Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Đêm nay là đêm thứ hai ở lại Busan, Jimin cảm thấy những gì mình vừa trải qua như một giấc mơ. Mấy tiếng trước, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.

Mọi người đi hết rồi, chỉ còn Taehyung. Trước đây, Taehyung nhặt một người xa lạ là cậu ở giữa đường. Anh đã đưa đến bệnh viện và ở đó canh chừng cả đêm. Bây giờ đã là vợ chồng, anh càng không thể bỏ lại cậu một mình.

Taehyung ngồi đó, nhìn tấm lưng gầy gò của Jimin, anh biết cậu quay mặt vào vách, trốn tránh, giả vờ ngủ. Taehyung cũng không muốn nhắc đến mọi chuyện trong lúc này. Nhưng, lúc tìm được cậu, tận mắt nhìn thấy nhiều vết thương trên người cậu, anh cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận.

"Sao không bàn với anh trước. Nếu tụi anh không thể đến kịp thời thì em sẽ như thế nào? Rồi anh phải làm sao?". Nhịn, nhịn, nhịn không được, cuối cùng Taehyung vẫn phải nói ra.

Jimin có chút tủi thân, cậu không trả lời, biết Taehyung nóng lòng lo lắng nên mới trách mắng. Nhưng cậu cũng đau lòng lắm. Lúc ấy tận mắt nhìn thấy ông nội ngất xỉu dưới đất. Sau đó nhìn cả nhà họ Kim cuống cuồng, bận rộn lo lắng cho ông. Jimin vừa cảm thấy áy náy vừa nghĩ mình vô dụng, chẳng giúp ích gì được. Đến khi nghe bác sĩ Michael nhắc về chuyện bức tranh, cậu đã không còn nghĩ ngợi điều gì khác, ngoài chuyện trở về nhà lấy bức tranh.

Bờ vai Jimin khẽ run, chắc là đang khóc rồi. Lúc chưa tỉnh táo, còn mạnh miệng bảo Jungkook phải chăm sóc cho anh thật tốt.

"Trong lòng em, anh không sánh bằng một người bạn đã mất?"

Lúc này Jimin mới nhanh lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mi, quay lại nhìn anh. Taehyung đã tắt bớt đèn, anh vốn không định nói ra. Chỉ là trong lòng ấm ức, khó chịu quá. Nếu không nói, e là chẳng thể nào ngủ được.

"Anh đã biết?"

Jimin nhìn Taehyung, đôi mắt anh đã mờ sương, anh cũng đang chăm chăm nhìn cậu. Phòng bệnh VIP, chiếc giường bệnh chỉ đủ để Jimin nằm. Taehyung ở bên chiếc ghế kéo dài ra làm thành cái giường nhỏ. Anh vẫn ngồi ở đó, lúc đánh nhau, bị va chạm không ít. Cũng chưa ai kịp kể lại chuyện này cho Jimin biết.

Vết thương không đau, lòng đau. Anh không biết giữa Jimin và Junghan có giao kết gì? Anh chỉ biết anh ở ngay trước mặt, Jimin lại không biết trân trọng.

"Ừ, Jungkook nói cho anh biết". Taehyung nhàn nhạt trả lời.

Môi Jimin khẽ run lên, cậu nói: "Em không vì chuyện đó".

Cho đến lúc này em vẫn bướng bỉnh. Thật sự làm anh tức chết!

"Em nghĩ mình có thể tiếp tục nhường anh cho người khác? Hay lát nữa đây em lại nói ra rằng em không hề yêu anh?"

Cả người Jimin như đông cứng, cậu vậy mà bị Taehyung nhìn thấu, trong lúc Jungkook xuất hiện, Jimin thật sự có ý định buông tay.

Nhớ đến cái lúc Junghan biết mình mang chứng bệnh ung thư máu. Giai đoạn cận kề cái chết, còn chưa bước qua tuổi đôi mươi. Jimin còn nhớ rất rõ, Junghan thường hay nói.

"Jimin à! Nhớ chăm sóc Jungkook dùm mình. Chúng ta là bạn thân, nó là em của mình, cậu hãy xem như em của cậu. Thay mình chăm sóc nó nhé!"

Jimin hứa, Junghan cũng không qua khỏi căn bệnh. Năm đó Jimin đi du học ở Pháp. Được tin Jungkook được gia đình cho đi Mỹ du học. Và mấy năm nay đã không gặp lại. Cho đến khi ngỡ ngàng biết Jungkook là bạn trai của Taehyung. Jimin nghĩ mình còn chưa kịp chăm sóc cho Jungkook được ngày nào. Jimin làm sao có mặt mũi ở lại với Taehyung. Cậu làm sao ăn nói với người bạn thân năm xưa.

Thấy Jimin im lặng nhìn mình, Taehyung cũng hiểu được lý do vì sao cậu làm như vậy. Chỉ cảm thấy hơi thất vọng một chút.

"Người anh yêu là em. Nếu em đã biết mà vẫn cứ muốn nhường anh lại cho Jungkook. Hoặc là em vẫn muốn nói rằng em không yêu anh. Thì..." Taehyung ngừng một chút, anh thở dài một cái, nhẹ giọng: " Thì anh sẽ không ép em nữa".

Taehyung giận rồi. Anh mới vừa nói người anh yêu chính là cậu. Nếu Jimin còn tiếp tục có ý định nhường nữa, anh nhất định sẽ mặc kệ cậu.

Jimin không biết phải nói sao. Ngay lúc này cậu cần có chút thời gian để suy nghĩ. Cậu sợ mình tổn thương Jungkook. Mấy ngày nay cậu đã không ngừng tự tổn thương mình. Làm đau lòng Taehyung và bất công với anh nữa.

Thật là khó xử.


Jimin đã ngủ được mấy tiếng, nên thời gian còn lại chỉ âm thầm nhìn Taehyung ngủ thôi. Tấm chăn mỏng manh đó sẽ không đủ ấm với nhiệt độ thấp ở trong bệnh viện. Nhìn đến xót xa lòng.

Còn người nhà họ Kim thì sao? Họ có trách mình không?

Jimin trăn trở, sầu não, lo lắng, suy tư trăm mối...



Anh Jin và Namjoon quyết định tìm khách sạn gần khu bệnh viện, để tiện việc sáng mai quay trở lại. Lúc nãy đã ghé qua mua ít thuốc và dầu nóng.

Đợi anh Jin vừa ra khỏi nhà tắm, Namjoon đem thuốc đến, kéo anh ngồi xuống.

"Anh ngồi xuống đây, đau chỗ nào để em bôi thuốc cho".

Anh Jin ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Namjoon. Trong lúc đánh nhau, Namjoon thường đỡ cho anh nhiều cú đánh. Sợ anh bị thương ở tay, anh nhìn ra được. Một người để tâm đến mình như vậy, lẽ nào anh lại không nhận ra.

Anh thành thật chỉ xuống chân mình, bị bầm tím, bị đỏ sưng lên vài vết.

"Em cũng bị đau mà, đau ở đâu?"

Namjoon cười cười, trả lời: "Em đau khắp người, lát nữa tắm xong để anh thoa thuốc giúp em. Có được không?"

Namjoon ngồi bệt xuống đất, nâng chân anh Jin gác lên chân mình, nhẹ nhàng thoa dầu nóng vào vết thương.

Từ trên cao nhìn xuống, người trước mắt. Mấy năm rồi, gương mặt có thay đổi, dáng vẻ cao lớn rất nhiều, tính tình điềm đạm trưởng thành hơn. Nhưng tình cảm vẫn chưa từng thay đổi.

Trong một đời, gặp được mấy người như vậy? Anh còn không biết trân trọng sao?

"Anh còn đau ở đâu nữa không?". Namjoon ngừng tay, ngẩng đầu lên hỏi. Nhìn thấy viềng mắt anh Jin đã đỏ lên.

Đang nghĩ gì mà trầm tư? Anh Jin bừng tỉnh, lắc đầu. "Không có".

Anh nắm lấy tay Namjoon kéo lên, ngồi bên cạnh mình. Anh nói: "Xin lỗi!"

Namjoon có chút thắc mắc, lo lắng hỏi: "Sao thế?".

Sống mũi cay cay, nghèn nghẹn, anh Jin nói bằng giọng mũi: " Xin lỗi chuyện trước đây, chuyện của chúng ta khiến em tổn thương".

Mấy năm qua, ngần ấy thời gian bỏ lỡ nhau. Thật sự tàn nhẫn biết bao. Nhưng, có lẽ ông trời vẫn còn thương họ, không nỡ để họ xa cách quá lâu, cho hai người gặp lại khi trong lòng họ vẫn còn tình cảm với đối phương.

Namjoon cười một cái, " Em không để bụng. Chỉ cần anh thương em, anh có thể bù đắp cho em".

Người có bản tính đơn giản, nói không để bụng thì không để bụng. Anh biết làm sao, ngoài việc yêu thương để bù đắp lại.

Anh Jin nghe xong cảm động muốn khóc ra luôn rồi. Đành nhanh miệng nói: "Được! Em mau tắm đi, để anh bôi thuốc cho. Còn nói nữa là anh ngủ mất".

"Được? Là sao? Anh nói rõ ràng hơn chút được không?"

Bôn ba từ hôm qua đến giờ, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Bây giờ có thể bình ổn ngủ ngon một giấc.

"Là đồng ý, anh nhất định sẽ thương em nhiều hơn, bù đắp cho em. Có được chưa?"

Nghe anh nói vậy Namjoon liền đứng lên, miệng nói trước khi vào nhà tắm. "Em đi ngay, nhất định phải đợi em đó. Không được ngủ trước đâu, em đau khắp người đấy".

Nhìn dáng vẻ của Namjoon rất đáng yêu, anh Jin cười thành tiếng. "Được rồi, mau lên".

Đêm còn dài, một đời với nhau còn dài, chỉ cần quan tâm đến đối phương. Đợi đến bao giờ cũng được.




Jimin nhìn Taehyung đang sắp xếp chăn lại. Namjoon vừa gọi điện thoại, nói sẽ nhanh mua đồ ăn đem đến. Ở đây cũng không thiếu. Nhưng cảm giác cái gì cũng không đủ. Taehyung vất vả rồi.

Nhìn Taehyung sắc mặt lạnh tanh, không buồn nhìn đến Jimin.

"Taehyung!"

"Vâng!"

"Em không có vấn đề gì, không cần phải ở lại đây. Anh nên về thăm ông nội"

Anh nghĩ, Jimin có ý định muốn đuổi người. Taehyung chau mày, khuôn mặt càng đen hơn, cũng không dễ che giấu. "Có vấn đề gì hay không là để bác sĩ kiểm tra mới biết". Taehyung đứng lên, "Em có muốn uống nước không?".

"Vâng". Jimin không dám nói thêm. Taehyung vẫn còn giận chuyện tối qua đang nói giữa chừng. Anh không muốn nhắc, Jimin liền không dám hé môi.

Taehyung đứng lên đi rót nước cho Jimin. Cùng lúc anh Jin và anh Namjoon đến nơi.

Taehyung nói muốn đến khách sạn để nghỉ ngơi một chút, nhờ anh Jin ở lại chăm sóc cho Jimin. Nói rồi thì cùng Namjoon rời khỏi.


"Em thấy trong người thế nào?" Anh Jin vừa đặt thức ăn lên bàn đưa đến cho Jimin vừa hỏi.

Jimin tự trách, cậu đến đây lại liên lụy thêm ba người nữa đi tìm mình. Chuyện của công ty, Taehyung và Namjoon đi hết rồi ai lo. Anh Hoseok phải ra vào bệnh viện chăm sóc cho ông. Còn ở tiệm tranh của anh Jin đã gấp lắm rồi, vì cậu mà khiến cho ngày khai trương thêm chậm trễ. Jimin nắm lấy bàn tay của anh Jin, cậu thật sự cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi anh! Em không ngờ mọi việc lại thành ra như vầy. Em..." Jimin cúi đầu, lời còn nghẹn ngào.

Anh Jin hiểu ý liền đem bàn tay xoa vết bầm tím vì bị sợi dây cột ở cổ tay của Jimin. Anh cũng thấy xót xa.

"Ai cũng lo lắng cho em hết. Nhất là Taehyung. May mà em không sao"

Jimin nước mắt lưng tròng, trong lòng vẫn còn phiền muộn. "Em đúng là vô dụng. Em còn chưa lấy được bức tranh".

Anh Jin nói: "Bây giờ em còn tâm trí để lo bức tranh. Em khỏe lại thì tự về nhà lấy thôi".

Jimin nghĩ một chút rồi lại nói: "Nhưng mà dì ấy nói không đưa".

Anh Jin vỗ nhẹ vào vai Jimin, anh nghĩ là Taehyung chưa nói gì hết. Hai người chắc tối qua chưa làm lành, nên Jimin chưa biết chuyện gì.

"Cái người mà em gọi bằng dì ấy. Đã bị cảnh sát bắt rồi, đang đợi ngồi tù. Nhà cũng sẽ trả lại cho em thôi"

"Sao cơ?"

"Biết ngay mà! Taehyung chưa nói gì với em hết?"

"Chuyện... chuyện...gì?" Lúc này Jimin mới kịp nhớ lại. Hôm qua mọi người đi hết, Taehyung có nói là Jungkook dẫn họ đến khu nhà kho. Sau đó cậu cũng quên hỏi mọi thứ vì sao? Chỉ lo giả vờ buồn ngủ vì không muốn đối mặt với Taehyung.

Bây giờ Jimin mới khẩn trương. "Anh kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra?"Jimin lay đôi bàn tay anh Jin. "Làm ơn nói cho em biết"

"Được, được".

Anh Jin bắt đầu kể lại cho Jimin nghe tất cả.
:
:
:

Mọi chuyện là như vậy. Jimin mở to mắt nhìn anh Jin: "Chỉ có ba người các anh mà dám xông vào nhà đánh với mười mấy tên côn đồ?"

"Vâng! Em không tin à?"

"Không phải là không tin. Nhưng anh không sao chứ? Có ai bị thương không?" Jimin lúc này mới cảm thấy lo lắng. Cậu được cứu khỏi cái nhà kho cũ nát đó. Cậu bị thương ngoài da, cũng không đến nỗi nào. Cậu cũng vô tình đến nỗi không để tâm đến một ai, tối qua nằm một mình một giường. Không có hỏi thăm gì đến người kia.

Chắc anh buồn mình lắm nhỉ!

"Lúc đánh đấm có bị đau một chút, có ...". Anh Jin nhớ lại chuyện thoa thuốc thì ngập ngừng, mặt và tai đỏ lên.

Jimin bắt gặp biểu cảm trên gương mặt anh Jin, cậu liền hỏi: "Anh đang kể chuyện đánh nhau hay là chuyện gì khác? Tai anh đỏ lên rồi kìa".

Anh Jin có chút bối rối, nhưng cũng không cần phải giấu. "Ừ, thì vậy đó".

Jimin nghe hiểu, liền mừng vui ra mặt. Ôm lấy vai anh Jin. "Chúc mừng anh!"

Người có tình, cuối cùng cũng đến được với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com