Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Bác sĩ Michael cùng với bác sĩ Kitten đáp chuyến bay từ Mỹ đến Hàn Quốc sau mười bốn tiếng đồng hồ để tham gia cuộc phẫu thuật cho chủ tịch Kim.

Nghe có chút hoang đường, vị bác sĩ phải đặt lịch hẹn làm phẫu thuật lại đích thân còn cùng bác sĩ Kitten tài giỏi đi theo bên cạnh.

Chuyện người Mỹ biết hai vị bác sĩ này đã có hơn sáu mươi ngàn ca phẫu thuật về tim mạch cho bệnh nhân từ nghèo khổ, từ kẻ không nhà, không nơi nương tựa đến cả ngài cố tổng thống. Nên không vì danh tiếng hay vì lợi ích, mà vì một điều gì đó bản thân họ cho là xứng đáng.

Park Jimin là cháu nội của Park Dae-sung. Gia đình họ Park có mấy đời là danh họa đã thừa kế phong cách tranh phong cảnh truyền thống từ đời Joseon. Ông nội Park là chủ nhân của bức tranh Land of Beautiful Scenery (Vùng đất mỹ cảnh). Đây cũng là món quà vô giá mà bác sĩ Michael muốn tặng nó cho người vợ quá cố của mình như những gì bà mong muốn.

Không phải là một cuộc trao đổi, nhưng cũng gần giống như vậy. Jimin hỏi vì sao lại nhắc đến ông nội của mình. Thì mới được biết, người bạn đời quá cố của bác sĩ Michael rất thích sưu tầm tranh ảnh. Bà cũng đặc biệt rất thích bức tranh này. Lúc trước bức tranh đã được đem ra trưng bày, nhưng cuối cùng ông nội Park không đem đi bán. Jimin mười mấy tuổi vẫn còn thấy bức tranh được treo ở phòng khách.

Lần trước lúc đi du học về nghỉ hè, ở trong nhà đã không còn thấy bức tranh nữa. Jimin thắc mắc hỏi ba mình, ông bảo rằng vì mẹ kế không thích nên đã đem vào nhà kho lưu trữ.

Bằng mọi cách Jimin muốn về lại nhà để lấy bức tranh đem tặng ông Michael, đó là suy nghĩ của cậu. Cậu cũng là một người yêu thích, hiểu biết được giá trị của bức tranh và tâm huyết của ông mình.

Đối với vị bác sĩ này là một tâm nguyện cho người vợ đã khuất. Đối với Jimin là cứu lấy một tính mạng của người thân. Còn đối với mẹ kế của cậu chỉ là một đống gỗ mục nát.

Nhưng, lòng người ai biết được, cho dù đó có là một đống mục nát mà họ chẳng thà muốn vứt bỏ đi. Chứ chẳng thể nào tự tay dâng cho kẻ khác.

Jimin từng trốn khỏi họ như thế nào, cậu đương nhiên biết rõ. Trừ phi, âm thầm lén lút đột nhập... hay là cách gì đó... Jimin cố gắng suy nghĩ đủ mọi cách.

Kim Gia cuống cuồng lên, ai nấy cũng lòng dạ hoang mang, lại nhận được tin vui giữa giờ gần như tuyệt vọng. Vẫn chưa kịp thắc mắc, chỉ biết hiện tại ngồi đợi kết quả từ phòng mỗ.

Sau khi Jimin rời khỏi bệnh viện. Taehyung có gọi điện thoại tìm cậu. Được biết Jimin ở lại bên cạnh Namjoon và anh Jin, Taehyung cũng yên tâm phần nào.

Trong cuộc đời nếu như có chọn lựa tốt nhất, chẳng ai muốn đi trên con đường mà biết phía trước là ngõ cụt. Jimin cho rằng những ngày vui vẻ sống ở bên cạnh Taehyung là những hồi ức tốt đẹp nhất mà cậu có được. Như vậy đã may mắn lắm rồi! Và cậu tin chắc điều cậu đang làm là đúng đắn.

Có một điều, điều cậu muốn nói với Taehyung, vẫn chưa kịp nói. Nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thể nói ra. Sẽ mang nó cất sâu, lưu giữ vào trong tâm tư, giấu nó vào một nơi sâu nhất. Nơi khó có ai có thể chạm đến được.



Cuộc phẫu thuật khai thông các mạch máu truyền đến tim bị tắt nghẽn để tránh nhồi máu cơ tim diễn ra không đơn giản. Đối với bệnh nhân ngoài bảy mươi, tình trạng sức khỏe, sức đề kháng và khả năng phục hồi cũng thấp hơn người trẻ tuổi.

Con người chúng ta chỉ một lần chết. Người có bệnh luôn lo lắng còn gọi là tâm bệnh. Có thể nghĩ thoáng một chút, giữ tâm lý thoải mái bình thản. Coi nhẹ một chút khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn.

Giây phút sinh tử trôi qua, ca phẫu thuật thành công đặt ống lưu thông máu nhân tạo, chỉ cần ở trong tầm mắt bác sĩ theo dõi ngày đêm sẽ nhanh chóng khỏe lại.

Nhà họ Kim không những vui mừng còn cảm kích hai vị bác sĩ tài hoa cùng với đoàn đội nhân viên y tế giỏi nhất tỉnh thành hỗ trợ.

Taehyung trực tiếp gặp bác sĩ Michael, thật lòng ghi ơn ông và thật sự có một chút thắc mắc.

Ông Michael nói: "Tôi vì một mối lương duyên, những người hằng ngày chúng ta gặp được, đều là hữu duyên".

Ông nhìn Taehyung với đôi mắt đầy ngạc nhiên. Bất ngờ vì sao ông là người Tây phương và còn là bác sĩ lại tin tưởng vào chuyện nhân duyên ấy.

Rất nhanh, ông ôn nhu nói: "Tôi nói như thế không phải vì tín ngưỡng. Tôi nói vì tôi nhìn bằng mắt mình và cảm nhận ở đây". Ông đặt tay trên ngực trái mình.

Là nhìn bằng mắt và cảm nhận từ trái tim.

Đơn giản vì cảm nhận tâm ý của một người trẻ tuổi. Thiện cảm về cái nhìn thấy người trẻ tuổi có thành ý quỳ gối dưới đất cầu xin. Hay cũng chỉ vì là không thể thấy chết không cứu thôi. Hoặc là còn nhiều lý do khác...

Taehyung đưa hai vị bác sĩ đi ăn món ăn truyền thống của đất nước mình, họ cũng không thể ở lại quá lâu. Sau đó thu xếp lên máy bay trở về Mỹ.

"Tôi ghi nhận thành ý từ Park Jimin. Cậu ấy nói, nếu có thể... cậu ấy muốn thay tim cho ông của cậu".

Taehyung lần nữa không khỏi bất ngờ, Jimin vậy mà nói muốn thay tim cho ông nội Kim.

Bác sĩ Michael nói thêm: "Hiện tại y học có thể làm ra trái tim nhân tạo. Cho dù không có, tôi cũng có cách cứu sống ông của cậu". Ông cười cười vỗ vai Taehyung. "Vợ cậu thật sự có một trái tim ấm áp. Trái tim bất tử".

Immortal heart! Trái tim bất tử! Bất diệt, bất hữu, sống mãi... là chạm đến trái tim của vị bác sĩ, thay tim để cứu người. Chứ không vì cứu một người mà phải hy sinh một người khác.


Hai vị bác sĩ đi rồi Taehyung vẫn cảm thấy mình chưa thông. Vốn dĩ anh không hề trách Jimin, nhưng không ngờ Jimin lại nghĩ đến mức như vậy. Đến mức không cần cả mạng sống của mình.

Tôi còn chưa được ba mươi tuổi, em muốn thấy tôi mồ côi vợ hay sao?

Nhưng lần này, may mà có cậu.

Tuy cái lúc Taehyung không vui, để bụng chuyện cậu nói không yêu mình. Mấy ngày nay anh bận rộn, nên bỏ mặc cậu. Vừa hay khi nhắc tới thì đã thấy nhớ cậu rồi! Chuyện này không thể chối bỏ, nhớ thì đi tìm.

Âm thầm không nói, tự mình lái xe đến tiệm tranh để gặp mặt mà không báo trước. Đến khi vào tận cửa mới thấy nơi này không có một ai.

"Gì vậy? Mấy người này đi đâu hết rồi?". Taehyung lẩm bẩm, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho anh Namjoon.

Điện thoại kết nối, Taehyung lên tiếng trước. "Tôi đến tiệm tranh rồi!Anh và mọi người đi đâu thế?".

"Tae-Taehyung! Tôi nói cái này... chuyện này...". Namjoon đầu dây bên kia ấp úng.

"Nói đi! Có chuyện gì mà anh nói lắp?"

"Chuyện là...". Namjoon biết mấy ngày nay Taehyung và Hoseok lo lắng ở bệnh viện. Nên đã cố ý giấu diếm, bây giờ Taehyung tìm đến tiệm tranh, anh không thể im lặng nữa.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói... Chuyện là Jimin về Busan, về nhà cậu ấy để tìm bức tranh tặng cho vợ của bác sĩ Michael để tỏ lòng biết ơn ông đến làm cuộc phẫu thuật"

"Anh mau vào chủ đề chính đi". Taehyung gấp gáp, dường như linh cảm không tốt, còn nghe anh Namjoon nói một tràng. Vừa cắt lời Taehyung vừa nhanh lên xe, cho xe chạy đi.

Người ta đã gấp lắm rồi! Anh Namjoon còn dài dòng.

"Tóm lại chúng tôi đã khuyên Jimin đừng đi, đợi bàn kế sách với cậu trước. Nhưng cậu ấy không nghe lời một mình trốn đi, chắc chắn là về nhà ở Busan. Hiện tại không liên lạc được. Tôi và anh Jin tìm đến nhà, họ nói là họ không biết gì".

Taehyung bóp chặt vô lăng, cho xe chạy tốc độ nhanh hơn, hướng trở ra sân bay.

Trong lòng thầm trách: Em là đồ ngốc hay sao? Lúc thì muốn tặng trái tim, giờ thì đi nộp mạng cho kẻ ác. Trong mắt em có còn anh hay không?

Lần này Jimin tự tìm đường chết. Mấy tháng nay họ biết Jimin sống chung với Kim Gia, họ yên lặng. Không có nghĩa là họ đã muốn tha cho cậu. Lần này họ bắt nhốt cậu ở nơi nào đó, biết làm sao mà tìm.

Taehyung lo lắng, nói với Namjoon rằng mình sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến đó. Sẽ cùng Namjoon và anh Jin đến nhà họ Park đòi người.

"Lần này mà tìm không ra, tôi nhất định san bằng cả nhà họ Park giả mạo kia. Cho dù lục tung cả Busan, anh vẫn phải tìm cho bằng được em".

Taehyung cũng thông báo cho anh Hoseok và ba mẹ anh Hoseok biết chuyện Taehyung bay đến Busan. Kể cả chuyện Jimin muốn đi tìm bức tranh, có ý muốn thay cả trái tim cho ông...

Nghe xong mọi chuyện, Anh Hoseok cuối cùng cũng thấu hiểu tâm ý của Jimin. Không còn có ý nghĩ oán trách hay dùng thái độ gay gắt với cậu nữa. Mọi chuyện bây giờ chỉ mong tìm được Jimin bình an trở về.



Đến Busan trời đã ngả về chiều. Taehyung tụ họp Namjoon và anh Jin một đường đến thẳng nhà họ Park giả mạo kia. Jimin đã mất tích một ngày, một đêm, lại sắp sửa thêm một ngày nữa. Họ khăng khăng nói mình không biết, không chịu nhận đã từng gặp Jimin.

Taehyung đem chuyện đã và đang điều tra việc họ làm trái pháp luật. Không chia tài sản lại cho Jimin còn bắt nhốt cậu trái phép.

Nhưng từ đầu tới cuối họ cũng không chịu nhận mình gặp được Jimin.



Ở một nơi nào đó, trong bóng tối Jimin không còn chút sức lực. Hơi thở dần yếu ớt. Vừa đói khát vừa đau đớn, suy sụp tinh thần, gần như tuyệt vọng.

Jimin nhắm đôi mắt lại, cậu muốn ngủ một giấc. Ngủ rồi sẽ không còn cảm thấy đói bụng, ngủ rồi sẽ không có cảm giác đau nữa.

Có một ánh sáng lóe lên, Jimin nhìn thấy ông nội mình. Ông nội đưa cho cậu bức tranh.

Ông nói: "Mang đi, nếu không mang đi được thì vẽ lại một bức khác. Con là truyền nhân của nhà họ Park. Ông nội hãnh diện về con".

Ông nội nói xong thì một thoáng đã tan biến.

"Làm sao mà giống hả ông?".

Jimin nước mắt nhỏ giọt, ngước lên nhìn chút ánh sáng lấp lánh của ráng chiều. Ông nội Kim đứng ngược nắng đưa bàn tay ra nâng đỡ cậu. Còn chút sức lực, cậu đưa tay lên nắm lấy.

"Ngồi dậy đi, ông đưa cháu ra ngoài ngắm hoàng hôn"

Khóe mắt Jimin chảy xuống một hàng lệ. Cậu nắm lấy tay ông không buông. "Ông đừng đi, làm ơn đừng đi, đừng bỏ cháu"

Ông nội nói: "Không phải lỗi của cháu đừng cảm thấy áy náy"

Trong vô thức, Jimin khóc đến mờ nhạt, hình bóng ông dần xa. Cậu cố giãy giụa, cố gào thét để ông hiểu được tâm ý của cậu, hy vọng ông đừng đi.

"Ông ơi! Cháu xin lỗi! Ông đừng đi!

Bóng dáng ông càng xa dần và biến mất trong hoàng hôn ngược nắng.

Trong lúc gần như tuyệt vọng, Jimin  thấy Taehyung ôn nhu, anh đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nói: "Em mệt rồi! Về nhà thôi!!"

Và... rất lâu, rất lâu sau đó Jimin mới có thể thốt lên thành lời: "Taehyung à! Xin đừng trách em. Và cũng đừng nhớ đến em nữa".

Em thật sự muốn thấy anh hạnh phúc ở bên cạnh người đó.
...

_______

_Lưu ý với mọi người một chút: Tên nhân vật trong truyện cho dù là có thật. Nhưng mọi tình huống và tình tiết trong truyện đều là hư cấu, là do tui 100% tưởng tượng ra, không liên quan đến người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com