17
Ngủ chung giường? Không thì sao? Đây không còn là nhà của Taehyung nữa, Jimin không có chọn lựa. Là Taehyung cố tình ép cậu về đây.
Đến lúc tắt đèn, trong đêm tối, trong đầu Taehyung càng đen tối hơn.
Ngay cái lúc ánh mắt Jimin chạm vào Jungkook, ánh mắt có biết bao ngạc nhiên xen lẫn ủy khuất.
Bạn trai thiên thần gì đó đã đi biệt vô âm tín mấy tháng qua. Taehyung cố ý chặn Jimin ở ngay trước cửa, linh cảm cho cậu biết người ngồi trong nhà này chính là bạn trai của anh, Jimin chắc chắn như vậy. Lại còn là người Jimin quen biết, bất giác buột miệng gọi tên.
"Jungkook!"
"Vâng".
Taehyung thấy cả biểu cảm trên gương mặt cậu. Jimin tắt hẳn nụ cười, khi cậu không ngốc đến nỗi đoán không ra người này là bạn trai của Taehyung.
Thì Taehyung cũng rất nhạy cảm khi nghe Jimin gọi tên thân thiết: "Jungkook".
Ngược lại Jungkook cũng ngạc nhiên không kém, hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
Jimin rất nhanh trả lời: "Taehyung vì muốn ông nội đi làm phẫu thuật, nên anh đóng giả là em để kết hôn. Anh không yêu anh ấy, có bản hợp đồng làm chứng".
Nói xong liền muốn bỏ vào phòng, sợ ở lại đối mặt, càng nói nhiều sẽ càng sai nhiều. Trong lúc lướt qua Jungkook, giọng Jimin rất nhỏ: "Đừng nói cho Taehyung nghe chuyện chúng ta biết nhau"
Jimin nghĩ những gì mình nói đã quá đầy đủ để khiến cho Jungkook không hiểu lầm. Jimin ngây thơ, đơn giản nghĩ rằng, rồi như hiển nhiên Jungkook sẽ quay về bên cạnh Taehyung, cậu mới là người ra đi.
Đúng là ngốc, ngốc không chịu nổi.
Taehyung không phải quá bất ngờ nữa, không khó đoán ra là Jimin và Jungkook có quen biết, họ đều là người BuSan. Không những vậy mà còn phải có thân tình gì đó rất đặc biệt.
Nhưng nếu Jimin quyết tâm làm vậy, dù anh có hỏi, cậu sẽ không chịu nói. Anh liền hỏi Jungkook, ngay và luôn lại là câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Taehyung không thích cái cô gái hay trả lời điện thoại thay cho Jungkook. Anh không thích nhắn tin, anh luôn thích gọi FaceTime để có thể nhìn mặt người yêu, nên về điểm này, Jimin hơn hẳn Jungkook rồi.
Có một chuyện Jimin chưa biết, đêm hôm qua. Sau khi nói chuyện xong với Taehyung trở về nhà. Jungkook đã rời đi trong đêm. Tuy trẻ tuổi nhưng Jungkook hiểu chuyện, vì Taehyung đã nói rõ ràng việc kết hôn, anh đã yêu thật sự. Jungkook cũng hiểu được vì sao Jimin lại làm như vậy. Jungkook nghĩ mình là đang cản trở họ, tự cảm thấy hổ thẹn khi ở lại.
Jungkook biết Jimin có nỗi khổ riêng. Jimin bảo đừng nói, thì không nói.
Trong lúc đang bâng quơ, bị bóng đen đè lên người mình. Khiến Jimin hốt hoảng: "Anh định làm gì? Đây là nhà của ông nội"
"Anh biết, vì đây là nhà ông nội, em không đồng ý thì cứ việc hét lên. Lúc ông tỉnh giấc sẵn tiện chúng ta nói luôn". Taehyung lưu manh, anh có tính toán, không định làm thật, chỉ muốn trêu đùa với Jimin một chút. Muốn ép cậu nói ra chân tướng.
Jimin đương nhiên không đồng ý, nhưng không thể hét lên như lời anh đã nói. Chỉ dùng sức muốn đẩy Taehyung ra, nhưng bất lực.
Taehyung kề sát bên tai Jimin thổi thổi hơi nóng: "Anh không ngại, Jungkook cũng không ngại. Nếu em thích thì cứ yên phận làm vợ, anh chọn cả hai".
Jimin xém chửi thề thành tiếng, cậu nhịn không được, giãy giụa điên cuồng lên.
"Anh là đồ khốn, anh càng nói càng quá đáng. Anh... tôi không cho anh toại nguyện đâu".
Chọc trúng huyệt của Jimin, khiến cậu tức giận, Taehyung cảm thấy phấn khích. Hai tay cậu bị anh ấn sang hai bên. Miệng thì nói, hành động thì khiêu khích, liên tục hôn xuống gò má, tai và cần cổ Jimin.
Jimin hận không thể la hét, cậu không yếu đuối, không chịu khuất phục, nhưng thể lực không đủ mạnh bằng Taehyung. Càng chống đối, người kia càng được nước lấn tới, hôn tới tấp. Hôn đến khi trái tim Jimin mềm nhũn, đến cơ thể cậu có phản ứng, đến nghe từng tiếng thở dốc của hai người.
Những gì cậu suy tính đều như thế mà cuốn trôi sao? Jimin nghĩ vậy, muốn ngăn Taehyung, gấp gáp nói: "Tôi không yêu anh".
Taehyung nói: "Anh biết em làm vậy là vì em quen biết với Jungkook. Anh không phải là một món hàng, để em nhường tới nhường lui. Em làm vậy là không tôn trọng anh. Em nói phải, đúng thật là em không yêu anh".
Rất nhanh mọi động tác của Taehyung cùng lúc đều dừng lại, anh cũng có lòng tự trọng của mình. Jimin nói đi nói lại nhiều lần câu: "Tôi không yêu anh! Tôi chưa từng yêu anh". Anh cảm thấy mình thất vọng nhiều hơn.
Jimin cuối cùng cũng nhìn về tấm lưng anh, khó lòng giải thích. Tâm tình rối ren, nghĩ mình tự chuốc khổ, không ngờ liên lụy đến nhiều người.
Lòng ngổn ngang trăm mối.
Buổi sáng thức dậy, hai người đều mặt mày bơ phờ. Ông nội thấy hai người cháu về thăm, tâm tình vui hơn nhiều. Nhưng mấy ngày nay sức khỏe quả thật không tốt.
Ông nội hơn bảy mươi tuổi, sau khi phát hiện bị chứng bệnh suy tim. Thường thì ở tuổi này, bác sĩ rất hạn chế việc làm phẫu thuật.
Nghe được sắp lịch gần đến ngày phẫu thuật, tuy ngoài mặt nói không sao, nhưng trong lòng có chút ưu phiền là chuyện bình thường.
Ông nội thấy Jimin cúi đầu trong bữa ăn sáng, cả buổi không nói câu nào. Đứa trẻ này là người năng động, sao tự dưng lại im lặng như thế, ông không khỏi thắc mắc.
"Jimin! Cháu có cùng đi qua Mỹ với ông không?"
"Vâng?!" Jimin bị hỏi cho giật mình. Chợt nhớ quan hệ giữa cậu và Taehyung hiện tại khó mà chung đụng. " Cháu... cháu". Jimin quay sang nhìn Taehyung. Cậu từng nghĩ, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ông. Tối hôm đó Taehyung bảo sẽ đặt vé cho cậu cùng đi. Hôm qua, trong lúc buồn bực, cậu đã nói với anh là mình không đi. Nên bây giờ đang lưỡng lự, không biết trả lời thế nào.
Đi hay không đi?
"Đi ạ!". Taehyung trả lời thay cậu.
Jimin đến lúc này mới nhẹ gật đầu xác nhận, chuyện đã như thế này thì cứ xuôi theo.
Mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi, Taehyung cũng không phải vì thật sự muốn nói cho ông biết chuyện. Chỉ vô tình lúc cô Kim bảo có chuyện riêng muốn nói với Taehyung. Anh đi theo cô vào phòng. Thì điện thoại anh lại reo lên không đúng lúc.
Cứ không phải lúc nào khác, mà ngay cái lúc này.
"Cháu cứ bắt máy, là vợ chồng mà, có gì phải kiêng kỵ".
Jimin bị câu nói ấy làm cho nước mắt lưng tròng. Thoáng trong đầu cậu nghĩ: Taehyung cùng cậu đi từ đêm qua, sáng ra Jungkook đã vội vã tìm kiếm. Nhưng ở trước mặt ông, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi tay giấu dưới gầm bàn đổ đầy mồ hôi, cảm giác ớn lạnh, không rét mà run.
Thấy sắc mặt Jimin tái nhợt, lại chần chờ không dám bắt máy. Ông nội trong lòng đang nghĩ: Có khi nào...Taehyung có tiểu tam bên ngoài. Ức hiếp Jimin đến nỗi cậu cảm thấy uất ức mà không dám lên tiếng.
Ông không cho phép người nhà họ Kim ức hiếp người khác ở trước mặt ông, lại còn là đứa cháu rể mà ông yêu thương.
Điện thoại reo liên tục.
"Để ông". Ông nội đầu óc vẫn còn minh mẫn. nhanh nhẹn mở loa ngoài.
Ta nói, điện thoại nên mang theo bên mình, nhất là người đã có gia đình. Taehyung vốn dĩ không phải là người tỉ mỉ. Hôm trước Taehyung còn tưởng để mất điện thoại của mình. Đến lúc tìm không ra nhờ anh Hoseok gọi. Jimin đang giữ trên tay, cầm điện thoại trả lại cho anh, cậu vờ như không biết gì hết: "Anh tìm cái này sao? Nó vẫn luôn ở ngay đây thôi". Jimin chỉ trên bàn ăn, Taehyung ngơ ngác.
Nói đến hiện tại, sau khi điện thoại được kết nối, chưa nghe Taehyung trả lời. Jungkook tự nhiên lên tiếng trước.
"Anh! Anh tìm em sao?"
"Ai đấy?" Ông nội đơn giản, ngắn gọn hỏi.
Jungkook mất mấy giây nghe giọng người lớn tuổi, đoán ra có thể là ông nội, phản xạ theo bản năng: " Vâng, cháu là Jungkook. Là... là bạn..."
"Bạn...trai ạ". Jimin không nhịn được, cậu nghĩ tự mình nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi kết hôn, Jimin có tình cảm với Taehyung. Hiện tại chuyện lừa gạt này, dù có ý tốt đi chăng nữa vẫn thấy hổ thẹn. Và đối diện với sự thật này, càng không thấy thoải mái.
Ông liếc nhìn điện thoại, rồi nhìn gương mặt đang lúng túng của Jimin. Có trách thì trách Taehyung, màn hình hiển thị tên Angel vẫn chưa đổi.
"Jungkook à! Lát nữa anh nói Taehyung gọi lại cho em nhé!" Jimin nói.
"Vâng, cháu chào ông ạ!"
Jungkook rất nhanh cúp máy, cánh môi Jimin khẽ run lên. Cậu nhanh chóng quỳ xuống dưới đất.
"Xin... xin lỗi ông. Là do cháu không tốt. Cháu đã..." Giọng cậu run run, lắp ba lắp bắp: " Cháu dối gạt mọi người... cháu không phải Angel. Cháu..."
Do bối rối, văn phong lộn xộn, lời còn chưa dứt, cũng không nghe ông nói gì, liền chỉ nghe ầm một tiếng. Ông nội đột nhiên ngã xuống đất, tay ôm ngực, thoi thóp khó thở.
Jimin hốt hoảng kêu lên: "Ông ơi! Ông, ông có sao không? Mọi người mau đến giúp".
Taehyung và hai vợ chồng cô Kim chạy ra. Taehyung gọi xe cứu thương, trong lúc chờ đợi, cô Kim nhanh tay nhét viên thuốc Aspirin cho ông nuốt vào để ngăn ngừa tình trạng đông máu.
Sau một hồi sơ cứu chấn động. Ông nội được đưa đi cấp cứu. Ông gần đây yếu hẳn, thường xuyên đau ngực, huyết áp tăng lên, ngất xỉu cũng là chuyện thường. Thấy Jimin vừa hoảng loạn, vừa lo lắng, cũng không ai trách cậu. Nhưng bản thân Jimin tự trách. Cậu cho rằng, chính cậu là người khiến cho ông nội vừa sốc nên bị nhồi máu cơ tim.
Lịch hẹn còn hơn một tuần nữa mới qua Mỹ làm phẫu thuật. Hiện tại nhịp tim của ông rối loạn, đau tức ngực, khó thở, mấy động mạch bị tắt nghẽn, triệu chứng của đột quỵ. Cần làm phẫu thuật đặt ống thông, giúp dòng máu lưu thông lại bình thường. E là không đợi được đến lúc sang Mỹ.
Taehyung ngay lập tức gọi cho bác sĩ ở Mỹ. Nhưng bác sĩ ở một nơi, người bệnh ở một nơi.
Không gian trầm lắng, Jimin không có mặt mũi ở lại. Cậu không có cách nào đối mặt với người nhà họ Kim. Cậu lặng lẽ rời đi. Trong lòng cứ cảm thấy áy náy không thoải mái chút nào.
Jimin như người vô hồn về đến tiệm tranh. Gặp được anh Jin và Namjoon, trong đầu Jimin nảy sinh ra một ý nghĩ. Cậu nhờ Namjoon gọi điện thoại cho bác sĩ. Nhờ anh thông dịch dùm cậu.
Jimin muốn cầu xin vị bác sĩ ấy có thể gấp rút bay một chuyến đến Hàn Quốc để tham gia vào cuộc phẫu thuật này.
Jimin quỳ gối ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Bác sĩ người Mỹ tên Michael, được mệnh danh là chuyên gia phẫu thuật tim mạch giỏi nhất thế giới. Lần đầu tiên thấy một người thanh niên trẻ vừa quỳ vừa khóc. Ông thấy cảm động, nhưng ông cũng có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi mình.
Biết làm sao để vẹn cả đôi đường.
"Park Jimin!"
"Vâng, xin ông làm ơn giúp cháu"
Bác sĩ Michael nhìn hoàn cảnh xung quanh phía sau Jimin, tùy tiện hỏi:
"Cậu có biết một người tên là Park Dae-sung không?"
Jimin ngẩn mặt lên, gương mặt đầy nước mắt nhìn ông, thành thật trả lời: "Vâng, có biết ạ, là ông nội của cháu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com