Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Lẽ nào bỏ thuốc ngủ cho cậu ta uống?

"Không được". Taehyung lắc đầu xua tan ý nghĩ đen tối đó.

Là quân tử, ai lại đi làm mấy chuyện lén lút đó được chứ?

Nghĩ vậy mà trong lòng không yên, Taehyung trằn trọc mãi không ngủ được. Vì muốn giải đáp thắc mắc của mình mà khẩu đối tâm, đợi khuya một chút, thì len lẻn vào phòng của Jimin.

Cạch ~ Mở cánh cửa, hành động nhẹ nhàng nhất có thể, ngay cả thở mạnh anh cũng không dám.

Dưới ánh đèn mờ ảo, không gian yên tĩnh, Taehyung cảm giác dường như người kia đang say giấc.

Taehyung dời từng bước chân tiến lại gần bên cạnh giường ngủ. Trên tay anh cầm mảnh giấy, tay còn lại là hộp mực.

Tôi chỉ muốn lấy dấu tay thôi, không có ý gì khác với cậu.

Trong lòng tự mình nghĩ như vậy, hành động phải nhanh nhẹn. Jimin thì nằm co ro, chăn đắp đến cổ, nên anh phải đặt những thứ trên tay mình xuống đầu tủ giường, mới tiện làm việc.

Taehyung cẩn thận, vén nhẹ tấm chăn lên tìm ngón tay. Bên dưới mờ mờ ảo ảo, thứ anh nhìn thấy là Jimin đang nằm nghiêng qua bên phải, nơi anh đang đứng. Hai tay cậu kẹp bởi ở giữa hai bắp đùi của mình.

Ca này khó thật, nếu động đậy e rằng cậu ấy nhất định sẽ giật mình cho coi. Biết đâu lại còn tưởng mình định sờ vào nơi nguy hiểm ấy nữa chứ. Nhưng chẳng lẽ phải ngồi canh, đợi cho đến khi cậu trở mình?

Taehyung thoáng suy nghĩ, đang lưỡng lự chưa biết phải làm sao? Bất chợt cảm nhận được bàn tay mình bị nắm giữ chặt, cùng lúc nhanh như chớp cơn đau điếng truyền đến dưới cằm mình, cùng với tiếng đi kèm.

Bốp.... Taehyung loạng choạng mất đà ngã nhào xuống, vô tình lại đè lên người kia, cánh mũi của anh vô thức trượt bên gò má của Jimin.

Tựa như một chiếc hôn.

"Ai?". Jimin hét lên. Vô thức không ngừng vun tay đấm, chân đá túi bụi.

"Là tôi, là tôi". Taehyung bối rối, nhưng theo phản xạ cố giữ chặt tay Jimin lại.

Với Jimin, đang ngủ miên man, chợt khe khẽ nghe tiếng mở cửa. Tay cậu đã chuẩn bị sẵn nắm đấm. Chỉ cần đến gần cậu, không cần biết là ai, nửa đêm lẻn vào phòng cậu, thì là có ý xấu.

Cảm nhận sức nặng của người đàn ông đang đè trên người mình, vừa rồi cánh mũi còn chạm vào gò má mình nữa. Mới ngày hôm qua cậu còn cho rằng anh là người tốt. Mặt và tai cậu đỏ rần lên.

Vậy mà... vậy mà... có ý gì đây?

"Anh định làm gì?" Jimin thở gấp hỏi, khi không biết từ khi nào tay đã đan chặt bàn tay, không thể cử động.

Taehyung cảm nhận hơi thở nóng hổi thật gần của người kia. Trái tim bỗng đập loạn xạ, đập nhanh liên tục, da mặt cũng đỏ không thôi, không biết Jimin có cảm nhận được không? Anh bối rối vội trả lời: " Tôi không định làm gì hết".

"Thế thì tại sao anh lại ở đây, vào giờ này? Còn... còn... anh nặng quá!".

Bị nhắc nhở, Taehyung ngại ngùng buông tay Jimin ra, vội vàng lồm cồm đứng lên giải thích: "Tôi... tôi nghe có tiếng gì đó". Anh lắp ba lắp bắp rồi kịp nghĩ ra: "Nghe hình như là cậu nói mớ, nên tôi mới qua xem thử. Bây giờ cậu không sao rồi, tôi đi trước".

Nói rồi không để cho người kia kịp phản ứng, liền ba chân bốn cẳng chạy khuất bóng. Về đến phòng của mình, một hơi bay lên giường đắp chăn lại. Bàn tay ôm ngực, thở hổn hển, trong phút rối loạn cũng quên mang giấy mực về cùng. Lần này thất bại, người kia chắc chắn sẽ đề phòng. Khó mà có cơ hội thử lại lần nữa.

Tay xoa xoa dưới cằm, lực của người kia không hề nhẹ.

Dường như là có võ, thật không thể xem thường.

Mất một khoảng thời gian Jimin mới khôi phục tâm trạng, bình tĩnh lại được. Làm cậu sợ muốn chết, tự nhiên xuất hiện một bóng đen trong đêm, tưởng chừng có trộm đột nhập. Ai ngờ là người kia, đem theo cả giấy mực.

Còn không biết là anh có mưu đồ gì hay sao?


Buổi sáng, Taehyung đã rời đi nhanh chóng. Anh ngại ngùng, sợ phải đối mặt với cậu.

Anh Namjoon đến gõ cửa, và bước vào phòng sau đó. Thấy thần sắc Taehyung không tốt cho lắm! Nhưng tin tức này sẽ khiến cho Taehyung khỏi phải thắc mắc nữa.

"Có kết quả, cậu ấy thật sự chính là Park Jimin, người mà chúng ta đoán".

"Sao? Chẳng phải nên cần thêm dấu vân tay?". Taehyung vẫn còn đang trong ngạc nhiên nghĩ mình còn chưa lấy được thứ ấy.

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bên phía cảnh sát đã nhờ bác sĩ ở bệnh viện lấy rồi. Nhưng mà...Không phải cậu...?"

"Không phải". Không cần biết anh Namjoon hỏi gì. Như có tật giật mình, Taehyung nhanh chóng trả lời.

"Cằm của cậu sao bầm tím vậy?"

"Tôi... tôi bị ngã vào cánh cửa".

Anh Namjoon nén cười: "À... Tôi còn tưởng..."

"Không có".

Anh Namjoon còn chưa nói ra mình tưởng tượng chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp chối bỏ cộng với tai đỏ lên, mắt thì không nhìn thẳng vào anh của Taehyung. Không nghĩ cũng phải nghĩ.

Hôm qua rõ ràng anh ấy bảo mình lấy. Khiến mình trở thành tên biến thái, nửa đêm đột nhập vào phòng người ta. Xém chút nữa là răng môi lẫn lộn rồi!

Nhưng có kết quả cũng là chuyện tốt.




Jimin đang ngồi ở phòng khách, trên tay cầm điện thoại. Cậu soạn một tin nhắn và gửi nó đi. Đang chăm chú thì nghe được tiếng chuông cửa.

Dì giúp việc đã rời đi từ lâu. Có thể quên gì và muốn quay lại lấy. Nghĩ vậy nên cậu không lo lắng gì hết, bình tĩnh ra mở cửa.

Trước mặt cậu là một người thanh niên dáng cao ráo. Ăn mặc bảnh bao, sang trọng, tay phải còn kéo chiếc va li lớn.

Anh nở nụ cười thật tươi: "Chào em! À... Em chắc là bạn trai của Taehyung nhỉ! Anh là anh họ, gọi anh là Hoseok"

"Vâng?"

Jimin còn đang ngơ ngác thì anh Hoseok đẩy cánh cửa tự nhiên bước vào. Vừa đi vừa nói: "Anh sẽ ở nhờ đây vài ngày".

Bên kia có người đang xem trộm camera, nhanh chân phóng xe chạy về nhà.


"Anh có nhà không về, sao lại đến đây ở?"
Taehyung không vui nói.

Anh Hoseok khẽ cười, còn nháy mắt nói: "Anh sẽ không phiền đến hai em. Anh chỉ cần buổi tối có chỗ ngủ thôi".

"Nhà của anh rộng rãi, có dư nhiều phòng nữa. Đừng ở đây".

"Đã bảo là anh sẽ không phiền hai đứa rồi mà". Nói rồi anh cũng đứng lên đi vào phòng. Lúc nãy đã hỏi thăm qua Jimin, căn phòng trống nào để ở. Va li cũng kéo theo sẵn, có đuổi anh cũng không đi. Anh cũng đâu thích ở chung với người lớn.

Sống chung với bạn trai, ông bảo kết hôn sao còn chưa chịu? Lần này anh phải nhúng tay vào mới được.

Nghĩ vậy nên anh gọi cho ông ngoại của mình kể lại chuyện anh biết được Taehyung đang sống cùng bạn trai.


Trong lúc này thì Jimin bị Taehyung kéo vào phòng chấp vấn.

"Cậu là Park Jimin".

Trái tim Jimin bổng đập kịch liệt. Nhưng cậu cố giữ thái độ điềm tĩnh: "Tôi không biết anh đang nói gì?"

"Tôi đã tìm được người nhà của cậu. Tôi đưa cậu về". Taehyung nói.

"Tôi nói mình không nhớ gì cả". Ánh mắt Jimin dần mờ mịt bởi vì đã phủ một lớp sương ướt.

"Quê cậu ở Busan. Tốt nghiệp cấp ba thì du học ở Pháp. Sau đó thì mất tích, lý do là gì?"

"Tôi không biết, tôi không biết gì hết".

"Đừng diễn nữa, cậu cũng không hề mất trí. Đây là tất cả thông tin trước đây của cậu". Taehyung mở điện thoại ra và đưa trước mặt Jimin. Có cả tấm hình chụp chung với ba mẹ.

Không kèm được lòng, nước mắt dần tuôn trào. Jimin vẫn kiên trì lắc đầu nói mình không nhớ gì hết. Sau đó cảm giác chân mình run rẩy không thể đứng vững, cậu ngồi quỵ xuống đất.

"Có khó khăn gì? Cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp mà".

Thấy Jimin ngồi sục sùi ôm mặt mình khóc. Taehyung cũng ngồi xuống trước mặt. "Có phải họ ăn hiếp cậu? Nói ra đi, tôi nhất định giúp cậu. Không thì tôi sẽ cho người đưa cậu về nơi ấy".

Jimin nắm lấy đôi bàn tay Taehyung. Cậu đương nhiên nhớ được nơi đó không phải để sống, cậu chỉ còn cách nài nỉ: "Làm ơn! Cho tôi ở lại đây. Tôi hứa sẽ không phiền anh. Tôi cần thêm chút thời gian. Xin anh đó!"

"Cuối cùng cũng chịu nhận?"

Jimin nước mắt giàn giụa, Taehyung nhìn cũng cảm thông. Hơn tháng nay cậu mạnh miệng gạt anh, nói ra những lời uy hiếp anh. Vì muốn có được một cuộc sống mới, hay vì một điều gì khác?

"Cậu gạt tôi, dễ dàng bỏ qua cho cậu vậy sao?"

"Tôi không cố ý. Đúng là tôi vẫn còn nhiều thương tích. Tôi bây giờ trở về đó là họ sẽ tiếp tục bắt nhốt tôi lại".

"Cậu bị họ nhốt?"

"Vâng, ở trong căn phòng không có nhiều ánh sáng. Không thể liên lạc được với bên ngoài. Tới buổi sẽ đưa cơm qua cái khung nhỏ ở cửa. Khó khăn lắm tôi mới rời khỏi được. Xin anh!"

Đúng là bọn khốn kiếp.

Taehyung chửi thầm, anh cũng không nhịn được mà kéo Jimin đứng dậy. "Đi, tôi đưa cậu đi gặp cảnh sát. Đi bắt bọn chúng lấy lại công bằng cho cậu".

"Không, không... Thế lực của họ rất mạnh. Tôi chưa có bằng chứng, sẽ không ai tin tôi hết".

Jimin nức nở khóc lớn hơn nữa. Nhìn cũng không chịu được, Taehyung đành kéo cậu vào lồng ngực mình, vỗ dành an ủi.

Sau khi thấy được thông tin của Jimin. Anh cũng đoán được là người này đã trải qua những tổn thương không hề nhỏ.

Lúc học xong College ở Pháp, Jimin đáp chuyến bay trở về Busan. Ba ra sân bay đón cậu, trên đường gặp tai nạn, qua đời. Đám tang ba mình xong là không còn ai nhắc đến cậu nữa. Không ai biết sự hiện diện của cậu.

Là mẹ kế và người anh ngang hông đã có mưu đồ chiếm đoạt địa vị và tài sản của cậu. Còn tàn nhẫn đem cậu đến tận Seoul, nhốt cậu lại, để những người quen biết xung quanh không thể tìm thấy cậu.

Taehyung ôn nhu, ấm áp vuốt tấm lưng cậu. Thấy hoàn cảnh cậu đáng thương. Muốn che chở, thương còn không hết, ai nỡ đuổi đi chứ.

"Được rồi, cứ ở lại đây tịnh dưỡng. Cậu rời khỏi hơn tháng nay, nhất định họ đã cho người đi tìm kiếm, tạm thời ở đây thì sẽ an toàn".

Jimin cảm kích, liên tục nói: "Cảm ơn anh!".



Tin tức rất nhanh đến tai Ngài Chủ Tịch. Buổi chiều thì Ngài ấy cũng có mặt tại nhà riêng của cháu trai mình.

"Ông, sao ông lại đột nhiên đến mà không thông báo trước?".

Ông nội gương mặt phúc hậu, cười tươi nhìn ba người thanh niên trước mặt. Cả ba đều chào hỏi và gọi bằng ông. Một đứa cháu nội, một thì cháu ngoại, người còn lại chắc chắn là bạn trai của Taehyung như lời Hoseok nói.

"Cháu là Angel?" Ông hướng mắt về Jimin hỏi.

"Vâng?? Cháu...tên cháu là Jimin ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com