2
Taehyung làm thủ tục xuất viện cho Jimin, theo lời dặn dò của bác sĩ phải thường xuyên tái khám. Kim Gia có bác sĩ riêng, nên chẳng phải lo lắng gì về điều đó.
Trên đường lái xe về nhà, thỉnh thoảng Taehyung liếc mắt sang dõi theo từng cử chỉ, hành động của Jimin. Cậu với dáng vẻ hân hoan, đôi mắt sáng ngời nhìn ra bên đường. Taehyung cảm giác như cậu đến từ một thế giới khác. Mọi biểu cảm và ánh mắt của Jimin nói lên cậu đang cảm nhận thế giới này vừa mới mẻ, xa lạ lại vừa thân quen.
"Cậu là ai?". Bất giác Taehyung đem lòng thắc mắc hỏi thêm lần nữa.
"Jimin". Cậu vô tư không quay mặt lại nhìn anh, theo phản xạ trả lời.
Taehyung khẽ cười: "Tôi biết tên cậu rồi! Tôi muốn biết cậu từ đâu đến. Cậu có khúc mắc gì? Nói ra, tôi có thể giúp cho cậu mà".
Jimin im lặng không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về một góc trời xa xăm nào đó.
"Hay cậu đến từ thế giới song song nào khác? Cậu xuyên không?"
Nghe câu hỏi của Taehyung, khiến Jimin không nhịn được cười. "Anh cũng thật là... Không ngờ anh cũng tin mấy chuyện này. Xem cả phim ngôn tình nữa à?"
"Cậu cũng biết? Cũng cập nhật thông tin nhỉ! Thế thì..."
"Anh đừng hỏi nữa, tôi đã bảo là mình không nhớ". Jimin cắt lời anh, biết được anh cố tình moi móc chuyện của mình, cậu đâu dễ gì cho anh toại nguyện.
Taehyung thì nghĩ: Để coi cậu giấu được bao lâu? Nếu mất trí thì phải quên toàn bộ chứ, phải như một đứa trẻ mới sinh ra, phải như một tờ giấy trắng. Làm gì có chuyện nhớ mỗi cái tên.
Căn nhà riêng của Taehyung không lớn lắm, nhưng sang trọng, yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi. Đâu ngờ đến ngày hôm nay lại có thêm một người xa lạ xuất hiện.
Đưa người vào phòng dành cho khách, Taehyung nói: "Cậu ở tạm phòng này, quần áo đã mua treo trong tủ cho cậu, đồ dùng cá nhân cũng chuẩn bị sẵn cho cậu, cần thêm gì thì nói tôi biết. Không có chuyện thì đừng chạy loạn. Tôi sẽ cố gắng tìm người nhà cho cậu".
Taehyung nhìn theo thân ảnh Jimin, cậu đưa mắt quan sát mọi nơi, đi một vòng trong căn phòng. Nhìn ngắm mọi thứ. Bàn tay cậu chạm đến cái bàn rồi đến cái ghế, cái giường ngủ, phản ứng như tìm thấy một không gian cho riêng mình.
"Anh sống một mình sao?" Jimin nhỏ giọng hỏi.
"Đúng là vậy. Cậu cứ dùng đồ đạc trong nhà thoải mái. Buổi tối thì không nên đi lung tung".
Jimin cười cười, vẻ mặt hờ hững nhìn anh: "Sợ tôi có ý đồ xấu với anh ư? Tuy anh đẹp trai, tôi công nhận. Nhưng anh không phải gu của tôi".
"Sao?". Taehyung như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh là mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người. Không ngờ rằng, lại chẳng phải gu của người này.
Tôi như thế mà... thật sự muốn biết gu của cậu là người như thế nào?
Cũng không muốn chứng minh điều đó nữa, đưa cái túi xách đã nhờ anh Namjoon mua điện thoại cho cậu.
"Thư ký Kim đã lưu số của tôi và của anh ấy vào rồi, cậu cần gì thì liên lạc".
"Điện thoại? Vâng, cảm ơn anh". Jimin nhận túi xách từ tay anh. Trong lòng thầm cảm kích, trong cái rủi có cái may. Tưởng không thể sống sót được sau khi gặp tai nạn, lại gặp người tốt, còn rất chu đáo.
Taehyung quay lưng định ra khỏi phòng để cho cậu nghỉ ngơi, nhưng vừa rồi nhìn nét mặt tươi cười hớn hở của cậu. Anh khẽ nói: "Tôi sẽ nhanh tìm ra thân phận của cậu thôi, đừng vui mừng quá sớm".
Có lúc anh đã nghĩ rằng, Jimin vì có cuộc sống khó khăn, sau khi biết anh khá giả, nên muốn ở lại để ăn vạ. Nhưng nhìn kỹ lại cũng không hợp lý cho lắm. Thân thể của cậu không giống như những người dân lao động cực khổ. Vậy nên anh cứ ôm thắc mắc mà hơn một tháng qua luôn suy nghĩ về cậu mãi.
"Anh định chối bỏ trách nhiệm?".
Taehyung nghe Jimin nói liền quay mặt lại nhìn cậu, nét mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Trách nhiệm gì chứ? Xe của tôi có chức năng tự động thắng, tuy thật sự có tông trúng cậu. Nhưng, một số thương tích trên người cậu không phải do tai nạn xe, cậu giải thích thế nào?"
Jimin khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cương quyết che giấu đi trái tim đang run rẩy từng cơn, cũng chỉ kiên trì với một điều: "Tôi nói mình không nhớ chuyện trước đây. Tôi chỉ biết người đụng trúng tôi là Phó tổng giám đốc Kim Taehyung. Người này nổi tiếng, giao tiếp rộng rãi, đã say rượu lái xe..."
"Đủ rồi! Cậu định uy hiếp tôi đến khi nào?". Taehyung có chút bức bối, hơi lớn tiếng, anh tiến lại gần trước mặt Jimin.
Khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi mắt đã hằng lên những tia lửa đỏ, như chất chứa điều gì đó.
Môi cậu khẽ run lên, Jimin chậm rãi nói: "Anh muốn giết tôi diệt khẩu?"
"Cậu?". Mặt mày Taehyung dần đỏ lên, anh thật sự nổi cáu. "Nếu tôi không kịp đưa cậu vào bệnh viện, chắc cậu xong đời rồi".
"Tôi biết, nên tôi không dễ chết"
"Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi". Không muốn tranh cãi nữa, chuyện không muốn cũng đã xảy ra. Taehyung nói rồi hậm hực quay lưng đi về phòng. Còn ở lại e rằng sẽ có án mạng.
Nằm ngã dài xuống giường, cố đè nén cảm giác tức giận ở trong lồng ngực mình.
"Do tôi xui xẻo tự dưng rước của nợ về nhà. Bây giờ chiếm cả thế giới riêng tư của tôi. Chê tôi không đúng gu, còn nghĩ tôi là người xấu. Cậu đúng là có mắt mà như mù".
Người đi rồi, Jimin cũng mệt mỏi trượt lưng xuống chiếc giường tạm cho là của mình, chăn gối được xếp ngay ngắn kỹ lưỡng. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn trên trần nhà, một mảnh trắng xóa. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ:
Kim Taehyung! Tôi không cố ý gạt anh, xem như tôi nợ anh. Có cơ hội, tôi sẽ trả lại cho anh.
Sau buổi cơm tối của đầu bếp chuẩn bị sẵn. Taehyung nói: "Mỗi buổi trưa, sẽ có người đến dọn dẹp và nấu ăn. Tôi nói với dì ấy, cậu là bạn của tôi"
"Tôi biết rồi!". Jimin hiểu ý đáp lời.
Ngày đầu tiên, đêm đầu tiên ở trong căn hộ riêng tư của một người đàn ông xa lạ. Anh có dáng người cao ráo vừa đẹp trai vừa phong độ, lại còn chu đáo. Jimin nghĩ mình thật sự như lạc vào một thế giới khác. Sau những ngày bác sĩ đã đấu tranh giành giựt mạng sống lại cho cậu. Được người đàn ông này tới lui chăm sóc, cậu tin rằng ông trời đã ban cho cậu một cuộc đời mới.
Nếu như, những ngày tháng sau này được sống bình yên ở đây thì hay biết mấy. Điều đó có thật sự quá tham lam?
Không biết bao lâu rồi, cậu mới có giấc ngủ bình yên trong đêm đen như thế này?
Công ty K&V
Taehyung ở trong phòng làm việc của mình. Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình camera trong điện thoại. Dõi theo động tĩnh, mọi động thái của người lạ đang sống trong nhà của mình.
Tập trung đến độ có người gõ cửa vẫn không hay biết. Anh Namjoon mở cửa tự nhiên bước vào đi đến trước mặt, rồi hiếu kỳ liếc nhìn thử Taehyung đang xem gì.
"Cậu từ bao giờ để ý đến người ta?". Anh Namjoon nói.
"Giật cả mình". Taehyung hốt hoảng úp điện thoại xuống bàn che giấu đi. "Sao anh vào mà không có tiếng động vậy?"
Nhìn mặt và tai của Taehyung đỏ ửng lên, Namjoon cũng biết là người kia đang ngại ngùng không dám trêu chọc, chỉ đành nói: "Tôi có gõ cửa, nhưng cậu vì tập trung quá mà không nghe thấy".
Taehyung thật sự bối rối, sợ Namjoon nghĩ mình biến thái. Lúc nãy nhìn thấy người ta mặc đồ ngủ nằm sấp trên sopha, hai chân đung đưa lắc lư, anh chỉ tưởng tượng cảnh Jimin bơi lội ở bãi biển, vô thức tự mỉm cười, ai ngờ bị Namjoon bắt gặp nụ cười ấy.
"Chỉ có camera ở phòng khách thôi".
"Tôi biết, cậu không cần giải thích với tôi".
Thấy anh Namjoon vừa cười vừa nói. Taehyung như có tật giật mình. "Thì tôi cũng dõi theo xem cậu ấy có động tĩnh gì không".
Anh Namjoon nén cười: "Tôi có nói gì đâu".
"Vậy thì vào chuyện chính đi". Taehyung nói.
"Vâng, có rất nhiều hồ sơ, người có cùng tên với cậu ấy. Tôi đã xem qua, và có một người rất khả nghi nhất, lại khó có thể tin được".
Namjoon đưa cái USB cho Taehyung. Mở máy lên, trên màn ảnh là một loạt hồ sơ người có cùng tên Jimin, có cả ảnh đi kèm, nơi sinh, nơi đang sống và gia thế.
Lướt dài từ trên xuống, Namjoon chỉ ngón tay vào số #1995
"Đây là người tôi cảm thấy khả nghi nhất".
"Park Jimin?".
"Vâng, nhưng không có hình ảnh để chứng minh. Muốn xác nhận phải lấy dấu vân tay. Việc này chắc phải giao lại cho cậu rồi". Namjoon nói.
"Lấy như thế nào? Những đồ vật người ấy sử dụng?" Taehyung ngước mắt hỏi.
Namjoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Nghe cảnh sát nói rằng, lấy trực tiếp mới chính xác được".
"À, ra vậy".
Buổi chiều, Taehyung ngồi day day chân mày. Đang nghĩ không biết làm cách nào để lấy dấu vân tay của người kia. Điện thoại reo lên, nhận được tin Ngài chủ tịch Kim cũng chính là ông nội của mình đã tự ý hủy bỏ lịch hẹn phẫu thuật.
Anh không chần chờ nữa, rời khỏi công ty để đi gặp ông.
Biệt thự Kim Gia.
Taehyung bước vào nhà, trước mắt anh, ông nội đang ngồi bình thản ở sopha vừa uống trà vừa xem ti vi.
"Ngài chủ tịch! Sao lại ủy hẹn phẫu thuật? Ông có biết vị bác sĩ ấy rất khó làm hẹn không?". Taehyung lo lắng đến gần ngồi xuống bên cạnh ông.
Ông nội ung dung, cười nói: "Ông đã nói với cháu, ông muốn thấy cháu kết hôn. Ông đã già rồi, ông không sợ chết, ông chỉ sợ mình không tỉnh lại".
"Chết gì mà chết, vị ấy là bác sĩ nổi tiếng. Có rất nhiều ca phẫu thuật như ông, có sao đâu".
Ông nội khoác khoác tay. "Không bàn cãi nữa. Nói tóm lại, cháu không kết hôn thì ông không làm phẫu thuật".
Taehyung rũ mi mắt xuống, cố gắng khuyên: "Bệnh của ông đừng đem ra đùa giỡn được không?".
Ông nội thì nhàn nhạt: "Ông không có đùa, chẳng phải lần trước cháu đã hứa với ông?"
"Cháu... cháu..."
Phải, là lần trước Taehyung định đưa bạn trai về ra mắt, còn hứa sẽ kết hôn sớm để cho ông yên tâm đi phẫu thuật. Nhưng, hiện tại người đã bỏ đi rồi.
Phải làm sao để thuyết phục ông đây?
——————————
_ Mấy em đi được 1 tháng rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com