Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Anh Hoseok vô cùng cảm thán, ông ngoại mình đúng là gừng càng già càng cay. Thì ra ông đã đoán biết hai người họ là giả. Vậy mà bấy lâu nay ông cứ giả vờ như mình bị gạt. Dọa hai đứa nhỏ chạy đi cưới, không kịp đợi qua ngày hôm sau.

Sợ người ta cưới hết hay sao á! Anh đây lớn tuổi hơn còn chẳng lo bị ế.


Tối đến, Taehyung lo là Jimin vẫn chưa hồi phục sức khỏe, tuy bị thương ngoài da nhưng Taehyung cũng không nỡ đè cậu ở dưới thân. Thế là Jimin buột lòng miễn cưỡng ngồi ở trên người Taehyung, không tốn chút sức.

Có điều, với tư thế này lại khiến cho toàn bộ vật cứng rắn của người phía dưới chôn sâu hơn. Lúc đầu Jimin đau đến không nhịn được lớn tiếng kêu gào, tiếp theo sau là rên rỉ. Đôi chân cậu mỏi nhừ, cả người mềm nhũn, mồ hôi ẩm ướt, phủ trên người Taehyung.

Mọi thứ vẫn là tự nhiên phóng túng không chút kiềm chế.

Đêm khuya thanh vắng, anh Hoseok nghe đến nóng cả ruột gan. Nghe đến tâm can nhiễu loạn. Nằm ở dưới gối, vẫn không thể tịnh tâm mà ngủ.

Thiệt muốn chửi thề ghê! Hai cái đứa không có nhân tính.

Quan trọng là trước đây hai đứa em của anh, tụi nó còn giữ kẻ. Bây giờ đăng ký kết hôn rồi, không nể nang đến anh. Cứ như cố tình muốn đuổi anh đi.

Taehyung áp sát vành tai Jimin liếm láp, thì thầm: "Em không sợ anh Hoseok nghe được hay sao?"

Jimin không kịp thở, lại muốn mắng người. "Anh nhẹ lại chút, bộ muốn giết người hay sao?"

"Được, nhẹ thì nhẹ chút... Biệt thự mấy mươi tỷ mà cách âm vẫn chưa tốt. Hay là do giọng của em quá tốt nhỉ! Chứ có ai chết vì như thế bao giờ?"

Taehyung có thời gian lầm bầm, Jimin ủy khuất, lại nhớ đến cái lúc anh cứ bám riết nói mấy lời chọc tức cậu, như là: "Anh và Jungkook sẽ không ngại gì đó...". Còn bảo: "Nếu biết em ở phòng bên cạnh chắc sẽ là kích thích lắm!"

Jimin đang yên đang lành lại nhớ đến. Sớm không tới, muộn không tới. Lại nhớ tới đúng cái lúc này.

Máu nóng trong lòng cuồn cuộn sôi sục lên. Jimin ở phía trên dùng lực hai cánh tay đè xuống cần cổ Taehyung, nghẹt đến thở không nổi.

"Nói! Anh đã từng làm qua những chuyện này với Jungkook?"

Taehyung nói không ra hơi, chỉ biết lắc đầu lia lịa. Jimin không nhượng bộ ấn thêm mấy cái nữa cho hả hê, mới chịu buông lỏng tay mình ra.

"Không có, không có thiệt mà".

"Sao anh nói cứ như là... cái.. cơ.. gì.. bắp... dẻo dai... săn chắc...nọ kia?"

"Không có... gạt em thôi" Taehyung hét lên. "Em cũng là đem anh nhường lại cho Jungkook, anh còn chưa có hết giận đâu".

Jimin lại nói: "Em không biết, chúng ta đã kết hôn rồi. Anh không được nuốt lời, hối hận cũng muộn".

Cách đây vài tiếng đồng hồ, Taehyung còn cho rằng: Jimin có phải ngốc không? Thì ra trong chuyện này, chưa biết ai mới là người lọt hố?

Hai người họ bắt đầu cãi nhau.

Vài phút sau lại trộm đào quen tay, tông giọng Opera lúc trầm lúc bổng.

Hết lần này đến lần khác, anh Hoseok nghe đến đầu óc loạn cả lên, người nóng rần rần toát mồ hôi.

Phải đi tắm. Đi tắm thôi! Ngày mai nhất định tìm nhà để dọn.

Tắm xong có phần tỉnh táo, lại chẳng thể nào ngủ được. Sức trẻ dẻo dai, sức chịu đựng của người có giới hạn. Không giờ rồi, chẳng thể nào tâm phẳng như mặt hồ. Yên lặng để ngủ được.

Nghĩ đến anh Yoongi, mấy ngày qua luôn đi theo bên cạnh. Tuy không nhắc đến chuyện yêu đương, nhưng anh luôn bầu bạn trong lúc gia đình gặp vấn đề khó khăn.

Ngay cả người bạn thân là Namjoon cũng đã cầu hôn với anh Jin rồi. Sớm muộn gì họ sẽ kết hôn.

Nhìn tới nhìn lui thì anh Yoongi vẫn là người tốt nhất, còn đã cùng nhau lăn giường qua. Tuy anh ấy ngại miệng, ít nói, tính tình khó đoán một chút. Nhưng bản thân Hoseok tự nhận mình có rung động với anh ấy.

Bây giờ mượn cớ gọi điện thoại cũng được. Có mất mát gì đâu.

Nói rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho anh Yoongi. Điện thoại reo một lúc mới có người bắt máy.

Bên kia lên tiếng, trớ trêu thay, giọng không phải của anh Yoongi. Người kia tùy tiện trả lời: "Anh Yoongi đang tắm, anh có gì cần nhắn lại cho anh ấy không?"

Trong lòng Hoseok dậy sóng, ngọn lửa trong lòng chưa kịp dập tắt, sóng to gió lớn ập đến. Vào lúc giữa đêm, người ở nhà anh, anh còn đang tắm. Tắm sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Người kia còn rất nhẹ giọng hỏi: "Anh là gì của anh ấy?"

Hoseok và anh Yoongi ngoài mối quan hệ bạn bè, lại chẳng còn gì khác. Hôm trước chính anh đã nói như vậy mà.

Giận đến tím mặt, Hoseok định cúp máy ngang. Nhưng còn chút sĩ diện sẵn tiện nói luôn. "Bạn... nhưng từ hôm nay End luôn rồi".

Kết thúc, chấm dứt tình bạn giữa hai người.




Taehyung đưa Jimin mang theo cả giấy đăng ký kết hôn đến trước mặt ông nội.

Ông vẫn nghiêm mặt, ra vẻ hờ hững. "Ai khiến cho ông tin tưởng, đến mức viết sẵn di chúc trao tặng làm quà cưới. Lo nghĩ, sợ bị thiệt thòi. Nếu lỡ sau này Taehyung có thay lòng, còn có cái để phòng thân"

Jimin cúi đầu, không dám nhìn mặt ông, nhỏ giọng nói: " Ông ơi! Cháu không định nhận món quà ấy, cháu chỉ tạm giữ thôi ạ".

Taehyung lúc này mới ngơ ngác: " Thì ra ông nội tặng di chúc cho em cơ à?"

Chuyện này với anh có chút hoang đường. "Cháu mới là cháu nội ruột thịt, ông vì sao không sợ cháu bị người khác thay lòng? Ông làm thế thì ăn nói thế nào với ba cháu?"

Ông nội nhìn hai người vừa muốn tức giận lại thấy buồn cười. Cái lúc giả vờ lừa người dối mình thì không nói. Bây giờ thì cứ dính lấy nhau, không biết ai sẽ thay lòng được.

Ông nói: "Điều kiện trong bản di chúc là. Nếu cháu thay lòng thì tài sản thuộc về Jimin. Bây giờ hai đứa có lòng thì tự mình chia đôi. Đó cũng là món quà ông tặng, không có thay đổi. Như thế được không?"
...

Nói thì như vậy, Jimin lấy lại bằng tốt nghiệp, cậu có thể đi làm. Tiền của Taehyung sau này cũng là tiền của cậu.

Do ông nội sớm lo nghĩ nên viết sẵn di chúc. Tài sản nhiều cách mấy cũng để lại cho người con gái con rể và mấy đứa cháu, chứ có mang theo được đâu.

Taehyung đưa Jimin đến thăm ba mình, sau đó thì hẹn gặp mẹ. Kể ra hết những chuyện trước đây. Hai người bây giờ cũng có mặt trên báo, ai cũng đều biết.


Mọi thứ sẵn sàng, tiệm tranh của anh Jin đến lúc khai trương. Ba mẹ anh cũng không còn từ chối Namjoon nữa.

Jimin đến công ty của Taehyung làm bên bộ phận thiết kế. Rảnh rỗi thì vẽ tranh đem đến tiệm của anh Jin gửi bán.


Ông nội khỏe lại nhiều, đám cưới sớm được diễn ra.

Jimin còn lo là Taehyung sẽ giận cậu, Jimin từng nghĩ qua nếu không được gia đình Taehyung tha thứ cho mình. Cậu sẽ trở về Busan, nhưng mọi chuyện được suôn sẽ, ngày hôn lễ cũng đến.

Jimin ngời sáng, đồ vest màu trắng chỉnh chu ôm bó hoa tay trong tay Taehyung sánh bước bên nhau.

Đôi mắt biết cười với trái tim ấm áp khiến người bên cạnh luôn cảm thấy hạnh phúc. Jimin đưa bàn tay ra nhận lấy chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út. Taehyung ôn nhu nắm lấy đôi tay cậu, cùng nhảy một vũ điệu mở màn cho hôn lễ. Ánh sáng chiếu rọi vào từng nhịp bước di chuyển tràn ngập yêu thương của hai người.

Ánh đèn chớp nhoáng, hai người đều mang đồ màu trắng, rạng ngời, tỏa sáng hơn bao giờ hết. Trong mắt anh chỉ có em. Trong mắt em chỉ có anh.

"Trong mắt anh, hiện tại em chính là thiên thần"

Jimin cười dịu dàng: "Em thật sự là thiên thần của anh?"

"Vâng" Taehyung liền trả lời.

"Đừng giả dối!" Jungkook nói thầm.

Nếu sau này anh gặp người khác mà lại nói thế, tôi sẽ là người thay anh Jimin tính sổ với anh.

Anh Hoseok đến bên cạnh Jungkook mời rượu. "Em không sao đó chứ? Dự tiệc cưới của bạn trai cũ, em cũng ngầu thật đó"

Jungkook cụng ly với anh Hoseok, nâng lên uống cạn. Cười nói: " Một người từng là bạn trai tốt, một người là anh em tốt. Cảm giác không tệ. Mong họ hạnh phúc".

Anh Hoseok ngưỡng mộ tinh thần này quá đi. Anh hỏi: " Sau tiệc cưới, đi uống thêm với anh không?".

Jungkook đang rảnh, trả lời: " Được".

"Anh cũng đi". Anh Yoongi ở phía sau lên tiếng.

Hoseok quay lại nhìn anh gắt gỏng: "Có ai mời anh đâu, chúng ta cũng không phải là bạn".

Sau đêm đó anh Yoongi gọi cho Hoseok nhiều lần đều không được, có người xóa số điện thoại của anh. Còn chẳng phải hiểu lầm sao? Bây giờ còn giận dỗi ra mặt.

Yoongi nói: "Chúng ta không phải bạn ư?"

"Không, chúng ta kết thúc rồi"

"À, kết thúc một mối tình bạn. Chuẩn bị cho một mối quan hệ tình yêu"

Hoseok đỏ mặt, "Anh đang nói gì vậy?"

Yoongi trả lời: " Hôm ấy là em ruột của anh từ Daegu đến thăm và ngủ lại. Em chẳng phải vì ghen nên mới nói rằng muốn kết thúc tình bạn luôn hay sao?"

Hoseok như bị đơ người một lúc. Chuyện anh ấy nói không biết có đúng không? Rồi cái gì... ai ghen? Suy nghĩ chưa thông.

Đến lúc Hoseok bị nắm lấy bàn tay, thì Jungkook đã rời khỏi chỗ đấy. Mấy chuyện tình cảm giữa hai người, người ngoài cuộc nghe không hiểu. Liền đi tìm hai chú rể để uống rượu mừng.

Hai chú rể phụ là Namjoon và anh Jin cũng đẹp đôi không kém. Hữu duyên gặp mặt, hôm nào họ gửi thiệp mời lại có thể đến chung vui.


Jungkook nâng ly rượu ở trước mặt
Taehyung và Jimin. "Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc. Hai người phải thật sự hạnh phúc đó".

Taehyung nói: "Cảm ơn, vì em đã đến. Sau tất cả, anh cũng xin một lần nữa nói xin lỗi em".

Jungkook trả lời: "Anh có lỗi gì đâu. Còn nói cảm ơn, thì em nhận. Hôm ấy vì đi tìm em mà anh gặp được định mệnh của đời anh".

"Vâng, cảm ơn em, Jungkook!" Taehyung nói.

Jungkook nói phải, hôm đó trên đường đi tìm Jungkook mà gặp được Jimin.

Jimin nghĩ mình cũng nên nói một tiếng: "Anh cảm ơn em, Jungkook!"

Jimin nói thêm: "Cảm ơn em tự mình chăm sóc bản thân. Em sống tốt thì anh mới không cảm thấy áy náy với Junghan".

"Được rồi! Hai người đã nói rất nhiều lần rồi".

Jimin hỏi Jungkook sau này định làm gì. Jungkook làm nghề tự do, thường đi đây đó. Chưa có quyết định ở một chỗ nào.

Còn về Taehyung và Jimin. Sau hôn lễ, hai người họ sẽ mang bức tranh đến Mỹ tặng cho ông Michael, và đây cũng là chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ.
.......

Bức tranh Jimin luôn che đậy, giấu giấu, diếm diếm, úp vào vách tường, là vẽ Taehyung. Là những lúc nhớ nhung người ta vẽ ra bức tranh. Và những lúc nhung nhớ người ta, cũng ngồi ngắm bức tranh... rồi ngủ gà ngủ gật, bị người ta phát hiện. Người ta đã sớm biết em yêu thầm người ta từ trước.
_______

_ Happy birthday Min Yoongi!!03/09/1993. Chúc anh ba Suga của mấy bé luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com