Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25-End.


Đến với ngọn tháp Reunion nằm ở trung tâm thành phố Dallas. Khi mặt trời vừa lặn. Jimin ôm Taehyung từ phía sau, cằm tựa vai anh, trên đỉnh ngọn tháp nhìn thành phố thu nhỏ ở trong tầm mắt mình, sáng rực rỡ với những ánh đèn đêm.

Thế giới quanh ta muôn màu, muôn vẻ. Đã có lúc, Jimin nghĩ rằng mình không thoát ra khỏi bóng tối, ngay cái lúc ấy, tưởng chừng như bỏ cuộc, cậu suy nghĩ tiêu cực biết chừng nào. Nghĩ rằng mình không còn cơ hội được ngắm nhìn những cảnh đẹp để đời như thế này nữa.

Ngủ lại khách sạn một đêm ở thành phố Dallas. Buổi sáng hôm sau lại đưa nhau đến bờ hồ White Rock, vườn nước Fort Worth, làng di sản Dallas, trung tâm Audubon sông Trinity, Highland Village...

Đến với phòng trưng bày nghệ thuật. Taehyung vừa mắt và mua hai bức tranh. Trước khi rời khỏi, nghệ sĩ Marc Dominus nhìn hai người thanh niên trẻ có chút hiếu kỳ.

"Trông phong thái của hai cậu rất giống như những người nổi tiếng"

Taehyung cười đáp: "Chúng tôi chỉ là những người bình thường. Cùng yêu thích cái đẹp, trân trọng nghệ nhân tạo ra những tuyệt tác. Lưu giữ những thứ quý giá trong tâm hồn của mỗi người"

"Hai người rất có khiếu thẩm mỹ" Ông cười nói.

Người có tâm hồn nghệ thuật luôn tạo ra những thứ độc đáo và có những người có cùng cảm nhận mới thấm thấu, hiểu được giá trị và ý nghĩa trong lòng họ muốn bày tỏ.

"Tôi học thiết kế, vợ tôi học về mỹ thuật". Taehyung khiêm tốn, anh cũng không muốn khoe khoang. Xem như cũng có một chút kiến thức. "Chúc ông bình an và luôn gặp nhiều may mắn".

Ông Marc Dominus nói: "Cảm ơn, chúc hai cậu bình an, vui vẻ và hạnh phúc".




Từ Dallas, hai người đáp chuyến bay đến Arizona, tham quan Grand Canyon. Nơi có thể cận cảnh ngắm nhiều dãi núi thiên nhiên hùng vĩ.

Ánh mặt trời dát vàng trên những hẻm núi lúc hoàng hôn. Trùng trùng san sát nhiều vách đá xa vời vợi hun hút, ngút ngàn. Tận mắt ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên đẹp đến nao lòng.

Gió lồng lộng thổi, Taehyung ngồi bên vách núi chụp ảnh, Jimin đứng phía sau lưng anh. Bóng lưng ngã dài theo hướng ánh nắng vàng nhạt tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Điểm đến tiếp theo là Las Vegas, thuộc tiểu bang Nevada. Nơi đây hội tụ nhiều show diễn lớn, các tụ điểm sòng bạc, ăn chơi sáng đêm. Khu mua sắm ngập tràn các cửa hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Cùng nhau đi mua sắm, ăn uống. Buổi tối, Taehyung nói muốn đưa Jimin đi xem show. Xem họ thoát y, vũ sexy.

Jimin có chút lạ lẫm, nhưng cảm thấy hiếu kỳ, muốn xem qua một lần cho biết.

Tiếng la hét, chào đón những thanh niên trẻ, thân hình cực kỳ hấp dẫn, lần lượt lên sân khấu nhỏ biểu diễn. Vừa nhảy vừa cởi từng lớp áo quần với vũ điệu vô cùng khiêu khích, gợi cảm.

Xem còn chưa được phân nửa show diễn, Jimin nhịn không được kéo Taehyung ra về. Taehyung có chút tiếc nuối, về đến khách sạn, ngồi xuống giường, gương mặt lộ ra vẻ không vui. "Em vì sao một mực muốn đi về? Vẫn chưa xem xong mà. Phí của trời".

Jimin tức giận: "Họ cởi từng chút từng chút một. Em không biết rồi đây sẽ còn cái gì để cởi nữa".

Taehyung nói: "Thì anh đã nói trước là show, là nghệ thuật mà em".

"Nghệ thuật, em biết đó là nghệ thuật. Nhưng em không thích chồng mình cứ mê đắm, ngắm nhìn họ. Ánh mắt anh còn trông có vẻ rất thích thú, rất thèm thuồng". Jimin vừa cởi áo vừa nói. Người cậu nóng hừng hực, phải đi tắm cho hạ hoả.

Cái gì cơ? Taehyung cảm thấy buồn cười, Jimin nghĩ cái gì mà nói anh thèm thuồng. Hai vợ chồng đứng cạnh nhau, Jimin ôm eo anh, nửa bước cũng không rời khỏi, cùng xem mọi người hò hét cổ vũ khích lệ cho họ. Có lúc cậu còn đem cả bàn tay che chắn trước mắt anh, không muốn anh xem những pha hơi nhạy cảm tí xíu. Mà đây cũng là những chuyện bình thường thôi. Người ta vì công việc, người xem vì mãn nhãn. Thế mà có người lại nổi giận.

"Cũng chiều em đi về rồi, em còn tức giận?"

Jimin nói: " Vì anh vừa bảo là phí của trời, hay là anh một mình quay lại nơi ấy. Xem cho đã... chảy nước dãi kia kìa"

"Làm gì có, em nói quá". Taehyung chống chế.

"Bỏ tiền đắt như thế, có cả tiền tip. Còn bảo là phí của trời". Mặt Jimin đỏ ửng, cậu vẫn hậm hực.

Phen này dỗi thật rồi, Taehyung cũng cởi quần áo định cùng vào nhà tắm, vừa tắm chung vừa dỗ dành vợ. "Vui mà em"

Jimin cảm thấy không vui tí nào. "Anh đi mà ngắm người khác. Người ta ngắm phải trả tiền. Cái gì cũng có giá của nó. Anh nhìn em không mất xu nào. Nên mới không biết quý".

"Làm gì có, ngắm em, anh trả phí cả đời luôn còn gì. Cái nào mới là đắt?"

"Anh!" Jimin cảm thấy anh vì tiếc rẻ, không được xem mấy người kia cởi đồ uốn lượn trước mặt. Nên là ấm ức, muốn tranh cãi với cậu. "Bây giờ không cho anh ngắm em nữa".

Nói rồi vào trong nhà tắm khóa trái cửa lại. Mở một bồn nước ấm, ngâm mình cho đỡ tức.

Jimin không biết, có một loại ổ khóa không cần có chìa khóa cũng có thể mở được. Taehyung từng sống ở Mỹ, người Mỹ hay sợ con nhỏ chơi dại, tự nhốt mình bên trong. Nên họ mới có loại ổ khóa chỉ cần đồng xu hoặc móng tay hoặc vật cứng một chút là có thể mở ra được.

Jimin tròn mắt, có chút không tin được, khi Taehyung đã cởi sẵn quần áo vào đến tận đây, đang đứng bên cạnh bồn tắm. " Làm sao anh có thể vào đây được?"

Cửa trái tim em, anh còn mở được, huống chi là mấy cái ổ khóa tầm thường này.

"Anh có cách. Biết em dỗi, anh mới vào đây dỗ dành. Đừng giận anh nữa, vợ ơi!". Taehyung vừa nói vừa bước vào bên trong, mực nước vì chứa đựng thêm một thân thể nữa nên dâng cao lên, bọt bong bóng nhấp nhô rung chuyển.

"Không cho anh ngắm. Anh mau ra ngoài"

Jimin thoáng rùng mình, cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Taehyung đã nhanh nhẹn chồm tới, áp sát vào gương mặt cậu hôn môi.

"Ưm..."Jimin bất ngờ, chưa kịp phản kháng.

Taehyung nghĩ, nếu hai người còn nhắc đến chuyện kia, nhất định sẽ còn cãi nhau. Thay vì như vậy, tận hưởng những phút giây ngọt ngào như thế này phải tốt hơn không.

Hai thân thể vờn nhau trong nước. Môi bị chặn, Jimin muốn nói cũng không thể nói được. Tay chân cậu cào cấu, nước cùng với bọt bong bóng văn tung toé, cũng không ngăn được sức lực dẻo dai của Taehyung. Anh còn đang ở vị trí phía trên, ép Jimin đến không ngừng thở dốc.

Jimin bị xoay người lại, hai tay chống đỡ dưới nước, mông bị nâng lên. Hình ảnh này câu dẫn muốn chết. Cứ nhìn là Taehyung liền muốn làm cậu.

Cảm giác Taehyung ép sát bờ ngực xuống lưng mình, đôi bàn tay anh không mạnh không nhẹ nắn bóp trước ngực. Nhờ sự trợ giúp của nước và xà phòng, Taehyung không đợi được lâu, liền cho vật cứng của mình chui vào động huyệt một cách dễ dàng.

"Ưm..." Jimin cắn môi dưới kiềm chế âm thanh muốn phát ra từ cổ họng của mình. Phút giây ngây ngất, bị dục vọng chiếm hữu, cậu cũng quên mất chuyện gì phải giận hờn cãi vã.

Taehyung không ngừng chuyển động, âm thanh da thịt va vào nhau bành bạch, ngay cả tiếng nước đụng chạm cũng rất mê người. Taehyung hôn phía sau gáy mẫn cảm của Jimin, thì thầm bên tai cậu: "Ngắm em vẫn là sướng nhất"

Jimin xấu hổ, bị Taehyung làm tới đầu óc choáng váng. Nửa mê nửa tỉnh, cơ thể mẫm cảm run bần bật, vật nhỏ ở dưới bụng không chịu nổi kích thích run rẩy bắn ra, tinh dịch hòa tan vào trong nước.

Jimin thở dốc nặng nề, nghe giọng Taehyung bên tai mình trêu chọc: "Nhìn em, anh mới cứng lên được".

Jimin gào thét, Taehyung hay nói những câu tùy tiện, dung tục trong lúc làm tình. Nhưng điều đó đã thành thói quen, khiến cho cậu cảm thấy kích thích hơn, cảm giác như mình bị nghiện người này mất rồi.

"Sau này anh không đến mấy chỗ đấy nữa. Em không thích, anh liền không đi. Chồng em thương em nhất, ngắm thì cũng chỉ ngắm mình em thôi".

Jimin cũng không đủ sức để cãi vã nữa, âm thanh còn lại chỉ là tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Làm xong ở trong bồn tắm, lúc ra đến giường ngủ, Taehyung vẫn còn muốn làm. Hôm nào cũng muốn làm, Jimin không thể từ chối, làm xong ở giường bên này, rồi kéo nhau qua giường bên kia ngủ.

Ngọt ngào, lãng mạn vô cùng.








Kết thúc một chuyến du lịch, trở về nhà với mọi thứ lại như cũ.

Hôm đó Taehyung nhận được cuộc gọi từ cảnh sát ở Busan. Bên phía cảnh sát cho biết. Tai nạn mà ba của Jimin gặp phải là do mẹ kế ở phía sau chủ mưu. Bà muốn hại cả hai cha con Jimin, để tiện thể cướp đoạt tài sản. Nhưng vì ba Park chưa kịp gặp Jimin đã xấu số một mình ra đi.

Bây giờ tội của bà nặng chồng chất thêm, lúc ra khỏi tù, e là không còn bao nhiêu năm tuổi nữa để sống.



Trải qua thêm một mùa xuân nữa. Tiệm tranh ổn định, anh Jin và Namjoon kết hôn.

Công ty của Kim Gia mở rộng thêm nhiều chi nhánh. Ông nội còn khỏe mạnh và tỉnh táo, hối thúc anh Hoseok và anh Yoongi kết hôn.

Cũng không đợi lâu hơn, lúc họ kết hôn. Như đã hứa, Jungkook đưa bạn trai mình vui vẻ đến dự.

Một thời gian sau đó, Jimin nghe tin tức từ phía cảnh sát cho hay: Anh trai ngang hông của cậu đánh nhau với người khác ở trong trại giam. Bị chấn thương nặng, không qua khỏi.

Mẹ kế không chịu nổi cú sốc mất con. Bà trở nên điên loạn, lúc mê lúc tỉnh, không còn biết mình là ai nữa. Sống khổ sở trả giá cho những việc mình đã làm.

Những bức tranh Jimin vẽ ra bán được, đều đem tiền đi làm từ thiện. Những năm sau đó Jimin về Busan mua lại công ty của ba mình, thuê người trông coi. Taehyung chỉ dạy cậu cách quản lý, quản lý từ xa.

Hai người sống nhàn nhã bên nhau. Dành thời gian ở bên cạnh đối phương. Chia sẻ những bộn bề trong cuộc sống, vẫn không tách rời nhau.

Thời gian không chờ người, không vì vui buồn trong cuộc sống của một ai đó mà vũ trụ ngừng quay. Không vì sự mất mát của một ai đó mà người khác không thể không sống nổi...

Thoáng cái đã qua mấy mươi năm, ông nội đã chín mươi tuổi. Ngày ông đi trời cao trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Gió nhè nhẹ thổi rung rinh nhánh cây hoa anh đào rơi rụng.

Ông nội mỉm cười nhìn con gái, con rể, con dâu, cháu ngoại, cháu nội, cháu rể... đủ mặt và những người quen thuộc đến tiển đưa.

Toàn cảnh một màu đen, người thân yêu của ông, xúc động cúi đầu, nhưng không ai khóc lóc níu giữ. Hưởng thọ chín mươi, nhìn con cháu trưởng thành, ai cũng bình an vui vẻ, hạnh phúc.

Ông cười mãn nguyện.

Nhiều năm sau ba mẹ anh Hoseok cũng giao lại công ty cho anh Hoseok và Taehyung quản lý với sự trợ giúp của anh Yoongi và Jimin.

Namjoon cũng đã trở thành ông chủ công ty của chính mình. Anh Jin nhàn nhã với tiệm tranh, sống hạnh phúc bên cạnh chồng.

Thỉnh thoảng tụ họp mọi người lại, cùng nhau uống rượu, chơi trò nói thật...

Taehyung và Jimin có những cuộc hẹn cùng nhau đi du lịch, đi nhiều nơi trên thế giới. Lưu giữ nhiều kỷ niệm. Tận hưởng thời gian hạnh phúc ở bên nhau.

Taehyung và Jimin chứng kiến từng người bên cạnh mình quá tuổi, rời đi. Đến khi bản thân mình có tuổi, cũng không thể chăm sóc được cho người khác.

Một buổi chiều Busan nhạt nắng. Jimin ngồi tựa đầu vào vai Taehyung ngắm nhìn hoàng hôn xa xa ở giữa biển.

Mặt trời sắp lặn.

Mân mê bàn tay gân guốc của Taehyung. Chiếc nhẫn đã lỏng lẻo hơn một chút.

Taehyung đã gầy thêm rồi! Jimin cũng vậy.

Jimin hôn lên gò má của Taehyung, giọng xúc động run run: "Cảm ơn anh đã bước vào thế giới của em". Cho em một thế giới mới có nhiều màu sắc.

Taehyung siết chặt bàn tay cậu, anh nhẹ hôn lên một cái, bàn tay của Jimin thật ấm. "Cảm ơn em luôn ở bên cạnh và đi cùng anh cả một đời".

Jimin hôn lên trán của Taehyung mỉm cười nhìn anh. "Cuối cùng chúng ta đã thực hiện được".

Cùng nhau đi đến cuối đời.

Jimin nhắm đôi mắt lại, cảm nhận tiếng sóng biển rì rầm như tiếng lòng Jimin thì thầm: Nếu như những gì đến với em trong cuộc đời này chỉ là như một giấc mơ. Thì đây cũng là giấc mơ hạnh phúc.

Cơn gió xào xạc thoáng qua làm mấy sợi tóc bạc lưa thưa rũ trước trán của Jimin. Taehyung chầm chậm đưa bàn tay hơi run vén tóc sang một bên. Muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu. Đôi mắt không còn nhìn rõ như ngày xưa nữa rồi. Nhưng trong trí nhớ của Taehyung, Jimin lúc nào cũng xinh đẹp.

Taehyung ôm Jimin trong lồng ngực mình. "Anh lạnh rồi! Chúng ta mau về nhà thôi!"

"Vâng". Jimin nhẹ giọng trả lời.

Bức tranh hai người ngồi ngắm hoàng hôn trên biển, được một họa sỹ vô tình đi ngang qua vẽ lại.

Bức tranh chân thực, sống động, rung động lòng người.

Bức tranh không màu, vô giá.

End.

_ Một cái kết HE, hơi khác so với nhiều bộ truyện trước đây.

_ Vì đây cũng là bộ truyện thứ 13. Vài điểm trùng hợp khá đặc biệt nữa. Nên là ở thế giới song song nào đó, hai nhân vật, thực hiện được hứa hẹn của mình là cùng nhau già đi.

_ Cảm ơn các bạn luôn đồng hành, tặng ⭐️và comments.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com