KookMin
*Lưu ý : Đợi nhạc vô rồi hãy đọc nha .
Jimin nhìn ra phía trước cửa sổ , a mưa vẫn rơi đều . Tâm hồn cậu lúc này đây trống rỗng như thiếu vắng hoặc mất mát thứ gì . Đúng rồi cậu đã mất đi thứ mình thương yêu nhất mà , cậu đã thiếu đi Jung Kook rồi mà . Đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh "Quên mất ! Làm như vậy Kookie sẽ la" định thục tay vào lại một ý nghĩ nữa hiện đến : "Kookie nào có ở đây mà la nhỉ ? " . Một giọt nước chảy ra nơi khóe mắt , anh bỏ rơi cậu rồi . Jung Kook bỏ cậu rồi . Không anh sẽ về mà , sẽ về nhưng .... sao cậu đợi mãi mà chẳng thấy anh thế ? Dù Jimin biết là lời hứa rồi cũng bay nhưng cậu vẫn tin một cách ngu ngốc vì cậu yêu anh ... Mưa à ! Mưa đừng rơi nữa nhé ! Vì nếu mưa rơi , Park Jimin sẽ đau lắm a . *Tách, tách* mưa vẫn lạnh lùng như thế ...
*Cốc Cốc*
- Minie à ra mở cửa cho hyung
- Vâng anh .
Lau hết đi những giọt nước trên mặt , cậu cất bước nặng trĩu đi .
-Hi hy .... hyung – mặt Jimin tối sầm dần lại.
Người con trai tựa lưng vào thành cửa không thèm ngước lên mà mở đi mở lại đoạn ghi âm "Minie à ra mở cửa cho hyung"
-Mày đến đây làm gì ?
-Xem mày thảm hại đến chừng nào – nó cười nhếch miệng
-Không hoan nghênh – Jimin đóng mạnh cửa .
Bị người bên ngoài chặn lại cậu điên máu :
-Mẹ kiếp ! Mày cút ra khỏi đây KIM TAE HYUNG
-Thằng ngu . Nó không về đâu sao cứ phải đợi ?
Jimin gục xuống trong vòng tay Tae Tae rồi khóc .
-Jung Kook sẽ về mà . Làm ơn , nói với tao em ấy sẽ về đi !
-Nó đã đi biệt tăm 5 năm rồi Jimin à ... quên nó đi – Tae Hyung nghẹn lời .
-Tao không thể ! Tao nhớ Kook , nhớ lắm !
Nước mắt một người làm thấm đẫm áo nó ...
-Coi tao là Jung Kook được chứ ?
-Tao không thể ! Xin lỗi – cậu rời vào nhà ,đóng cửa
Và nó chọn cách nuốt nước mắt vào trong. Nó yêu cậu , nó vẫn chờ dù tuổi thanh xuân dần bỏ đi nhưng cậu lại lạnh lùng chối bỏ . Cười nhạt , là cậu ngốc hay nó ngốc ? Phải cả nó và cậu đều là hai thằng ngu cả thôi .
Nó ngồi bên góc cửa mặt cho nước mưa nhẫn tâm tạt vào buốt lạnh , ... nó đau và chẳng ai thấu.
Jimin gục xuống bên cánh cửa ngăn cách , tại sao Tae Hyung lại ngốc đến thế ? Một mình cậu ngốc chưa đủ à ? Dần chìm sâu vào giấc mộng Jimin chẳng nhớ gì ngoài việc khóc đến mức đôi mắt sưng to lên .
-Hyung à !
Một cậu nhóc lung linh hiện ở giữa cánh đồng hoa bát ngát , nhóc cười tươi làm cậu đây quên đi ưu phiền . 1 bước , 2 bước ... Jimin điên cuồng lao về phía thân ảnh mặc cho gương mặt nhạt nhòa đi . Không ... không thể nào ... nhóc đã tan biến đi rồi ... nhóc rời xa cậu rồi ...
-JUNG KOOK ! – Jimin gào lên
Ô vâng lại là một giấc mơ , một giấc mơ đáng sợ . Tae Tae đi mất rồi , cậu cũng chẳng buồn nghĩ nhiều mà lui vào một góc . Hai tay ôm lấy đầu gối , mặt gục xuống , lại một ngày tẻ nhạt trôi qua .
... Vài ngày sau đó vào một buổi tối mưa lớn
Vài giọt nước mưa rơi rồi ôm ấp lấy đôi tay cậu , cái giá buốt làm cậu ghét cay , ghét đắng nhưng chẳng thể rời nó được . Trông cậu như một tên ngốc cô đơn , một tên nhóc đáng được thương hại. Ngu ngốc thật ...
-Em đã bảo không được như thế rồi mà sẽ dể bị bệnh .
Tai Jimin như ù đi vì giọng nói quen thuộc ấy , đùa với cậu sao ? Chàng trai cao to cúi xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ bé .
-Kookie ! Em ... về rồi à ?
-Sao lại khóc – anh quay cậu ra rồi đặt nụ hôn lên đôi mắt
Như chẳng nghĩ Jimin ôm chặt anh lại rồi khóc ngày lúc một to . Jung Kook đã trở về rồi.
... 3 năm sau
Cậu lê bước đi trên một ngọn đồi , tay cầm một bó hoa hồng trắng thơm dịu. Dừng lại trước một ngôi mộ , khẽ đặt những đóa hoa lên rồi mân mê lấy di ảnh . Jimin cười nhạt :
-Tae Tae à ! Tao đang rất hạnh phúc đây này ! Mày thấy chứ ? Tao cũng rất nhớ mày tên ngốc à !.
Nước mắt một con người a phải một con người và một linh hồn đang chảy ...
Flashback
Tae Hyung lẳng lặng rời đi , tay cầm chiếc điện thoại áp lên má
-Hyung à ! Em phẫu thuật thành công rồi haha Jimin ổn chứ vài ngày nữa em sẽ về .
-Mày thay tim được rồi à ? Về sớm nhé Jimin chẳng ổn đâu .
Vừa dứt câu , nó quăng đi chiếc điện thoại , Jung Kook sắp về nó sắp hết cơ hội để có một vị trí nhất định trong tim Jimin rồi , đau thật a . Nó cười , vốn dĩ cậu đã cho nó cơ hội đâu mà sao nó vẫn cố gắng đến ... ngu ngốc như thế ? Thuốc đã uống cũng sắp ngắm rồi ...
-Tạm biệt em , người tôi yêu rất nhiều ...
Tae Hyung gục xuống bên vệ đường . Hết rồi .
End Flashback
Linh hồn cố đưa tay lau đi giọt nước mắt cho một người nhưng vô dụng , nó cố làm mọi thứ đề chạm vào ai kia nhưng cũng chỉ là vô ích . Một lần nữa , nó lại trở nên vô hình trước Jimin cậu .
-Jimin à ! Anh ổn chứ ? Về thôi nào –Jung Kook khoác lên vai cậu một cái áo
-Ukm , anh ổn đi nào !
"Tạm biệt nhé" tiếng gió rít qua mang theo một giọng nói trầm ấm vào tai Jimin một cách dịu ngọt . Cậu quay người lại nước mắt ứ đọng nhưng chẳng thể rơi :
-Tae Hyung ? – vài ba câu lắp bắp qua khuông miệng nhỏ xinh
-Hyung sao thế ? –anh ôn nhu nhìn cậu
-Không sao đi thôi – miệng nói , chân đi , tay kéo nhưng mắt và hồn vẫn hướng về ngôi mộ kia .
"Có phải là cậu ?"
Chạy . Đừng nói với tôi lời biệt ly
Chạy . Người khiến tôi phải rơi lệ
Chạy . Tình yêu chỉ là dối trá
Đừng nói với tôi , đừng nói . Xin đừng nói với tôi lời biệt ly .
#B0B
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com