Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14



Gặp được anh là định mệnh của đời em. Nếu như mọi thứ đến với em có chăng chỉ như là một giấc mơ. Thì đây cũng là một giấc mơ hạnh phúc.
...

Taehyung cùng anh Hoseok trở vào nhà thì không thấy Jimin ở phòng khách nữa. Hiểu được vấn đề, Taehyung rất nhanh đi vào phòng tìm cậu, Jimin đang yên lặng nhốt mình ở trong phòng vẽ. Rõ ràng lúc nãy còn nói muốn chào hỏi khách.

Hình ảnh trước mắt Taehyung, Jimin đứng nhìn mông lung ra bên cửa sổ.

"Jimin à! Nghe anh giải thích một chút".

Jimin không quay mặt lại, lưng hướng về phía Taehyung, anh không nhìn thấy biểu cảm của Jimin hiện giờ như thế nào. Chỉ nghe giọng cậu nhàn nhạt:

"Người đó là Angel của anh sao?"

Mới cách đây không lâu anh còn không cho Jimin nhận mình là Angel. Bây giờ thì Angel thật, là thiên thần của anh xuất hiện thật rồi. Em còn có thể thay thế sao?

Lúc trước Jimin luôn nghĩ đến một điều, trong lòng Taehyung chắc chắn vẫn còn tồn tại hình bóng của người kia. Cậu có lúc cũng ép mình muốn từ bỏ. Chỉ là đi theo tiếng gọi của con tim. Khoảng thời gian của Jimin với anh cũng chỉ vài tháng ngắn ngủi. Làm sao so bì với người đã từng, từng mấy năm. Cậu cũng không biết nữa, Taehyung cũng không nhắc đến.

Với Taehyung, anh đương nhiên là lo lắng cho tâm trạng của Jimin. Ít nhiều gì trong lòng Jimin vẫn cảm thấy khó chịu. Muốn giải thích một chút, thậm chí anh còn chưa kịp nói lời nào với Jungkook.

"Chuyện đó..." Taehyung đi đến gần hơn. " Anh và cậu ấy chỉ là quá khứ rồi. Điều này em biết mà".

"Chẳng phải lúc nãy, anh có ý định không muốn cho em gặp mặt bạn trai của anh sao?"

Lúc này Jimin mới quay mặt lại, đôi mắt long lanh, cực kỳ xinh đẹp nhìn anh. Cậu cười cười, thật sự trong lòng không cười nổi. Taehyung không thể nào hiểu thấu tâm tư của cậu hiện giờ. Anh chỉ có thể nhìn ra biểu hiện là cậu không vui khi có một người nữa xuất hiện trong mối quan hệ này.

Ai mới là người thứ ba?

Jimin vừa nói: Bạn trai của anh? Là cố ý nói. Giọng Jimin rất nhỏ nhẹ, âm thanh nghe lại nặng nề đến cực hạn. Taehyung thấy mình gần đây cũng không còn nhắc đến chuyện bạn trai này kia nọ trước đây nữa rồi, lẽ nào Jimin không hiểu?

Trong lòng có chút mất mát, nhưng trước mắt Taehyung chỉ muốn dỗ dành cậu. Ai trong hoàn cảnh như Jimin, lại có thể bình tĩnh.

"Em khoan hãy tức giận, nghe anh nói..."

Lời còn chưa dứt, Jimin đã không nhịn được: " Người đã trở về với anh rồi, anh còn ở đây giải thích gì nữa".

Taehyung luống cuống, anh gấp gáp nói:

"Anh thật sự không biết tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây, trước đây còn chưa từng tới"

"Vậy thì sao? Bây giờ biết vẫn chưa muộn, cũng đã đến đây rồi, anh định làm gì?"

"Anh sẽ bảo cậu ấy đi ngay"

"Không được, anh Hoseok nói cậu ấy là bạn của anh ấy. Sao anh có thể để cậu ấy đi".

Taehyung tiến lại gần thêm vài bước, lại nghe Jimin nói: "Anh đừng qua đây". Jimin quay mặt đi, giọng nói vừa lạnh lùng vừa cương quyết: "Chuyện giữa chúng ta bởi vì em quá vội vàng. Em cần thêm chút thời gian. Tạm thời em muốn yên tịnh một mình"

"Sao?" Taehyung dừng chỉ cách Jimin một bước, chỉ cần đưa tay ra có thể chạm vào cậu, anh cảm thấy hụt hẫng. "Em không có lòng tin ở anh? Một chút cũng không?"

"Không phải, là vì em nhận ra mình không thích anh như em đã từng nghĩ".

"Gì?". Taehyung không thể tin vào đây là lời nói của Jimin mà mình mới vừa nghe được. Bây giờ chỉ mới gặp lại người cũ. Jimin đã vội vàng nói ra những lời khó nghe đến vậy. Lại không chịu nghe anh giải thích.

Taehyung cảm thấy tức giận, giống như Jimin đang coi nhẹ chuyện tình cảm của hai người.

Tay Taehyung đã chạm vào bờ vai của Jimin, giọng anh run lên: "Em đang nghĩ gì mà nói với anh như thế? Anh có chỗ nào không thật lòng với em?".

Jimin nhìn anh, trong mắt cậu dần mờ mịt, mặt cậu không có cảm xúc, tựa như người ở phía trước mắt với mình chưa từng có những phút giây yêu đương cùng nhau, chưa có những đêm triền miên mặn nồng.

"Em chưa từng nói mình yêu anh. Anh cũng vậy"

"Jimin!".

Taehyung cảm thấy Jimin càng nói thì chuyện giữa anh và cậu càng trở nên xa cách. Còn chưa đầy một tiếng đồng hồ, mọi thứ trong cậu lại thay đổi đột ngột vì một người xuất hiện. Anh từng có bạn trai, cậu cũng không phải không biết. Vì cớ gì lại hẹp hòi như thế?

Trên mặt Taehyung nóng bừng, nhưng anh cố nén cơn giận, hạ thấp giọng: "Để anh nói chuyện với Jungkook, sẽ không để cho em chịu thiệt thòi"

"Thiệt thòi? Anh nghĩ gì mà nói rằng em sẽ thiệt thòi".

Taehyung mới vừa nắm bàn tay Jimin, rất nhanh bị cậu hất đi không cho anh chạm vào. Thái độ không những lạnh lẽo còn dứt khoát. Taehyung phút chốc bị hành động và câu hỏi của Jimin khiến cho sững sờ. Còn chưa biết trả lời thế nào lại nghe Jimin vừa cười vừa nói:

"Anh quên điều kiện trong hợp đồng rồi à?"

Còn đem chuyện hợp đồng ra nói trong lúc này.

"Em nói gì vậy Jimin?". Taehyung cảm giác mình không thể nghe nổi nữa. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, không biết rồi Jimin sẽ nói thêm chuyện gì.

Taehyung đến bên cạnh, ở phía sau vòng tay ôm lấy eo Jimin bất chấp sự cự tuyệt của cậu. Cằm Taehyung gác lên vai Jimin, anh thấp giọng nói: "Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi, đừng tức giận, chuyện này để nói sau".

Trái tim Jimin chợt dao động, cậu cúi đầu hít thở thật sâu, những phút giây như thế này lại thấy mình trở nên yếu đuối. Đang định nói thêm gì đó nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn.

Vòng ôm của Taehyung thật chặt, thật ấm áp. Ấm áp đến nỗi Jimin thật sự tham lam chẳng muốn rời ra chút nào. Nhưng điều Jimin vừa nói cũng chẳng sai. Hai người đã hôn nhau đã ngủ chung, ngay cả những lúc mặn nồng ân ái, cũng chưa từng nói lời yêu thương với đối phương.

Không nói thì không yêu hay sao?

Taehyung cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn giữa hai người. Hiện tại Jimin cứ trầm mặc, còn đỡ hơn phải cãi nhau. Dịu dàng hôn bên gò má cậu, rồi rời ra.

Ở phía sau lưng Jimin, Taehyung đem lòng chân thành nói ra: "Em đừng có nghĩ lung tung, đừng giận dỗi vô cớ nữa. Anh không cần quá khứ, anh chỉ biết đến hiện tại. Người bên cạnh anh hiện giờ là em, xin em hiểu cho".

Nói rồi cũng không đợi lâu, bỏ đi ra ngoài. Taehyung nghĩ, Jimin thật sự cần thời gian bình tĩnh lại. Có lẽ lần này cậu có hơi vội vàng, chưa tìm hiểu đã kết tội anh. Giận hờn vô lý, chỉ cần anh giải quyết được người bên ngoài kia rồi sẽ lại dỗ cậu.

Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc nước mắt không thể kiềm chế thêm được nữa. Jimin giấu mặt vào đôi lòng bàn tay với từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Từ trước đến giờ, chuyện gì em cũng có thể vượt qua. Ngay khi mất hết mọi thứ, không còn người thân, đều đã vượt qua. Nhưng lần này, liệu có đơn giản như những gì em nghĩ. Lẽ nào đành bỏ lỡ nhau?




"Ra ngoài nói chuyện". Taehyung ngắn gọn nói, hướng mắt ra cửa, ý bảo Jungkook đi theo mình. Anh Hoseok vẫn ngồi ở sofa dõi theo hành động của bọn họ.

Taehyung công nhận mình rất cưng chiều bạn trai. Lúc yêu đương muốn gì anh đều đồng ý. Nhưng người này đã không nói không rằng, ra đến sân bay rồi mới báo cho anh biết là muốn chia tay. Không một lý do, không lời từ biệt.

Bây giờ thì... lý nào quay lại nhận mình là bạn trai. Chỉ đơn giản nghĩ là anh sẽ dễ dàng chấp nhận.

Taehyung đi một mạch ra đến công viên, ngồi xuống băng ghế đá dài. Đợi Jungkook đi đến bên cạnh thì nghiêm mặt hỏi:

"Em nói đi, em vì sao đùng đùng bỏ đi? Rồi đột nhiên quay lại?"

Thật ra thì lý do là gì đi nữa cũng là chuyện đã qua. Nhưng muốn thật tâm buông bỏ thì biết vẫn tốt hơn.

"Lúc đó vì anh nói muốn đưa em về ra mắt gia đình. Nhưng em chưa chuẩn bị sẵn sàng nên mới..."

"Nhưng vì sao lại nói chia tay? Nhưng mà...". Taehyung định nói, không muốn ra mắt gia đình, anh có thể chờ. Có thể thương lượng với anh, để tìm cách khác. Nhưng điều đó bây giờ đã thành vô nghĩa. Taehyung nghĩ lại rồi nói: "Thôi bỏ đi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Anh đã kết hôn rồi"

"Là giả thôi mà"

"Gì?"

Jungkook bình tĩnh đáp: "Anh ấy bảo, hai người chỉ là kết hôn giả thôi"

"Cái đó... là... là chính miệng Jimin nói ra sao?". Mặt Taehyung nóng bừng lên.

"Vâng, anh không tin em?"

Taehyung yên lặng không nói. Chuyện kết hôn giả nếu như Jimin không nói ra, thì sao Jungkook lại biết được.

"Anh ấy còn nói là chưa từng yêu anh".

Câu nói của Jungkook kéo Taehyung về thực tại. Khi não bộ vẫn còn mơ hồ trong mớ hỗn độn.

"Cái gì?" Chưa từng yêu sao? Taehyung không thể ngờ được. Anh có nên tin điều này? Jimin dễ dàng nói ra chuyện không yêu anh cho người được gọi là bạn trai của chồng mình biết để làm gì? Anh suốt buổi còn đang lo là cậu nổi cáu vì ghen. Anh đã cố gắng kiềm nén cơn bão trong lòng, xuống nước năn nỉ Jimin. Nhưng nói không yêu anh một cách nhẹ nhàng giống như chuyện lúc nãy cậu nói mình chưa từng thích anh vậy.

Chuyện này là thế nào đây? Taehyung nghĩ đến: Đêm qua anh còn rong ruổi trên người của Jimin cày cấy. Làm chuyện yêu đương, triền miên thâu đêm. Jimin lại cho điều ấy chẳng có ý nghĩa gì với mình. Không coi việc ngủ với anh là thiệt thòi sao?

Jimin à! Rốt cuộc trong mắt em, anh là gì?


Jimin lau đi nước mắt trên gương mặt mình. Rửa mặt cho kỹ, sau đó ra mở cửa phòng vì bên ngoài có người đang đợi.

"Anh Hoseok"

"Em và Taehyung là kết hôn giả?"

"Sao ạ?" Jimin bị hỏi cho sững sờ, cậu hỏi lại anh. Trong lòng đang thắc mắc, sao anh lại biết chuyện này.

"Là Jungkook nói cho anh biết".

Jimin cúi đầu, tự biết lỗi của mình. Chắc là anh Hoseok sẽ thất vọng lắm. Chuyện này trước đây cũng đã từng nghĩ qua. Chỉ không ngờ, mấy tháng gần gũi, thân quen với nhau cảm giác lừa gạt người và người bị lừa dối, quả thật là ai đi nữa cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Xin lỗi anh Hoseok. Em sai rồi!"

"Ừ, uổng công anh đã tin tưởng em"

Jimin biết anh Hoseok đang giận mình thật. Cậu cũng thấy áy náy, bứt rứt trong lòng.

"Em biết mình đã làm mất lòng tin của anh, em không đáng được tha thứ".

"Vậy em có dám cùng anh đi gặp ông để thú tội không?"

Jimin vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, cậu nghĩ cho bệnh tình của ông, nghĩ cho Taehyung, nghĩ cho mối quan hệ giữa ba người hiện tại.

Nhưng rồi lại cảm thấy không còn mặt mũi, không thể cứ ẩn dưới lớp vỏ bọc của gia đình nhà họ Kim. Cuối cùng cũng đưa ra một chọn lựa.

"Em sẽ đi mà".

Đến nhận lỗi trước mặt ông, rồi ông sẽ không sao. Vì Angel thật sự sẽ ở lại bên cạnh.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com