19
Họ đâu dễ dàng thả người.
Sau cái lần tên thuộc hạ về thông báo cho bà Park biết rằng gặp được Jimin. Họ đã cho người điều tra gia cảnh của Kim Gia như thế nào.
Kim Gia nổi tiếng giàu có, uy tín làm ăn đàng hoàng. Không có mối liên kết nào với người trong giang hồ.
Hai người thanh niên đã từng tìm đến đây, bà Park nói không biết gì, thì chỉ việc rời đi.
Hôm nay cũng chỉ có thêm một người nữa, vậy mà nói muốn đòi người, muốn đưa người đi. Không giao người thì sẽ không chịu rời khỏi.
Thật sự bọn trẻ ngông cuồng thời nay, không biết viết chữ "CHẾT" như thế nào?
Bà Park Ji-Young ngồi chéo chân, chảnh chệ trên chiếc ghế sofa. Hất tay một cái, đám thuộc hạ nhanh chóng vây quanh ba người thanh niên. Ba người này không cùng huyết thống, lại cùng mang họ Kim.
Bà nhếch mép cười ngạo mạn. Trong lòng thầm đắc ý. Tranh không được lấy, người không thể đi. Ai bảo Jimin ngốc nghếch, ra điều kiện: Cậu nói chỉ cần bức tranh, sau đó sẽ nghe theo lời dạy bảo của bà.
"Đúng là ngu ngốc, tự mình hiến thân"
Bà không những đang nghĩ: Bây giờ nhìn ba người thanh niên không sợ trời, không sợ đất này. Muốn đến đây đòi người hả? Hỏi qua đám thuộc hạ của bà trước.
Không nói lý lẽ, muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chỉ là...
Lần này thù mới hận cũ, những ngày tháng Jimin bị bắt giữ. Bị bỏ đói, đánh đập, tra tấn dã man... Trước đây chỉ nghe qua thôi, đã cảm thấy căm phẫn vô cùng. Bây giờ nhìn tận mặt, dáng vẻ trơ trẽn của hai mẹ con ả, thật sự chướng mắt cùng cực. Ba người họ Kim, máu nóng trong lòng đã sôi sục từ lâu. Như ngọn lửa đang bùng cháy thêm.
Như hiểu ý nhau, ba người đưa lưng lại với nhau, mặt nhìn về ba hướng như hình tam giác, chuẩn bị lúc nào cần đánh sẽ đánh.
"Bình tĩnh đã nào... Bây giờ ỷ đông ăn hiếp yếu, tội sẽ chồng thêm tội đấy". Taehyung nói. Nói xong thì lại nghĩ mình quá rảnh rỗi. Rảnh tới mức nhức gan. Họ không nói lý lẽ, mình nói gì họ cũng đâu nghe lọt tai.
"Ba đứa tụi bây khôn hồn thì mau biến đi, nếu không thì đừng trách".
Người vừa nói là Park Myung-Yong, là người anh ngang hông của Jimin, nhởn nhơ ngồi cạnh mẹ của hắn. Cũng là một tên phế vật, ăn bám.
"Biến? Ngươi không phải họ Park. Hai người mới là nên biến đi, trả nhà lại cho Park Jimin"
Lại nữa, sao phải đôi co, nói nhiều với bọn chúng. Taehyung thầm tự trách mình. Ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng này. Cái lúc chưa biết được Jimin đang bị giam cầm ở chỗ nào. Thù mới hận cũ, chỉ muốn đánh một trận cho hả hê. Bắt thằng anh chó má này đập cho hắn một trận tả tơi, cho hả giận.
"Đánh!"
Không cần nhiều lời nữa, ba người thanh niên bị mười mấy tên côn đồ bao vây. Còn nói thêm chỉ tốn hơi sức, Namjoon hô lớn một tiếng "đánh". Giọng hiên ngang giống như một vị đội trưởng trong quân đội ra lệnh tác chiến. Ba người họ Kim ai cũng chuẩn bị sẵn tư thế vừa hỗ trợ nhau đỡ đòn vừa đón tiếp bọn chúng xông lên.
Bọn chúng sáp vô một lượt, Namjoon một bên, Taehyung một bên câu lấy hai cánh tay của anh Jin chịu lực nâng, anh Jin nhảy cao lên vung chân dài nhanh nhẹn đạp qua một lượt ngã rạp năm, sáu, bảy tên. Namjoon thủ cước đá và đạp một lượt hai, ba tên nhào lộn. Taehyung cũng không vừa, hai tay như boxing liên tục đấm vào mặt mấy tên mập mạp, miệng nôn cả thức ăn té ngã xuống đất, Taehyung tiện thể giẫm đạp lên người bọn chúng. Vừa hay lại nhìn thấy tên đã gặp ở trong quán bar lần trước, Taehyung vung chân đá cao, mũi giày lướt qua gương mặt dữ tợn của hắn một cái như trời giáng, hắn té sấp mặt xuống đất. Bàn chân Taehyung đạp lên cánh tay hắn, ngấu nghiến.
"A—..." Hắn đau đớn, rống lên một tiếng.
Namjoon cùng anh Jin đang vây đánh bên ngoài để mặc cho Taehyung tha hồ trả thù riêng.
Taehyung đay nghiến: "Để yên cho mày bấy lâu không có nghĩa là tao sẽ tha cho mày. Park Jimin đang ở đâu? Nói!". Đế giày Taehyung chà đạp lên một bên gò má của hắn không thương tiếc.
"Ah". Hắn chỉ biết kêu đau.
"Không nói?! Tao cho mày tàn phế"
Taehyung đạp thêm mấy cái nữa, gương mặt hắn biến dạng. Răng môi lẫn lộn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bên này hai mẹ con bà Park bắt đầu hoang mang. Nghĩ rằng dùng vũ lực có thể ép đuổi họ đi, bên mình còn chưa ra lệnh đánh. Đã nhanh như vậy chỉ có ba người mà sắp hạ hết cả đám thuộc hạ vô dụng của ả rồi.
Còn cái tên Park Myung-Yong nhát gan nhìn thấy thời thế diệt vong của hắn sắp tới. Liền chuẩn bị tư thế, muốn tẩu thoát. Taehyung một bước thành hai lật người lăn qua phía sau sofa túm cổ hắn. Lên gối, hự một tiếng, hắn đã quỳ xuống đất. Hai tay bị Taehyung trói ngược ra sau lưng.
Đôi mắt Taehyung đỏ ngầu, cánh tay gân guốc, lực vô cùng mạnh ấn hắn xuống. "Hôm nay tao nhất định phải thấy mặt của Jimin. Nếu không, trên dưới nhà họ Park giả mạo của chúng mày đều có một kết cục".
Bà mẹ nhìn thấy con mình bị ức hiếp cũng không thể cứu, mặt mày tái mét. Lúc nãy còn rất khí thế, bây giờ cái gì cũng mất sạch, run rẩy lên.
Chưa kịp hoàn hồn, bên ngoài cảnh sát cầm súng tràn vào. Cuộc ẩu đả nhanh chóng dừng lại.
Taehyung thầm nghĩ, trước khi vào cửa. Dặn dò anh Hoseok, nếu sau mười phút, ba người bọn họ còn chưa ra, chưa gọi lại cho Hoseok hay thì anh báo cảnh sát. Mười phút nhanh quá, nếu nói là ba mươi phút để đánh thêm một hồi nữa cho chúng biết tay.
"Mấy người có quyền gì mà xông vào đây? Sao lại không bắt bọn họ, họ mới là đến đây gây chuyện".
Cảnh sát nghe báo có ba người bị ức hiếp. Bọn giang hồ này trước giờ ai thấy cũng ghét, chỉ chờ có cơ hội để tóm bọn chúng. Lại không ngờ, không cần tốn chút công sức.
"Có người báo án, có người mất tích, và có lệnh lục soát". Thanh tra cao cấp đưa giấy khám xét lên cho họ xem. "Chúng tôi có bằng chứng, bà mau nói mình nhốt Park Jimin ở đâu? Sẽ được giảm nhẹ tội".
Bà Park nhìn mấy tên thuộc hạ đều bị bắt, nhìn Taehyung vẫn còn đè trên lưng con trai bà, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Kêu khóc ầm ĩ, làm như là bản thân mình oan ức lắm. Cố chấp nói mình không biết gì.
Cuối cùng, cảnh sát còng tay lại hết cả đám người, mang về hỏi cung.
"Mấy người không có bằng chứng, tôi sẽ kiện mấy người".
Hai mẹ con ả, người đang bị dẫn đi còn gào thét, đôi mắt đỏ ngầu, giận đến mức khí huyết xông thẳng lên não.
Ba người họ Kim vì thấy cảnh sát góp mặt ở đây nên ai cũng dừng tay lại. Hận không thể đập bọn chúng thêm một trận cho hả dạ.
Lũ súc sinh, không có tính người. Ông Park chết cũng không nhắm mắt, khi biết được mình đã nuôi một cái đám vô ơn như thế.
Taehyung thật muốn chửi thề một câu. Đợi tìm được Jimin rồi, từ từ tính với bọn chúng.
Mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đây.
Hoàng hôn đã tắt, bên ngoài trời tối, bên trong còn tối hơn. Cổ họng Jimin khô khốc, đôi môi nứt nẻ. Cố thốt lên một tiếng:
Nước!
Nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, không còn hơi sức. Xung quanh cũng chẳng có ai. Nếu có, họ đã không bỏ mặc cậu từ hôm qua đến giờ.
Còn chưa lấy được bức tranh, lẽ nào lại chết như vậy? Con đường xuống âm phủ lại tối đen. Vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, chẳng muốn đi chút nào.
Jimin chớp mắt một cái, nước mắt đã cạn kiệt, không còn để rơi nữa. Jimin lại nghĩ, lần này mình chết thật rồi. Nhắm đôi mắt lại chờ đợi, trong cõi hư vô lại mơ hồ nhìn thấy Jungkook.
Jungkook nói: "Anh mau tỉnh lại đi".
Jimin cảm nhận Jungkook nắm lấy tay của mình. Ý chí trong đầu Jimin cố gắng gượng dậy, nhất định phải đem lời ở trong lòng nói ra trước khi chết. Phải nói, nhất định phải nói...
"Jungkook à! Em... phải... chăm sóc cho... Taehyung... thật tốt". Lời nói khó khăn, đứt quãng. Jimin còn muốn nói rằng: "Hai người phải thật sự hạnh phúc..." phải nói thêm nhiều chuyện nữa, nhưng không thể nói ra. mọi thứ đành nghẹn ngào nuốt vào trong.
"Em ngốc quá, nên Diêm Vương cũng không chịu thu nhận em. Mau tỉnh táo lại đi!". Taehyung áp mặt mình vào gò má lạnh ngắt, gương mặt tái xanh nhợt nhạt của Jimin. Sau đó thì bón cho cậu một chút nước, đem lồng ngực ấm áp, vòng tay to lớn của anh bao trọn lấy thân thể lạnh lẽo đang không ngừng run rẩy lên của cậu.
Jimin vậy mà lại mỉm cười, cậu nghĩ trên đường đi xuống hoàng tuyền còn có thể nghe được giọng nói của Taehyung. Nghĩ rằng Taehyung đưa cậu đi một đoạn, không cảm thấy cô đơn nữa. Buông lỏng đôi tay, lòng thanh thản.
Cảm giác không tệ.
Đến khi ngủ một giấc thật lâu, nghe được tiếng ồn xung quanh, mở mắt ra thì liền thấy ánh sáng. Không còn một mảnh đen tối mù mịt nữa. Người trước mắt cũng là Taehyung.
"Em tỉnh rồi?"
Còn nghe được giọng nói của Taehyung, mà cứ tưởng như đang mơ. Thấy Jimin vẫn còn ngơ ngác, Taehyung đặt tay lên gò má cậu, véo nhẹ một cái.
"Đau". Jimin vô thức chụp lấy bàn tay anh. Bàn tay thật ấm, cậu vừa mới cảm giác đau. "Em chưa chết? A!"
Vừa nói xong liền bị véo cho một cái nữa rõ đau. Lần này không cần hỏi nữa cũng biết rằng, mình chưa chết.
"Ờ, chưa chết" Taehyung hờn dỗi nói.
Nhớ cái lúc Jungkook dẫn đường đến nhà kho lưu trữ tìm thấy được Jimin, nhìn cậu mà xót xa. Hận mẹ kế tàn nhẫn cho người đánh đập Jimin đến nỗi thương tích đầy mình, trói cả chân tay rồi đem nhốt cậu lại. Nơi này vừa lạnh lẽo, tối tăm, còn bỏ đói, bỏ khát cậu.
Lần trước thì có hình ảnh vết thương để lại. Lần này có cả nhân chứng vật chứng, có cảnh sát đi theo, họ chẳng thể nào chối cãi được.
Ngay cả việc làm sao Jungkook biết được mà đưa mọi người tới nơi, Taehyung cũng đã biết rồi. Còn biết luôn Jungkook là em của Jeon Junghan. Người này là bạn thân của Jimin, cùng học chung lớp. Lúc nhỏ, hai anh em Junghan và Jungkook thường đến nhà Jimin chơi. Junghan rất thương em trai, cái gì cũng nhường cho em. Jimin cũng vậy, cũng giống như một người anh trai.
Jimin nhìn quanh một lượt, anh Jin, Namjoon, Taehyung và Jungkook đều ở đây. Ở ngay bên cạnh cậu, trong phòng bệnh.
"Mọi người...? Ông nội..." Jimin bất ngờ, lại xúc động nhớ đến tình trạng của ông nội, lời cũng không rõ ràng.
"Ông phẫu thuật thành công rồi, đợi em về chăm sóc". Taehyung hiểu ý trả lời. "Em cố gắng nghỉ ngơi"
Bây giờ Jimin đã được cứu, Taehyung hướng mắt nhìn hai người họ Kim kia, lúc đánh nhau không nhiều cũng ít bị thương, hai ngày nay chắc mệt lắm rồi. Chuyện chăm sóc cho vợ mình không cần đến hai anh nữa.
"Anh đưa anh Jin về khách sạn nghỉ ngơi, ở đây có tôi".
"Được". Namjoon trả lời, anh Jin cũng đồng ý. Bây giờ họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Về khách sạn chữa lành vết thương cho nhau.
Jungkook hiểu chuyện đứng lên theo. "Em cũng về nhà đây"
"Jungkook!"
Jimin gọi, Jungkook đoán được Jimin định nói gì, cậu quay mặt lại nhìn Jimin, cũng không tỏ ra biểu cảm vui hay không. "Anh khỏe lại rồi nói".
Jungkook cũng đi rồi, Jimin trốn tránh ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình. Cậu xoay mặt vào vách tường. "Em buồn ngủ, em còn muốn ngủ".
"Được, vậy thì ngủ đi!"
Taehyung thở dài, để cho Jimin nghỉ ngơi, hiện giờ anh cũng không muốn vạch trần những điều cậu đang trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com