16
Taehyung rời khỏi, anh thật sự nghe không nổi nữa. "Cái gì mà bảo anh cứ quay lại bên cạnh Jungkook, quay lại ngay bây giờ cũng được". Anh cũng là con người, anh có trái tim. Anh có lập trường của mình và anh cũng có lòng tự trọng, mấy người này coi anh chẳng ra làm sao cả.
Taehyung cảm thấy tức giận thật sự!
Anh tức muốn vỡ ngực, khí nóng sôi sục, bực bội bỏ đi. Anh nghĩ, kể từ bây giờ, anh mặc kệ Jimin. Cậu tự tung tự tác, tự cho mình là đúng, tự mình quyết định, anh có nói thêm cũng bằng thừa, cũng đều vô nghĩa.
"Chưa từng yêu tôi sao?" Ai xuất hiện giữa cuộc đời tôi? Ai làm xáo trộn cả cuộc sống của tôi? Để bây giờ muốn bỏ liền rời bỏ. Tôi dễ dãi như thế để em trêu đùa? Xem tôi như quả bóng, đá tới đá lui.
Taehyung tự cười nhạo báng. Anh mà còn mặt dày ở bên cạnh Jimin nài nỉ, van xin chỉ có nước rước lấy nhục nhã.
"Park Jimin! Em đợi đấy, tôi sẽ tìm cách đòi lại cả vốn lẫn lời".
Taehyung đi rồi, Jimin trượt dài xuống đất, ngồi yên một chỗ. Tâm can chết lặng, đau khổ cực hạn, tâm tư lúc này cực kỳ tệ. Cậu vò đầu bứt tóc, rồi suốt buổi trầm lặng, bản thân rất đau lại tỏ ra mình không sao.
Jimin hiểu rõ bản thân mình nhất, cậu còn là người động tâm trước. Tuy thời gian ngắn ngủi ở cạnh nhau, nhưng tình cảm cậu dành cho Taehyung không hề ít.
Jimin không muốn kết thúc, cậu cũng không muốn bỏ lỡ anh. Chỉ là có những lúc cậu cảm thấy, không thể làm khác hơn được.
Lúc anh Jin quay về thấy Jimin ngồi như người mất hồn. Khiến anh một phen hú vía. Hỏi gì cũng không chịu kể ra, cứ nói mình không sao, để cho anh yên tâm. Anh Jin chỉ biết đến gần ôm Jimin, vỗ nhẹ trên vai cậu an ủi.
Đến buổi trưa lại thấy Namjoon mang cơm tới. Jimin tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Namjoon kể lại chuyện Taehyung để cho mình đến đây vừa phụ giúp vừa trông coi Jimin cho anh Jin nghe. Nhưng tạm thời chưa nói cho Jimin biết, đây cũng là cơ hội Namjoon có nhiều thời gian được ở bên cạnh anh Jin.
Đến buổi chiều tối, Jimin đang muốn xin anh Jin cho mình ở lại. Cậu không muốn về nhà đối mặt với Taehyung, đối mặt với anh Hoseok và Jungkook.
Nhưng trong lúc loay hoay thì Taehyung xuất hiện. Namjoon kề tai nói nhỏ gì đó với anh Jin, cũng không đợi Jimin kịp nói gì, nắm tay anh Jin kéo đi trước.
Không phải anh nói sẽ bỏ mặc mình sao? Mới đó đã quên lời?
Taehyung giả vờ như không biết mình đang trong lúc rảnh rỗi, nói đúng hơn là không thể tập trung làm việc. Nghĩ rồi lại nghĩ, anh cũng không tin rằng Jimin thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Trời sinh anh tư chất thông minh, đôi mắt nhìn người càng nhạy cảm hơn người khác. Lý nào Jimin nói không yêu mình thì anh sẽ tin lời cậu.
Anh đến nay đã ăn hai mươi tám cái Tết. Ngồi ở vị trí phó tổng, cấp bậc chỉ thấp hơn mẹ của anh Hoseok, không tính đến ông nội. Được coi như dưới một người trên vạn người. Đâu dễ bị một câu nói đã đánh lừa. Đôi lúc từng bị tình yêu làm cho mụ mị một chút, do trái tim có nhiều ngăn thôi, chứ chẳng phải kẻ ngốc nghếch, ngu muội.
Cũng như chuyện Jungkook rời đi, anh đã dứt khoát không đi tìm, chứng tỏ anh cũng không phải là một người quá đỗi lụy tình.
Nhớ ra cái đoạn anh Hoseok và mình rời khỏi nhà nói chuyện buổi tối hôm qua. Taehyung mở camera ra xem lại cuộc nói chuyện giữa Jimin và Jungkook.
Jimin giấu kín tâm tư, anh cũng chỉ đoán được phần nào lý do thôi. Nhưng Jimin có quyết định của cậu. Anh có cách của riêng mình.
Taehyung không tỏ thái độ quá khác thường. Anh chỉ đơn giản nói: "Những gì anh làm là vì bản hợp đồng. Em cũng phải nên tuân thủ".
Jimin bất đắc dĩ lên xe cùng theo Taehyung về. Chắc là anh muốn ba mặt một lời nói chuyện cho rõ ràng. Jimin nghĩ mình đã quyết định thì không hề muốn tránh né. Trong lòng dù rối loạn, cậu nghĩ không ra cách khác. Đành chấp nhận chuyện trước mắt.
"Bây giờ anh định đưa em đi đâu?". Khi thấy Taehyung đưa mình đi một hồi, không phải con đường quen thuộc về nhà, Jimin lúng túng hỏi.
"Về gặp ông nội, về nói ra hết mọi chuyện rồi chúng ta kết thúc hợp đồng".
"Sao cơ?". Jimin kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt Taehyung lạnh nhạt không đổi.
"Ừ, chẳng phải em muốn chúng ta mau chóng kết thúc để anh quay lại với Jungkook hay sao?"
Lòng bàn tay Jimin đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt xanh xao, cánh môi cậu khẽ run lên, đúng là cậu có ý nghĩ muốn làm như vậy, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Suy nghĩ trong đầu loạn cả lên hết, chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Đáy mắt nhẹ giật, lần này ở trước mặt ông phải như thế nào mới phải. Chắc là không còn lòng tin ở mọi người nữa, cái gì cũng sẽ mất sạch.
Thấy Jimin im lặng, Taehyung tiếp tục nói: " Sao? Hay là em muốn đổi ý? Nhưng mà đã không có tình cảm với anh thì một lần nên cắt đứt đi. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai".
Trái tim Jimin không ngừng nhói đau. Cậu nghẹn ngào cảm giác Taehyung nói ra câu nào cũng cay đắng, câu nào cũng như xát muối vào vết thương của cậu. Do cậu tự chọn, chỉ đành nghẹn họng không thể mở lời.
Jimin quay mặt ra bên đường, cậu không muốn nhìn anh, cậu cũng không muốn nghe anh nữa, cậu chịu đựng từ tối hôm qua đến bây giờ. Sắp chịu không nổi nữa rồi.
Taehyung liếc thoáng xem sắc mặt Jimin một cái, trong lòng anh dường như tháo gỡ được một cái khúc mắc, chỉ là không đơn giản chỉ có một.
"Sau này em định thế nào? Chắc không thể ở nhờ nhà anh Jin nhỉ! Bạn trai anh ấy không thích đâu. Càng không thể ở lại tiệm tranh, nơi đó không phải để ở".
"Chuyện đó anh không cần lo". Mấy ngón tay Jimin bấu chặt vạt áo, vẫn cố nhẹ giọng nói.
Taehyung như bắt được nhịp, cũng không dễ bỏ qua: "Em cứ ở lại phòng của em như hiện giờ cũng được. Cách âm ở nhà cũng tốt lắm, anh với Jungkook không ngại".
Gì? Jimin siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vai cậu vô thức run lên, Taehyung càng nói càng khó nghe. Ý anh là sẽ làm mấy chuyện gì đó ngay ở phòng bên cạnh. Anh là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu. Anh quá đáng.
Taehyung chưa dừng lại ở đó, giọng điệu đầy đắc ý: "Chuyện này thật là thú vị. Tụi anh biết em ở ngay phòng bên cạnh sẽ rất kích thích. Chắc là vui lắm nhỉ!"
"Anh im đi, chuyện này có cái gì mà khoe khoang".
Cuối cùng cũng tức giận rồi, cuối cùng cũng chịu lớn tiếng.
Taehyung cười cười, nụ cười mười phần hoàn toàn là giễu cợt: "Em tức giận cái gì? Em chẳng phải bảo anh làm như thế? Bảo anh quay về ngay cũng được. Quay về thì là...ấy... ấy như thế, có được không?"
"Thì anh cứ việc mà quay về, cứ... gì... gì...mắc gì phải nói ra".
Nghe thấy giọng Jimin bắt đầu giận run run dữ dội. Taehyung càng thấy hay ho, càng thêm phấn khích.
"Phải nói trước một chút để em chuẩn bị tâm lý chứ. Em cũng biết sức khỏe của anh tốt, tinh lực của anh dồi dào. Cộng thêm cơ thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn của Jungkook. Có thể triền miên mỗi đêm, cái đó em trải qua rồi, chắc tin nhỉ".
Trơ trẽn, Jimin chửi thầm, cậu trừng mắt nhìn Taehyung, ánh mắt đỏ ngầu, hận không thể một phát đạp kẻ lưu manh này ra khỏi xe, té xuống đường, cho xe lăn qua người tan xương nát thịt.
"Sao? Anh nói sai gì sao?"
Con m* nhà anh, đồ dâm tặc, vô liêm sỉ, vô lương tâm. Anh dám, tôi sẽ một dao cắt đứt nó.
Hai người đấu mắt nhau, trong lúc dừng xe trước cổng của biệt thự Kim Gia.
Bản thân Jimin cũng là đàn ông, cậu không dễ bị anh ức hiếp. Nhưng khi chạm vào ánh mắt sâu thẳm đó, khuôn mặt anh tuấn đó, như bị hút hồn, trái tim bỗng dưng mềm nhũn.
Những lời Taehyung nói, thật không thể tin được. Anh cũng sẽ không làm vậy, Jimin biết được. Anh không phải là người như thế... vì vậy cậu mới yêu anh.
"Vào trong đi, ông đang chờ chúng ta".
Khuôn mặt Jimin đã tái xanh từ lâu, nghe gọi lại càng thêm giật mình. Nước mắt lưng tròng, đôi môi tái nhợt. Bây giờ phải đối diện với ông như thế nào? Đối mặt với ba mẹ anh Hoseok kiểu gì? Sau này còn phải gặp mặt mẹ chồng nữa.
Lần này tiêu rồi!
Taehyung bình thản mở cửa xe, đi vòng qua bên phía Jimin ngồi, mở cửa xe cho cậu.
"Đi thôi"
Jimin chậm rãi bước ra khỏi xe. Lặng lẽ đi phía sau Taehyung vào trong nhà.
"Ông không khỏe cho lắm, nên đã nghỉ ngơi sớm rồi. Có gì để mai nói, hai đứa đừng phiền ông lúc này" Mẹ của anh Hoseok nói.
Ngủ rồi? Quả thật ông trời biết cách trêu người. Jimin hồi hộp đến nỗi đứng còn không vững, bây giờ phải chờ đợi thêm.
"Hai đứa tối nay ngủ lại đây đi. Về thăm ông mà không báo, chắc ông sẽ vui lắm".
"Vâng ạ". Taehyung gật đầu trả lời.
Jimin cũng chưa kịp định thần, lại nghe cô Kim bảo: "Hai đứa lên phòng tắm rửa. Cô bảo người làm hâm nóng thức ăn lại. Tắm xong có thể cùng nhau ăn cơm tối"
Jimin đang đứng cúi đầu bất động bị Taehyung nắm tay một mạch đưa lên phòng.
Từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, Jimin cảm giác mình chịu thua rồi. Người nhà họ Kim không dễ đối phó. Ánh mắt họ nhìn cậu, cách họ đối đãi với cậu thật không thể cưỡng lại được.
Ngay cả ông nội với gương mặt nghiêm túc, lại ôn nhu hòa nhã. Cô Kim có khí chất của người phụ nữ hiện đại. Mỗi câu nói ra tuy giọng dịu dàng dễ gần, như lại thẳng thắn dứt khoát giống như một mệnh lệnh. Vậy mới có uy lực nắm giữ chỉ đạo của cả công ty.
Chớp mắt một cái cậu được đưa vào tận phòng. Căn phòng trước đây hai người lạ lẫm ngủ cùng nhau. Bây giờ tuy đã thân quen, nhưng cảm giác trở nên xa lạ.
"Em có muốn đi tắm chung không?"
"Sao?" Jimin bị hỏi cho giật mình. Anh bị cái gì, toàn nói những lời nham nhở khiến cậu tuy đã từng... Nhưng vẫn đỏ mặt.
"Tắm chung đó, tiết kiệm thời gian"
Jimin lấy quần áo từ trong tủ ra ném vào người anh. "Anh đợi mà đi tắm chung với người khác".
Jimin vừa tức ngực, vừa ấm ức. Taehyung càng lúc càng lưu manh, không biết cả đêm nay phải chịu đựng anh kiểu gì. Thật sự nếu như có một điều ước, cậu muốn được tàng hình.
___
Đây là truyện hài, không hề ngược tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com