cho Jimin những điều cần biết trong phép thuật chứ ! – Rap Mon
- What ??? – mặt anh ngơ ra mà hỏi
- Trong này , có mình em là rành nhất điều đó thôi – Nam Joon cười
- Đúng ! Trong hoàng gia mà – Suga
- Jimin ăn nhanh đi rồi lên Tae Hyung dạy em . – Jin cười với cậu
- Em chưa đồng ý mà nhỉ . – Tae Hyung
- Thế theo số đông , ai đồng ý thì giơ tay – Hoseok vừa dứt lời thì năm cánh tay giơ lên
- Hiểu rồi nhé ! – Tặng cho anh một nụ cười , hắn tiếp tục ăn .
Về phần Tae Hyung giờ đang ngơ ra mà cố nuốt những câu nói vừa nãy .
- Ăn lẹ ! Tôi không có thời gian – như tiêu hóa được anh cất bước lên phòng
- Uk – đáp nhẹ rồi cậu tranh thủ mà ngốn thức ăn
.. 15 phút sau
Tae Hyung dạy cho Jimin những kiến thức căn bản đến những kiến thức khó và quan trọng . Jimin đang chăm chú vào sách định ngước lên nào ngờ Tae Hyung cũng vừa quay xuống nhìn cậu . Khoảng cách của cả hai bây giờ rất ngắn , mắt đối mắt , mặt đối mặt bỗng chốc gương mặt cậu xuất hiện một màu đỏ nhàn nhạt , Tae Hyung cuối xuống , cuối xuống dần
Tui cắt hảo có tâm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com