22
Jimin không phải ngốc, cũng không phải không hiểu ý của Taehyung.
Jimin nhìn thấu hiểu Taehyung mấy ngày qua anh vẫn để trong lòng buồn phiền chuyện cậu muốn nhường anh lại cho Jungkook. Sau khi nghe Jungkook nói ra hết cảm nghĩ trong lòng. Jimin mới buông bỏ được cảm giác áy náy luôn quanh quẩn trong tâm trí mình.
Nhớ lúc trước khi rời khỏi Busan, Jimin đưa Taehyung đến gặp ba mẹ mình.
Trời cao, mây nhạt, thỉnh thoảng có làn gió nhè nhẹ xào xạc đung đưa nhánh lá, xuyên qua những hàng cây lớn, từng hàng từng hàng dọc theo bờ đá, con đường nhỏ dẫn vào khu vườn cỏ xanh biết.
Nơi đây, sâu dưới lòng đất, có rất nhiều người đang ngủ say. Họ không cùng tuổi tác, cũng có thể không cùng một quê hương lúc mới sinh ra, xa lạ có, quen biết cũng có. Có những tên tuổi đã mờ nhạt dần theo năm tháng, do ít người lui tới. Vẫn là điểm cuối cùng của nơi để an nghỉ.
Ba mẹ cùng ông bà tổ tiên đều ở đây. Jimin đặt bó hoa cúc trắng, đầu gối quỳ chạm đất trước mộ bia của ba, mẹ, cậu cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt, thì thầm:
"Ông, bà..."
"Ba, mẹ ơi!..."
"Con sống rất tốt, ba mẹ không cần lo lắng. Hãy yên nghỉ!"
Jimin nhắm mắt, trong tâm âm thầm nhắn gửi đôi điều: "Mong ba, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc".
Taehyung ở bên cạnh ngắm nhìn Jimin thật lâu. Cơn gió mạnh lay động mớ tóc rũ trước trán Jimin bay bay, cậu nhẹ mở mắt ra, chạm vào ánh mắt Taehyung đang nhìn mình đến thẩn thờ.
Taehyung với đôi mắt đen láy, sâu hút, ánh nhìn dịu dàng đến rung động trái tim, tan chảy từng nhịp thở. Taehyung đem bàn tay ấm áp của mình đan vào tay Jimin. Tất cả chỉ có thể là yêu thương.
Đây là người con yêu, anh ấy như một vì sao sáng giữa trời đêm tối. Anh ấy kéo con từ ngưỡng cửa của địa ngục sâu thẳm. Những thứ mà con có được, đều là do anh ấy mang đến. Mong ba mẹ đón nhận và cùng con yêu thương anh ấy.
Đáy mắt Jimin vẫn còn đọng nước, môi khẽ run lên: "Mong ba mẹ phù hộ cho chúng con".
Taehyung nâng Jimin đứng lên, vuốt nhẹ mái tóc. Lau khô những giọt nước mắt nóng vừa tuôn chảy cho cậu. Hai người đứng lại rất lâu. Những giọt nước mưa tí tách rơi xuống, khiến đôi mắt đang mông lung hướng về một cõi hư không như tìm về hiện thực.
Có rất nhiều chuyện trên đời này, mỗi con người đều trải qua ít nhất một lần. Được một lần sinh ra, cũng một lần chết đi. Một lần đầu và một lần cuối.
"Chúng ta về thôi". Jimin nói.
Taehyung gật đầu, dắt tay Jimin rời khỏi, trước khi mây đen che phủ, mưa to kéo đến.
Lúc ngồi trên máy bay, Jimin cố ý thăm dò Taehyung một chút. Ngôi nhà cũng là do anh mang về cho cậu. Nếu không, thì cậu cũng chẳng còn nơi nào để về.
Bây giờ nghe Taehyung nói muốn kết hôn thật. Có nghĩa là anh không còn nghĩ đến chuyện giận dỗi kia nữa.
Jimin cười thầm, cậu nhìn Taehyung chăm chăm muốn xác nhận thêm lần nữa. "Còn bản hợp đồng thì sao?".
"Bản hợp đồng?" Taehyung đang nghĩ có phải Jimin bị ngốc thật rồi không? Anh từ lâu đã không còn nhớ đến những điều kiện trong bản hợp đồng đó nữa rồi. Chính anh đặt ra, cũng chính anh là người nhai nó, nuốt trôi. Bây giờ còn nhắc đến bản hợp đồng?
Taehyung nhìn đồng hồ, rồi đôi mắt như lóe sáng, vội nắm bàn tay Jimin kéo cậu đứng lên. "Đi với anh".
Jimin không biết Taehyung định đưa mình đi đâu, ngạc nhiên hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Cứ đi đến nơi, em sẽ biết".
"Chuyện của ông nội thì sao?"
"Ông nội mấy ngày nay không có chúng ta thì có anh Hoseok và ba mẹ của anh ấy chăm sóc. Em không phải lo".
Jimin ngoan ngoãn đi theo, để xem Taehyung định làm gì.
Ra khỏi bệnh viện, Taehyung gấp gáp cho xe lái đi thật nhanh. Buổi chiều tan tầm, ra đến đường lớn thì xe cộ đông đúc, cùng lúc tắc đường.
Taehyung khẩn trương, gọi một cuộc điện thoại. Jimin không biết anh gọi cho ai. Chỉ nghe Taehyung nói: "Chờ tôi được không? Tôi đang trên đường tới".
Không biết Taehyung muốn đưa Jimin đi đâu. Lại thấy anh gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Lần này thoáng nghe ra là anh Namjoon. Người ta mới cùng anh từ Busan về chưa được bao lâu, Taehyung không để cho anh ấy nghỉ ngơi, lại đi phiền người ta nữa, Jimin thầm trách.
Jimin ngồi tựa lưng vào ghế, xoay mặt về phía Taehyung, nắng hoàng hôn màu vàng nhạt ẩn hiện khi xe lướt qua dưới bóng che khuất từ mấy dãy nhà lầu cao tầng, góc nghiêng trên gương mặt Taehyung cực kỳ mãn nhãn. Lúc anh tập trung lái xe vô cùng nghiêm túc, cũng khiến cho ánh mắt Jimin si mê nhìn đến ngẩn ngơ.
Jimin không nhịn được, hỏi thêm lần nữa. "Anh định đưa em đi đâu thế?"
Taehyung không phải trả lời, ngược lại anh nhẹ giọng hỏi: " Em có tin anh không?"
"Có". Ánh mắt vô tư, dịu dàng trả lời không cần phải suy nghĩ nhiều.
"Thế em nói, nếu như làm việc gì khiến ông nội có thể chấp nhận chúng ta, em đều có thể đồng ý?"
"Vâng".
Taehyung áp bàn tay trên tay Jimin, miết nhẹ ngón tay út.
"Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn".
Jimin không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ là nhìn con đường phía trước, có thể sẽ không kịp. Cậu nói: "Anh không cần gấp, em đợi anh".
Thời gian không đợi người, những chuyện chúng ta có thể làm hôm nay, cho dù có đến trễ, chúng ta cũng đã cùng nhau thật lòng cố gắng.
Ngay cái lúc Jimin bị nhốt ở trong bóng tối, mỗi phút giây chờ đợi của cậu trôi qua là hy vọng. Từng nhịp đập tuy mong manh nhưng nếu để lỡ, sẽ lại bị lãng quên một đời.
Dòng đời dài đăng đẳng, nhưng đôi khi chỉ cần bỏ lỡ một phút giây, lại tìm nhau mất cả một đời.
Jimin hiểu tâm tư của Taehyung hiện giờ. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh cảm thấy điều đó là hạnh phúc, cậu cũng sẽ cùng với anh.
Chiếc xe chỉ nhích từng chút từng chút một. Phòng Tư Pháp còn cách đoạn đường của họ hơn ba mươi phút.
Taehyung nhìn Jimin, anh có một ý tưởng liều lĩnh một chút. "Chúng ta cùng chạy được không?". Nói rồi lại như chợt nhớ đến Jimin mới vừa khỏe lại. "Hay là thôi đi, đến trễ một chút cũng không sao".
Jimin cười ngây ngô, cậu nói: "Anh nắm tay em suốt chặng đường, bất kể gặp chuyện gì, cũng đừng buông em ra"
"Được". Nói rồi Taehyung cho xe tấp vào lề đường. Dừng xe lại, sau đó thì ra khỏi xe, dắt tay nhau.
"Chạy thôi".
Thay vì cứ ngồi mãi trong xe thì hai người quyết định điên rồ một chút. Họ sang phải rồi lại rẽ trái. Len lỏi qua những con đường nhỏ chật hẹp. Xuôi ngược những dòng người lướt qua vội vã. Đôi chân là nhiên liệu, tình yêu là động lực, tay trong tay là hẹn ước. Điểm cuối cùng sẽ là hạnh phúc.
Dừng lại trước cửa, cả hai người mới buông tay ra, tay chống trên hai đầu gối thở hổn hển, vẫn tươi cười.
Thời gian tuy có hơi muộn một chút. Nhưng mọi người vẫn ở đây, vẫn chờ.
Điều bất ngờ khiến Jimin cảm thán. Chủ tịch Phòng Tư Pháp là Park Hyung Sik. Ra đến tận cửa chờ đón. Bên cạnh còn có vị Linh Mục Choi Yoon, luật sư Park SeoJoon. Tổng biên tập Choi Minho, các nhà báo đều có mặt.
Jimin nắm vạt áo Taehyung giật nhẹ. "Thế lực nào khiến cho mọi người đều có mặt ở đây?"
Taehyung cười cười: "Là do anh mời tới".
Jimin chạy mệt muốn chết, cậu vẫn chưa hết thắc mắc. "Họ đến bằng cách nào? Sao họ không bị kẹt xe như chúng ta?"
Taehyung vỗ nhẹ vào trán Jimin một cái. "Họ làm việc khu này cả". Nói rồi chỉ tay về hướng bên kia. "Em xem đi". Jimin nhìn theo hướng ngón tay Taehyung. Hai người thanh niên cũng điên cuồng dắt tay chạy bộ tới.
"Sao? Anh không để họ được yên à?". Jimin mắng yêu, vì cậu nhìn thấy anh Jin và anh Namjoon vừa đến nơi, vẫn còn đang thở gấp.
"Anh không bảo họ chạy". Taehyung giải thích.
Đột nhiên như cảm nhận được ý tưởng trùng hợp, mọi người lại cùng cười lên một lượt.
Ở trước mặt bao nhiêu người, Taehyung quỳ gối dưới chân Jimin, thành tâm.
"Gặp được em là định mệnh của đời anh. Em là người anh yêu. Hãy tin tưởng, anh sẽ cùng dắt tay em đi từ mùa hạ sang mùa đông. Hãy để anh cùng em trải qua từng năm tháng, đến những ngày tận cùng của cuộc đời. Em có đồng ý vừa là tri kỷ vừa là bạn đời của anh có được không?"
Jimin không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào sâu lắng. Cố nén từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
Jimin gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu cười hạnh phúc: "Em đồng ý. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau trải qua quãng thời gian thật dài. Em chỉ có mình anh, Taehyung".
Jimin hôn lên đôi bàn tay Taehyung, "Em cũng yêu anh!". Nước mắt hạnh phúc cũng theo đó từng giọt nhỏ xuống. Jimin kéo Taehyung đứng lên hoàn hảo cho một cái ôm. Mọi người vây quanh, reo hò chút mừng.
Phó tổng Kim Taehyung của công ty thiết kế thời trang K&V. Lần đầu tiên cầu hôn vợ trước cửa Phòng Tư Pháp. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Sau đó thì vào bên trong, chụp hình, ký tên. Chủ tịch Phòng Tư Pháp, ông Park Hyung Sik trực tiếp đóng dấu vào giấy đăng ký kết hôn. Có luật sư và cha sứ làm chứng.
Các phóng viên chụp ảnh đưa tin. Lần này ai cũng đều biết người được gả cho Kim Taehyung là Park Jimin.
Ông nội ở trong bệnh viện cười đến híp cả mắt. "Không hổ danh người nhà họ Kim". Chứ còn gì nữa, tất cả mọi chuyện đều nghe Hoseok kể sau khi ông tỉnh lại. Ông nội làm sao không biết chuyện hai đứa nó cố ý lừa gạt ông bấy lâu.
Lần này ông cùng mấy người, tương kế tựu kế, giận chúng nó một lần. Để có kết cục vui như bây giờ, ông nội cười cũng cười rồi. Lại lười đoán cái người suốt ngày cứ đi theo bên cạnh Hoseok.
Taehyung và Jimin cầm giấy đăng ký kết hôn xong. Nói với mọi người sẽ đợi lúc ông nội khỏe lại chọn ngày tổ chức hôn lễ mời hết mọi người cùng đến dự.
Với anh Jin, Namjoon nói mình không sến sẩm như Taehyung:
"Ngày hôm qua yêu anh, thì ngày mai yêu anh vẫn là em. Chỉ cần trái tim em còn nhịp đập, thì chỉ có thể yêu một mình anh thôi. Không thay đổi".
Nội tâm của anh Jin gào thét. Namjoon sến, sến còn hơn chữ sến. Nhưng anh thích. Anh Jin xúc động, nói:
"Anh đồng ý, điều này...em có thể nói thêm một lần nữa trước mặt ba mẹ của anh được không?"
Namjoon gật đầu: "Bất kể khi nào anh muốn. Em đều có thể".
Sau đó cũng không để mọi người chờ lâu, Namjoon dắt tay anh Jin vào bên trong đăng ký kết hôn.
...
_____
_Chuẩn bị tiền, ăn cưới.
Cứ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, liền thấy chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com