Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


"Đã lăn giường rồi?"

Câu hỏi khiến mọi người đều hướng mắt nhìn về Taehyung. Jimin cạn lời, lườm Taehyung một cái, vì cớ gì hôm nay anh nói ra những lời lẽ khiến người nghe phải đỏ cả mặt.

Taehyung buông bỏ điện thoại xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Chắc chắn là vậy rồi, nên mới cọc cằn như thế".

Jimin bất đắc dĩ, dùng chân hất nhẹ cẳng chân anh ở dưới gầm bàn, cậu nghiến răng, nói nhỏ: "Anh thôi đi".



Đúng là đã uống quá nhiều, tác hại của rượu để lại, Hoseok cảm thấy đau đầu, suy sụp tinh thần. Chuyện dùng mấy câu nói dứt khoát với anh Yoongi, để bảo vệ tôn nghiêm của mình cũng là nhát dao khứa vào tim gan của Hoseok.

Ngồi ở phòng làm việc, đầu óc cứ ong ong, nội tâm thì trống rỗng khó hiểu. Gọi tìm người giải khuây, gặp người bạn thì hờ hững, nói chưa đầy ba câu đã vội vàng cúp máy. Tìm đến cậu em họ thì tính tình cục súc, phán một câu lại xoáy vào nỗi đau của riêng mình.

Giờ mới cảm giác đau ở dưới mông. Sĩ diện có ăn được không? Nghĩ đến mới nhớ ra còn chưa ăn gì. Đói bụng quá!

Bực bội, muốn tìm ai đó tâm sự... Mà nói là tâm sự, chứ chắc gì có thể nói ra, chỉ muốn đi đâu đó xả stress. Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì gọi cho em rể. Ai nào ngờ, em rể với chồng của nó thường ngày như chó với mèo mà hiện tại lại ở chung cùng nhau, còn đủ tay, bốn người.

Lúc ban đầu Hoseok vẫn chưa biết cho đến khi Jimin nói: " Anh có muốn đến đây dùng bữa trưa không? Tụi em sẽ chừa phần cho anh"

"Tụi em?"

"Vâng"



Cả đêm không về nhà, đứa em cũng chẳng gọi tìm. Đúng là vô nhân tính.

Anh Hoseok thầm oán trách, cảm thấy mình là người thiệt thòi nhất. Anh là người chủ trương ra ý kiến cho bữa tiệc rượu đêm qua. Đến hôm nay, bốn người này ngồi ở đây liếc mắt đưa tình, to nhỏ, cười thầm với nhau, xem anh như người vô hình. Họ ăn no rồi lại ngồi nhìn anh ăn. Nuốt không trôi, nhưng thôi kệ, xem như lấp đầy cái bụng trống rỗng.


Ăn uống xong, Jimin cảm thấy ba người nên đi lẽ ra phải đi rồi. Nhưng Taehyung thì ngồi ung dung nghịch điện thoại. Anh Hoseok thì ngã đầu ra ghế sofa gương mặt bơ phờ mắt lim dim buồn ngủ. Anh Namjoon thì đi theo tay xách thùng sơn, tranh thủ có ý muốn gần gũi anh Jin.

Là ý gì đây, một công ty mà có tận ba người trốn việc. Nơi đây lại không phải quán cà phê, quán bar hay khách sạn, muốn đuổi người lại không nghĩ ra cách nào.

Nhưng đúng là cậu cứ cảm thấy bất tiện.

Jimin đến gần nói nhỏ: "Taehyungie! Anh không định về công ty làm việc hay sao?".

Taehyung vẫn dán mắt vào điện thoại trả lời: "Không, anh ở đây đợi em về".

"Sao?" Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm nay đúng thật là kỳ quái. "Em còn nhiều việc lắm! Chắc không về sớm được đâu".

"Không sao".

Nhưng đúng là rảnh rỗi, thấy anh ngồi không công, cậu cũng bức bối, không được thoải mái."Hay anh đi làm việc, buổi tối thì quay lại".

Dường như Taehyung cũng cảm giác được Jimin có ý muốn xua đuổi mình. " Hôm nay anh không có việc gì. Hay là để anh giúp một tay". Taehyung buông điện thoại xuống.

"Anh... sao?". Jimin cạn lời hướng mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Anh thì làm được việc gì chứ!

"Việc gì? Sơn tường hay vẽ tranh, đóng tủ, sửa chữa bàn, ghế... anh đều có thể làm được". Taehyung vỗ ngực nói.

"Không nhiều như vậy, hôm nay chỉ sơn vách tường thôi". Jimin bất lực đành không dám ý kiến gì nữa, để anh tự quyết định việc của mình.

Nhưng còn anh Hoseok thì sao? Anh với gương mặt buồn rầu rĩ, ủ dột như mất linh hồn ấy.

Hoseok cảm giác như có người đang để ý đến mình, anh mở mắt ra nhàn nhạt nói: "Tụi em cứ làm việc đi, mặc kệ anh". Anh chỉ không muốn ở một mình cảm giác cô đơn rồi suy nghĩ vớ vẩn. Còn bây giờ nhìn mấy người này tuy có chút chán ghét vẫn dễ chi phối đầu óc hơn.


Vậy nên không để ý đến anh Hoseok nữa.Taehyung vén tay áo sơ mi của mình lên. Nhanh nhẹn đi đến cầm lấy cọ sơn giúp một tay.

Jimin lắc đầu, Kim thiếu gia như thế nào mà chịu đến đây làm việc không công.


Ở một góc tường, Namjoon nhỏ giọng: "Tối qua anh không trả lời, tôi xem như anh đồng ý nhé!"

"Gì?". Anh Jin giả vờ không hiểu. Anh nghĩ: Đừng nói, mới đem buổi cơm trưa tới thôi là muốn nói gì thì nói, anh không phải người dễ dãi như vậy.

Thật ra cả đêm anh cũng có suy nghĩ tới chuyện này. Trước kia ba mẹ nói gì anh cũng không dám cãi. Namjoon của lúc đó chưa có thành tựu, anh nói thế nào ba mẹ vẫn không đồng ý. Bao nhiêu năm nay thấy anh chẳng ưng ý người nào họ cũng không còn ép hay tạo áp lực cho anh nữa. Vấn đề anh lo là Namjoon vẫn còn để bụng chuyện ba mẹ anh xua đuổi và họ coi thường Namjoon trước đây.

"Chuyện quay lại với nhau". Namjoon kề sát tai anh Jin nói.

Tai anh Jin liền đỏ lên: "Cậu đứng cách xa ra chút, ở đây đâu chỉ có chúng ta".

Thấy anh ngại ngùng mà vẫn không trả lời chuyện kia nên Namjoon nghĩ mình cũng nắm được 7-8 phần chắc chắn. Liền cười cười: "Nói nhỏ thì phải đứng gần, đứng xa sẽ nói lớn. Thế anh muốn gần hay xa?"

"Cậu im lặng đi"

Namjoon cười, trong lòng vui biết dường nào, chỉ biết tranh lấy cây cọ sơn bảo: "tay anh chỉ để cầm cọ vẽ tranh thôi, còn cọ sơn thì để tôi làm cho".




Hoseok thế mà ngồi xem bốn người kia sơn xong mấy bức tường. Như nào mà đứa em họ hôm qua còn bảo là không muốn Jimin cùng đi. Mặt mày cau có giận dữ. Thoáng qua một đêm, hẳn là hoàn toàn thay đổi, như một người khác. Bây giờ còn bỏ việc ở công ty chạy đến đây làm tôi tớ, làm mọi cho vợ.

Dại trai! Thật không ra làm sao cả.


Mặt trời cũng xuống núi.

"Hay là cùng nhau ăn tối? Tôi mời mọi người". Anh Jin vừa thu dọn mọi thứ vừa nói.

Họ giúp anh cả buổi chiều, nếu không làm vậy sẽ cảm thấy áy náy vô cùng.

"Được đó, tôi đồng ý". Namjoon là người đầu tiên tán thành.

Taehyung nhìn sang Jimin, thấy cậu nhẹ gật đầu đồng ý. Anh cũng không có ý kiến.

Hoseok thì không muốn về nhà một mình, đành bất đắc dĩ, uể oải nói: "Đi thì đi".

Năm người đi ba chiếc xe, Hoseok lái chầm chậm là người cuối cùng đến điểm hẹn quán BBQ cách nơi đó tầm 30 phút.

Bước xuống xe lại thấy một thân ảnh có chút quen thuộc. Anh Yoongi? Sao trùng hợp thế?

Ngại ngại ngùng ngùng, gặp ngay trước cửa, tiến thoái lưỡng nan. Yoongi nhìn ra được, liền lên tiếng trước.

"Bảo xem như không xảy ra chuyện gì. Chứ không có nói là không gặp nhau nữa".

Thật ra là không phải tình cờ. Anh cố tình đứng ở cửa đợi Hoseok.

"Tôi có nói gì đâu chứ!" Hoseok nói nhỏ cho vừa đủ hai người nghe. Cùng đi theo anh Yoongi vào trong quán. Trong lòng tự nghĩ, không phải là không muốn gặp.

"Là em mời anh ấy đến". Taehyung giải thích khi bị anh Hoseok ném cho một ánh mắt sắc bén.

Bữa ăn có người vui vẻ, có người ngượng ngùng, uống thêm vài chai Soju. Nói những chuyện giao lưu thông thường, mọi người cũng rất ăn ý.

Lúc Hoseok vào nhà vệ sinh. Taehyung sát bên nói nhỏ với Yoongi: "Anh ấy từ trưa đến giờ bực tức. Có phải chỗ của anh có vấn đề gì hay không?". Nói còn nhìn nhìn xuống chỗ bên dưới.

Theo phản ứng, Yoongi đen mặt, đây là đang chê anh sao? Chăm sóc không tốt hay gì? Vậy thì cũng không hẳn. Nhưng mà trước mặt mọi người không dám mở lời.

Nhưng thế nào mà mới qua một đêm, nhiều chuyện thay đổi thế? Yoongi cảm thán.

Đêm qua, lúc Taehyung gọi điện thoại cho Jimin thì gặp anh Jin bắt máy, nóng máu dồn lên não, ghen lồng lộn lên. Lúc gặp nhau thì ra vẻ giận toàn tập, cả buổi chẳng đếm xỉa, chẳng ngó ngàng gì nhau. Hôm nay thì Taehyung ôn nhu gắp thức ăn cho Jimin. Jimin thì dịu dàng dùng tay lau vết sơn dính trên mặt Taehyung.

Còn anh Jin và Namjoon mới giả vờ không quen biết hôm qua. Hôm nay thì Namjoon chạy đến giúp anh Jin sơn sửa, hiện tại người thì áp sát tai to nhỏ, người thì bẻn lẻn cười ngại ngùng.

Thật là chướng mắt.

Vì sao cuộc hẹn hôm qua, hôm nay đã thay đổi hết? Nhưng Yoongi nghĩ chuyện mình với Hoseok, anh không muốn dừng lại. Muốn cho hai người một cơ hội để tìm hiểu. Hoseok buổi trưa đã nói như vậy, Yoongi nghĩ cần nên cho Hoseok một chút thời gian, chuyện còn lại anh phải là người chủ động.



Vì không uống nhiều như hôm qua nên sau khi ăn uống mọi người tạm chia tay.

"Anh về nhà luôn sao?" Taehyung nhìn anh Hoseok hỏi.

"Không thì sao? Em hỏi vậy là có ý gì?"

Jimin nắm vạt áo Taehyung khẽ giật, cậu đọc hiểu Taehyung, dường như anh muốn đuổi khéo anh Hoseok.

Taehyung không bận tâm đến Jimin ngăn cản mình, lại nói: "Lúc trước anh nói sẽ dọn đến nhà bạn mà. Sao bây giờ chưa đi?"

"Này... bạn... bạn anh...". Anh Hoseok ngập ngừng, ngoài lý do để mắt đến Taehyung và Jimin thì bạn mà anh nói là anh Yoongi. Hôm trước nhờ Jimin chọn mua bức tranh treo tường tặng anh Yoongi. Nhà anh sửa gần xong rồi, nhưng chuyện xảy ra đêm qua, làm sao có thể xem như bình thường mà đến ở chung?

Nhưng có lẽ Taehyung cố tình nhắc chuyện này trước mặt mọi người vì muốn anh Hoseok nhanh chóng dọn đi.

"Bạn anh thì sao?" Taehyung tiếp tục hỏi.

Hoseok ú ớ, hận đứa em họ ép người quá đáng, ép trong lúc này, ép anh mất mặt trước mắt mọi người.

"Tuy còn đang sửa sang. Nhưng em có thể dọn tới lúc nào cũng được". Yoongi nói.

Dù Hoseok có muốn xem mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường. Thì anh cũng không muốn Hoseok đến ở với bạn bè nào khác.

Taehyung cười cười nháy mắt với anh Yoongi. "Nhanh một chút anh nhé!"

Hoseok giận dỗi: "Cùng lắm thì về với ba mẹ và ông ngoại, anh cũng có thể mua nhà. Chỉ là không muốn ở một mình thôi". Nói rồi leo lên xe chạy đi mất.


Ở trên xe, Jimin trách Taehyung: "Sao anh có thể nói như vậy với anh ấy, nhỡ đâu anh Hoseok lại giận chúng ta".

Taehyung nắm lấy bàn tay của Jimin. "Anh vì muốn giúp anh Yoongi và anh Hoseok. Còn một lý do khác nữa là muốn vợ chồng mình có không gian riêng".

Jimin lúc đầu định nói gì thêm nữa, nghe xong, cậu nghẹn họng, im lặng suốt chặng đường về nhà.

_________

_Cho đến bây giờ vẫn còn thiếu vắng một người nhỉ! Em sẽ nhanh xuất hiện những chap sau thôi.

_ Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, bình an và hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com