Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Jimin ở lại phòng của mình, lòng nặng trĩu. Lúc nghe được tiếng mở cửa, đoán chừng Taehyung và Jungkook đã quay trở lại. Jimin biết họ đưa nhau ra ngoài nói chuyện. Là đi trước cái lúc anh Hoseok đến gõ cửa phòng Jimin. Bảo cậu đi gặp ông nội. Và rất lâu sau đó Taehyung và Jungkook mới quay về.

Jimin nghe được Taehyung đến gõ cửa phòng mình. Anh biết cậu khóa trái cửa, không muốn gặp mặt anh, sau đó Taehyung cũng tự về phòng mình.

Jimin không ngủ được, trong lòng ngổn ngang suy tính. Mắt nhìn lên trần nhà chỉ một màu đen tối. Mới hôm qua còn ở cạnh nhau. Jimin nghĩ đến Taehyung mỗi đêm rất thích ôm Jimin ngủ, đêm nay không có cậu, anh sẽ ngủ kiểu gì.

Jimin lại nghĩ đến Taehyung và Jungkook. Họ yêu nhau đến như nào? Yêu được bao lâu? Và bao lâu rồi họ mới gặp lại? Chắc có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ! Trời bên ngoài tối như vậy, có nhìn thấy mặt nhau không? Hai người đi lâu như thế, chỉ để nói chuyện thôi sao?

Nhiều câu hỏi chạy tới chạy lui trong đầu Jimin. Tâm tư rối bời, lòng đau như cắt.

Taehyung từng nói: "Người đó là bạn trai của tôi. Cậu không phải". Jimin chưa hề quên được. Từ trước đến giờ chưa hình dung ra được bạn trai của anh là một người như thế nào? Bây giờ nhìn thấy, mới cảm giác mình thua thiệt.

Cậu ấy đẹp trai, có duyên, còn trẻ tuổi hơn. Và nhất là không phải lưu lạc như Jimin, trên người Jimin còn có đầy dẫy những vết thương lớn nhỏ. Cuộc sống thì luôn bị đe dọa, bị người khác rình rập, đuổi bắt.

Jimin thở dài, thấy chuyện này thật hoang đường. Vốn dĩ cậu biết mình không phải là thiên thần gì đó, có phải do cậu cùng cực nhiều rồi lại mơ tưởng, giả thần giả quỷ gạt người dối mình. Không biết lượng sức, lại cố chấp muốn ở lại bên cạnh Taehyung.

Cứ thế mà trằn trọc, Jimin chẳng thể nào đi vào giấc ngủ.

Lăn qua lăn lại, Jimin lại nhớ đến Taehyung lần nữa, nhớ đến tối qua Taehyung ôm cậu từ phía sau. Hơi thở nóng bỏng ở bên tai Jimin, gặm nhấm từ phía sau gáy, từng chút từng chút một, anh vùi mặt, môi lưỡi hôn từ cần cổ dọc dài xuống vai Jimin.

Jimin như bị điện giật, nhột nhạt muốn tránh ra một chút, lại bị Taehyung đem vòng tay khóa chặt lại. Lưng của Jimin dán sát vào lồng ngực ấm áp của Taehyung. Hạ thân bên dưới cũng tấn công cọ cọ vào giữa hai chân cậu.

Taehyung sau khi hết việc ở công ty thì chạy đến chỗ Jimin và anh Jin phụ giúp. Jimin còn đang lo lắng rằng anh sẽ mệt mỏi.

Tay Jimin vỗ vào đùi Taehyung, trách móc: "Anh không mệt à? Không chịu nghỉ ngơi".

Taehyung không trả lời, một tay luồng vào phía sau ở giữa hai cánh mông cậu, lưu manh sờ sờ vị trí ướt át ấy.

Sau đó liền cởi quần Jimin xuống. Ngoài miệng Jimin trách móc, nhưng chẳng thể từ chối được cảm xúc khiêu khích dâng trào của hai cơ thể đang dần nóng rực như có lửa.

"Ướt hết rồi! Em dám nói mình không muốn!"

Jimin xấu hổ không trả lời, liền rất nhanh cảm giác bị hạ thân to lớn từ phía sau đẩy vào trong cơ thể mình.

"Ưm..."

"Sướng không? Em có biết tiếng kêu của em nghe hay biết dường nào!"

Jimin giận dỗi, cậu đánh vào tay anh, bàn tay ấy cũng không yên phận đang ở phía trước sờ nắn vật cứng ở dưới bụng cậu. "Anh nhẹ chút, anh Hoseok sẽ nghe được đấy".

Taehyung cười cười, dĩ nhiên là không nghe lời cậu, động tác đưa đẩy ở phía sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Lần nào Taehyung cũng làm rất nhiệt tình. Xâm chiếm toàn bộ ý thức lẫn thể xác của Jimin, như đưa cậu vào mê cung. Khiến Jimin ý loạn tình mê, chìm đắm trong khoái cảm tột cùng không lối thoát.

Vừa mới lo lắng, anh Hoseok sẽ nghe được, nhưng đến lúc giao hợp đạt đến cực đỉnh lại không thể kiềm chế tiếng rên rỉ phát ra. Taehyung lại trêu chọc: "Em kêu như thế, êm tai như thế, có mà nhẹ được với em".

Nói rồi Taehyung lật người Jimin lại, anh ở phía trên, rong ruổi rải đều những dấu hôn trên khắp người cậu. Va chạm từng tấc da tấc thịt. Hai thân thể trần trụi áp sát quấn chặt lấy nhau, nụ hôn trên môi triền miên tìm đến. Những cú thúc đẩy, chạm vào nơi nhạy cảm nhất, nơi ấy tham lam thắt chặt từng đợt từng đợt, động huyệt bên trong ấm áp, ướt át bao bọc ôm lấy hạ thể của đối phương, giữa hai cơ thể không còn gì ngăn cách. Jimin chỉ biết ôm chặt lấy Taehyung, cảm nhận từng hơi thở của anh, cảm nhận đồ vật kia chôn vùi thật sâu và dòng tinh dịch ấm nóng đưa vào trong cơ thể mình. Hết lần này đến lần khác.

Chuyện ân ái, giường chiếu hôm qua còn rõ rõ ràng ràng như thế. Nghĩ đến thôi, trái tim cậu đã đập kịch liệt, cơ thể nóng bỏng rạo rực.

Jimin nhắm đôi mắt lại, không muốn nghĩ. Ép mình không nghĩ đến nữa.

Trước đây Jimin từng đặt câu hỏi: Liệu Taehyung ở bên cạnh người đó có từng làm những chuyện như anh đã làm với mình không?

Lẽ nào lại không? Nhưng rồi bản thân lại nghĩ mình quá hẹp hòi. Đó là quá khứ, cậu không nên nghĩ ngợi chuyện anh đã từng yêu đương, từng ở bên cạnh ai. Cậu cũng không ngại trong lòng anh còn tồn tại hình bóng của người đó.

Anh đã từng trải qua bao nhiêu mối tình cũng chẳng sao, nếu nói anh không quên được người đó mới là bình thường. Còn quên sạch sẽ đi, mới là không bình thường.

Nhưng... tại sao lại là Jungkook?

Jimin nghiêng mình qua một bên, lại mở mắt ra hướng nhìn vào vách tường ngăn cách giữa hai căn phòng.

Ước gì mình có siêu năng lực, có thể xuyên qua bức tường ấy, ở trong lồng ngực của Taehyung ngủ một giấc ngon lành.

Bức tường ngăn cách. Nước mắt nhạt nhòa trên gối.


Buổi sáng Jimin dậy rất sớm, căn bản là cậu chẳng ngủ được bao nhiêu. Gọi anh Jin tới sớm đón mình, lúc ra khỏi nhà không muốn bắt gặp một ai.

Anh Jin thấy Jimin mặt mày ủ rũ, đôi mắt không mở lên nổi, anh liền hỏi: " Em sao cứ như con bạch tuộc vậy? Không khỏe chỗ nào à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?".

Jimin mệt mỏi không mở mắt, trả lời: " Lát nữa em sẽ kể lại cho anh nghe, bây giờ cho em nghỉ một chút, tới nơi anh gọi em dậy".

"Ừ". Anh Jin không hỏi nữa. Lúc Jimin muốn nói, tự nhiên cậu sẽ nói.

Trong lòng Jimin biết khó. Ở Seoul, ngoài Taehyung thì người còn lại là anh Jin. Nhưng liệu Jimin có nên vì bản thân mình mà làm khó anh Jin.

Jimin do dự, phải cân nhắc, cậu nghĩ như vậy, mà suốt đoạn đường tuy nhắm mắt nhưng để nghĩ ngợi chứ không phải để ngủ.




Một đêm với Taehyung cũng dài vô tận. Anh suy nghĩ rất nhiều, mấy tháng gần gũi bên cạnh Jimin tuy ngắn ngủi. Nói thật lòng thì anh cũng chưa thật sự hiểu hết về Jimin. Taehyung biết, ban đầu cậu muốn ở lại, muốn cùng với anh kết hôn giả là một phần muốn bảo vệ lấy chính mình. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa giải quyết. Lý nào lại nói không yêu anh.

Taehyung tự hỏi:? Vì sao Jimin không nhẫn nhịn thêm? Khả năng còn lại chỉ có thể là ghen tuông. Nhưng Taehyung lại cảm thấy, ghen tuông dường như cũng không giống lắm. Jimin cũng có thể nóng giận lên, rồi bảo anh cắt đứt liên lạc với Jungkook mà. Cậu có thể làm như thế.

Anh còn chưa nói mình sẽ chọn lựa như thế nào mà.

Nghĩ tới nghĩ lui đau cái đầu, vẫn chưa thông. Sáng ra định tìm Jimin, lại trễ một bước, cậu đã đi mất.

Taehyung muốn gác chuyện ấy sang một bên. Nhưng trong lòng như có lửa, cảm giác khó chịu vô cùng.

Trên đường đi đến công ty, lại không thể tập trung,  đành quay xe chạy về hướng tiệm tranh.

Quan trọng là, Jimin nói mình chưa từng yêu anh.

Cuộc nói chuyện đêm qua giữa Taehyung và Jungkook chắc chắn Jimin không thể nghe được.

Sau khi nghe Jimin nói mình chưa từng yêu anh từ miệng của Jungkook. Taehyung ngồi yên lặng rất lâu.

Jungkook không biết chuyện Taehyung đã kết hôn. Càng không biết Taehyung đã động tâm với Jimin. Nên lúc quay về mới tự nhiên nói mình là bạn trai của anh.

Jungkook cũng không biết được rằng người này lại chính là Jimin.

Thì sao chứ! Taehyung nói phải, trước khi Jungkook lên máy bay đã nói lời chia tay. Nên Jungkook cũng không có tư cách quay về đây yêu cầu Taehyung yêu mình như trước.

Là Jungkook đã bỏ lỡ anh.





Taehyung gấp gáp vào phòng tranh tìm kiếm Jimin. Anh Jin đoán được rằng có xảy ra vấn đề giữa hai người, Jimin vẫn chưa kịp kể.

Nhưng anh Jin lịch sự nói mình cần đi mua thêm chút dụng cụ cần thiết, để hai người tự nhiên nói chuyện với nhau.

Mới chỉ cách một đêm, gương mặt hốc hác, ủ dột hiện rõ. Taehyung cũng không khá hơn gì, quầng thâm ở mắt xuất hiện.

Cớ gì phải làm khổ nhau!

Hai người căn bản là chưa biết mở lời thế nào, đứng nhìn nhau một lúc lâu. Đáy mắt Jimin đọng nước, cậu cũng không có biểu cảm gì trên gương mặt.

Jimin cảm thấy Taehyung đang cản trở công việc của mình. Hôm qua đã nói với anh rằng cậu muốn ở một mình. Mới sáng sớm ra đã đến trước mặt.

"Jimin à! Đừng giận anh! Có phải em đang ghen? Anh đã nói chuyện rõ ràng với Jungkook rồi..."

"Tôi chưa từng yêu anh".

Jimin cướp lời, anh còn chưa nói hết đã bị chặn họng. Lại là câu nói mà anh không muốn nghe nhất.

Taehyung muốn bước đến gần Jimin. Nhưng cảm giác mình chẳng có một chút giá trị, một chút tồn tại trong lòng của Jimin.

Ngọn lửa nóng trong lòng đang sôi sục. Anh cũng biết nổi giận, anh cũng biết đau.

"Em có nên suy nghĩ lại một chút trước khi nói không? Đừng đột ngột như thế". Ánh mắt Taehyung đã đỏ thẳm.

"Chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi. Em thuộc lòng những điều kiện trong bản hợp đồng. Đợi ông phẫu thuật xong, em sẽ đến xin ông tha lỗi. Sau đó mọi chuyện sáng tỏ, anh có thể quay lại với bạn trai của mình".

"Jimin!"

"À không, anh có thể quay lại ngay lúc này cũng được. Chúng ta chỉ đóng giả trước mặt gia đình anh thôi".

Jimin nói rất chậm rãi, cậu không nói lắp một chữ nào. Dường như trong đầu đã soạn thảo sẵn. Thái độ hờ hững đến lạnh lẽo.

Taehyung không đến gần. Anh đã nghe chuyện này không dưới một lần, chưa đầy hai mươi tư tiếng.

Jimin dễ dàng buông bỏ anh như thế. Jimin cũng chẳng khác gì Jungkook. Nói bỏ liền bỏ, không chút tiếc nuối. Nếu anh còn quấy rầy, biết đâu ngay cả nhìn mặt anh cậu cũng không thèm.

"Em muốn anh như thế nào?" Taehyung nhẹ giọng hỏi.

"Em không cùng đi Mỹ với anh. Em đợi hai người về, ông khỏe mạnh lại rồi..."

"Thì..."

"Thì chúng ta coi như chấm dứt hợp đồng".

Taehyung cười khổ, "Thì ra giữa hai người chúng ta chỉ có bản hợp đồng. Ngoài nó, chúng ta chẳng có gì để ràng buộc nhau".

Em thật sự muốn như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com