7
Là những điều kiện trong bản hợp đồng hôn nhân dành cho cậu. Anh thì có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.
Bất công sao? Chẳng phải cậu đã đọc kỹ và học thuộc lòng nó trước khi ký.
Cậu cần một nơi nương náu. Anh cần một người vợ trên danh nghĩa, chỉ tồn tại trong Kim Gia này thôi. Rồi có một ngày, hợp đồng kết thúc, cậu sẽ lẳng lặng ra đi mà không một ai bên ngoài biết đến.
Đã biết như thế, thì còn vì cái gì mà buồn?
Jimin nhẹ nhàng đi trở ra nhà bếp, cậu thấy cổ họng mình khô khốc tựa như có thứ gì đó nghèn nghẹn lại. Cậu lấy chai nước uống một hơi hơn nửa chai. Sau đó âm thầm về phòng của mình, cậu tiếp tục vẽ tranh.
Jimin biết, nếu như hiện tại cậu trở về phòng cùng với Taehyung, cậu sẽ chẳng thể nào ngủ được.
Jimin thức khuya để vẽ, chậm rãi tỉ mỉ tô điểm từng nét lả lướt trên bức tranh. Ngồi dưới sàn nhà tựa vào cạnh giường ngắm nhìn tác phẩm của mình, đến một lúc mệt mỏi, ngã dài ra đó, rồi ngủ quên mất.
Mơ mơ hồ hồ không biết bằng cách nào để trở về phòng, lúc thức dậy đã nằm ở trên giường rồi. Phía bên cạnh cũng không còn hơi ấm.
Taehyung đã rời khỏi từ sớm, Jimin ra ăn uống, học hỏi cô đầu bếp nấu thêm vài món ngon. Sau này có thể sẽ tự tay mình nấu.
Đến buổi trưa Jimin nhận được cuộc gọi từ anh Kim SeokJin.
Jimin uể oải đáp lời: " Em nghe đây anh Jin!"
Anh hớn hở thể hiện qua giọng nói: "Ba mẹ anh đã tìm được chỗ. Em đi với anh, chúng ta mau đến đó bắt đầu trang trí mọi thứ".
Sau lần gặp lại Jimin, như có thêm động lực. Anh Jin có ý nghĩ muốn mở một phòng tranh, mở ra một thế giới riêng cho mình và may mắn anh thuyết phục được ba mẹ đồng ý. Họ tìm được một cửa hàng nhỏ mua lại cho anh.
Jimin vui mừng, nhất định sẽ cùng với anh tạo nên một nơi lý tưởng. Cậu thay đồ chuẩn bị, anh Jin đến đón mình.
Đinh ~ Đinh ~ bên ngoài có tiếng chuông cửa, cũng không biết là ai, không để đợi lâu, Jimin nhanh chân đến mở cửa.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, đẹp, trẻ trung, ăn mặc sang trọng. Gương mặt sáng, có chút xa lạ lại có chút quen quen, ánh mắt sắc bén của bà nhìn chằm chằm vào cậu.
Jimin lễ phép: "Xin chào! Thưa cô..."
"Tôi là mẹ của Taehyung. Cậu là...?"
"Cháu...cháu...". Jimin cúi thấp đầu mất một lúc lắp ba lắp bắp vẫn không thể nói ra được mình là gì của Taehyung.
"Vợ à?"
Mẹ Kim lên tiếng, tin tức đến tai bà. Thật bất ngờ khi đứa con trai kết hôn cũng chẳng nói với mình một tiếng. Muốn đến để xác nhận. Vài lần trước đến thăm, bà biết Taehyung chỉ sống một mình. Xem ra lần này không phải tin đồn.
Jimin có chút khó xử, khẽ đáp: "Vâng ạ"
Tự hỏi mình, vốn chỉ là giả, sao lại hồi hộp trước mặt trưởng bối như thế này.
"Không định mời mẹ vào nhà?". Mẹ Kim lạnh giọng.
Bây giờ Jimin mới nhận thấy, Taehyung có nhiều nét rất giống mẹ mình.
Jimin bối rối, lúc này mới né sang một bên, cúi gập người. "Con là Park Jimin, mời mẹ vào nhà ạ!"
Mẹ Kim thoải mái bước vào bên trong. Nhìn thoáng qua một lượt, căn nhà vẫn ngăn nắp gọn gàng như trước đây. Mùi vị thức ăn còn đọng lại hương thơm. Mấy năm nay Taehyung ra nước ngoài du học, tự lo mọi thứ. Bây giờ còn tự mình chọn lựa một người để kết hôn. Bà không có ý kiến, chỉ muốn biết cuộc sống hiện tại của con mình như thế nào.
"Mẹ ngồi đi ạ! Con đi lấy nước mời mẹ".
"Không cần khẩn trương, con cứ thoải mái". Tuy câu nói dễ nghe nhưng gương mặt lại nghiêm túc khiến Jimin không thể nào thoải mái được.
Cũng hết cách, kiềm nén trái tim hồi hộp đang đập dồn dập bên trong. Jimin rót cho bà ly nước mang đến nhẹ nhàng đặt để trước mặt.
"Con mời mẹ".
"Cảm ơn con! Ngồi xuống đi".
Giọng bà dịu dàng khiến Jimin bớt đi một phần nào căng thẳng. Ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi đang che giấu trên lớp vải quần cotton.
"Hai đứa hạnh phúc chứ?". Thay vì như những bà mẹ chồng khác sẽ hỏi về gia cảnh, hỏi về cuộc sống. Nhưng bà trực tiếp hỏi thứ quan trọng hơn hết.
"Vâng... Có ạ".
Cái giá của hạnh phúc rất đắt, để nói ra mình hạnh phúc, thật không dễ dàng. Nhưng, tùy mỗi người nhìn nhận về nó như thế nào. Một người sống đơn giản, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Jimin trả lời thật lòng, nhìn ánh mắt chân thành chẳng chút che giấu này có thể mẹ Kim đã nhìn ra được.
Bà chỉ mỉm cười: "Không phải ai cũng biết, hạnh phúc cũng biết đau".
Đôi mắt long lanh ngẩng mặt lên nhìn bà. Cậu không hiểu, trong lòng cậu thắc mắc, nếu đã là hạnh phúc thì sao lại biết đau?
Mẹ đi một vòng trong nhà, nói nhiều chuyện về con trai mình. Bà nói: " Taehyung lúc nhỏ rất thích ca hát, nhưng vì là con cháu của Kim Gia phải học về thiết kế và quản lý công ty. Không thể theo lý tưởng mình chọn lựa chắc chắn Taehyung sẽ có nhiều buồn tủi".
"Còn có người khác sống ở đây sao?" Mẹ Kim dừng lại trước cửa phòng hỏi.
"Là anh Hoseok ạ! Đợi bạn anh ấy sửa nhà xong, sẽ dọn đến đó".
"Thế còn..."
Jimin nhanh nhẹn mở cánh cửa phòng mình. "Phòng này con dùng để vẽ tranh ạ"
"Vẽ tranh?"
"Vâng ạ!" Jimin đứng sang một bên cửa, để mẹ Kim tiện bước vào bên trong.
Một bức cậu đã vẽ xong, được cậu che kín cẩn thận úp vào vách tường. Một bức vẽ công viên vắng, cây cảnh thiên nhiên với chiếc ghế gỗ cũ kỹ không bóng người. Một bức có chiếc cầu trải dài đến một nơi vô tận, tựa như chiếc cầu đưa mình đến bến bờ hạnh phúc nhưng nó có vẻ hơi mờ nhạt, ảo ảnh.
Sao một người có nụ cười tươi sáng, tâm tư lại vẽ ra được bức tranh cô độc đến như thế?
Chợt bên ngoài có tiếng động, cả mẹ Kim và Jimin đều hướng mắt nhìn ra cánh cửa được mở ra.
Taehyung sao về giờ này?
Tiếp theo là tiếng nói của anh: "Sao mẹ đến mà không báo cho con một tiếng?"
"Đến thăm con thì cần gì thông báo".
Bà cùng Jimin bước trở ra phòng khách.
"E là đến thăm con rể nhỉ! Con trai mẹ bận làm việc, đâu có thường xuyên ở nhà".
Anh cởi đôi giày, cởi áo khoác, đến ngồi xuống sopha cạnh mẹ mình. Jimin xin phép xuống bếp lấy nước, sẵn tiện nhắn tin cho anh Jin đợi mình thêm chút nữa.
Hai mẹ con rõ ràng là rất vui khi gặp nhau, lại đấu khẩu chẳng ai chịu nhường ai.
Mất một buổi trưa, mẹ Kim mới rời khỏi.
Taehyung nhìn cậu: "Mẹ tôi không làm khó cậu chứ?"
Jimin lắc đầu: "Không có".
Không gian trở nên ngượng ngùng, Jimin đang nghĩ: Sao anh vẫn còn chưa đi?
Nhìn Jimin đang ăn mặc gọn gàng, Taehyung hỏi: "Cậu định ra ngoài à?"
"Vâng". Jimin khẽ đáp.
"Đi đâu? Tôi đưa cậu đi".
"Bạn tôi đến đón".
"Cái người vừa đẹp trai vừa tốt bụng ấy?"
"Vâng". Jimin trả lời. Thật sự là vậy mà.
Thấy Taehyung yên lặng, Jimin nói thêm: "Anh ấy mở phòng tranh. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến đấy phụ giúp".
Taehyung không vừa ý, nhưng không thể nói gì. Không quản chuyện của đối phương mà. Im lặng một chút, Taehyung đang nghĩ đến việc Jimin cả ngày sớm chiều sẽ quanh quẩn bên cạnh người kia, anh không thích.
Taehyung nói: "Cậu có muốn mở một phòng tranh riêng cho mình không?"
Jimin nhìn anh, cậu hiểu tâm ý anh muốn giúp cậu. Nhưng đến lúc hai người sẽ ly hôn, thì sao? Cậu phải rời đi. Không thể xem nơi đó thuộc về của riêng mình.
"Không, tôi không thích ở một chỗ".
Cậu thích tự do mà. Sao có thể nhốt cậu ở một chỗ. Cậu chỉ muốn cùng hợp tác người đó.
Nghĩ vậy, Taehyung không nói gì thêm, Jimin chào tạm biệt. Cậu nói: "Tôi đi ngay, buổi chiều tôi sẽ ăn tối ở ngoài. Trễ chút mới về nhà".
Không đợi Taehyung trả lời, cũng không phải hỏi ý kiến anh. Cậu chỉ thông báo cho anh biết thôi.
Có quyền gì mà ngăn cản chứ?!
Jimin bước ra khỏi cửa, mặt của Taehyung đen lại. Lạnh nhạt bước theo chân cậu.
Anh Jin đã đỗ xe trước cổng, trên mặt Jimin nở ra một nụ cười chào đón. Jimin tiến vài bước, cảm nhận bàn tay mình được nắm lại.
"Anh còn chuyện gì sao?". Cậu hỏi.
"Tôi chờ cơm".
Jimin nghĩ, nghĩ, cậu cũng không biết Taehyung muốn gì. Anh muốn ăn cơm chung sao? Hay vì lý do khác?
"Anh thích tôi sao?".
"Không phải". Taehyung buông cánh tay cậu ra, chưa kịp suy nghĩ đã dứt khoát trả lời.
"Không phải thích". Jimin khẽ cười, cười mà như không cười. Cậu nói: "Vậy thì đừng đợi, tôi sẽ ăn cùng anh ấy".
Nói rồi cậu nhanh chân bước lên xe. Ánh mắt sắc bén của Taehyung chạm đến anh Jin. Như có bão trong lòng, làm nên cơn sóng dữ. Lại chẳng thể lật đổ con thuyền.
Dùng thân phận gì để níu giữ? Chỉ cần sau khi hết hợp đồng, cậu sẽ đường đường chính chính yêu và ở bên cạnh người đàn ông ấy. Anh sẽ bỏ công đi tìm kiếm bạn trai của mình, nhẹ giọng cưng chiều, nài nỉ cậu ấy về kết hôn với mình, rồi hai người sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.
Nhưng anh chẳng biết bạn trai của mình hiện giờ đang ở đâu, đang ở cùng với ai. Có thể đã yêu một người khác. Người ấy cũng nói chia tay với anh rồi. Không từ mà biệt, mấy tháng trời không có một cuộc gọi hay một tin nhắn, không hề tôn trọng tình cảm của anh dành cho.
Phòng làm việc.
"Ký được hợp đồng thiết kế cho bên công ty Entertainment B&B. Tất cả quần áo, trang sức đều do công ty chúng ta cung cấp cho buổi biểu diễn vào đầu mùa hè tới. Lần này nhờ có anh Yoongi là bạn thân của Hoseok. Chúng ta nên mời anh ấy một bữa cơm". Anh Namjoon nói.
Taehyung mặt mày thơ thẩn, hờ hững trả lời: "Hay là hẹn tối nay, đi uống một bữa. Gọi anh Hoseok cùng đi".
"Cậu không sao đó chứ? Mấy chuyện nhậu nhẹt này trước giờ cậu đâu có hứng thú"
"Không sao cả".
"Vậy được, để tôi nhắn tin cho Hoseok".
Namjoon lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi. Gian phòng của Hoseok ở ngay tầng trên thôi, nhưng không cần thiết phải đi lên đó.
Quay lại với câu chuyện gọi điện thoại đêm qua và vẻ mặt như thiếu sức sống hiện giờ của Taehyung, anh Namjoon đoán chắc đã xảy ra chuyện.
"Cậu thật sự ổn đó chứ?"
Taehyung đem đôi bàn tay vuốt ngược mái tóc lên, thở dài một cái. "Dường như ổn". Ngừng một chút, "mà cũng không ổn cho lắm!"
Rõ ràng luôn mất tập trung. Cứ bị một thứ gì đó tựa như vô hình, chi phối tâm tư của mình.
"Cậu đừng để trong lòng, cứ nói ra xem tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"
Ánh mắt Taehyung hướng về một mảnh xa xăm nào đó.
Khẽ nói: "Tôi... Tôi nghĩ mình..."
Cốc ~ cốc ~ bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang câu nói của Taehyung.
Anh Namjoon lên tiếng: "Mời vào".
Anh Hoseok mở cửa bước vào. "Anh gọi cho Jimin rồi. Hẹn tối nay cùng nhau đi".
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com