9+
"Hình phạt với việc làm trái điều kiện trong bản hợp đồng hôn nhân là gì?"
Hình phạt? Tôi chưa đặt ra, nếu có, em cũng sẽ chấp nhận hình phạt hay sao?
Thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào mình, nhưng anh vẫn yên lặng không trả lời. Jimin khẽ cười, cậu nghĩ mình không nên ép anh quá. "Tôi đùa thôi, ở đây không có người khác, anh buông tay được rồi".
Taehyung tự nghĩ mình không còn là học sinh cấp ba nữa. Có lo lắng cho cậu hay không, lẽ nào bản thân anh không biết. Thích cậu hay không, cần gì một cái máy để chứng minh.
Do thời gian gặp nhau ngắn ngủi, anh không muốn vì một chút cảm xúc nhất thời mà phải mang nuối tiếc về sau. Đợi hiểu rõ bản thân mình trước khi đón nhận tình cảm với một người khác.
Taehyung vẫn giữ bàn tay lạnh ngắt của cậu không chịu buông ra, anh nói: "Hình phạt? Cậu đã phạm phải điều gì?"
"Tôi..."
Trong lúc Jimin còn đang nghĩ ngợi mông lung, Taehyung kéo mạnh cánh tay, cậu ngã vào người anh, tạo thành một cái ôm.
Jimin không biết là Taehyung vô tình hay cố ý, cậu chỉ biết rằng hiện tại trong lòng mình rung động kịch liệt. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt mơ màng của anh, Jimin khẽ nói: "Anh say rồi!"
Cái ôm vô cùng ấm áp, tận đáy lòng cậu thật sự không muốn rời ra.
Nhìn người nhỏ hơn, mày đen mắt sáng, khoảng cách thật gần, Taehyung nhẹ giọng, anh nói: "Phạm phải điều gì? Nói thử xem?"
Jimin bối rối, cảm nhận mùi rượu nồng nặc, hơi thở nóng hổi như thiêu như đốt da mặt cậu đỏ ửng, muốn bốc cháy. Một bàn tay của anh ở phía sau di chuyển, vuốt dọc theo sống lưng dài xuống tới eo. Cảm giác tê dại, Jimin thoáng rùng mình. Cậu giật mình vung cánh tay rời khỏi người anh.
"Anh say rồi!"
Taehyung có hơi chao đảo, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đứng vững trở lại.
"Ừ, anh say thật rồi!"
Nhìn gương mặt anh đỏ gay, hôm nay uống khá nhiều rượu. Có lẽ đầu óc vẫn còn mụ mị, không được tỉnh táo cho lắm.
Jimin nhận mình làm trái với điều kiện anh đặt ra, cậu không khống chế được rung động của trái tim mình. Yêu anh, bản thân không hề chối cãi. Nhưng trong lòng cậu luôn hiểu một điều. Chỉ có trái tim mới thay đổi được thể xác. Còn thể xác sẽ chẳng bao giờ níu giữ được trái tim.
Trong cơn say, mất khống chế. Có thể khi anh tỉnh rượu, biết đâu anh sẽ hối hận. Cậu cũng không dùng bản thân mình để đánh đổi chỉ vì muốn có được anh.
Jimin nghiêm mặt, cậu nói: "Anh về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, tôi sẽ không phạm luật, anh cứ yên tâm".
Taehyung khẽ cười, Jimin không hiểu nụ cười đó có ý gì. Cậu cũng không quản nữa.
"Jimin àh!"
"Vâng".
"Nếu như làm trái với điều kiện mà có hình phạt, tôi nghĩ mình mới là người chịu phạt".
Jimin chưa kịp tiêu hóa câu nói này. Cậu đứng ngơ ra đó, Taehyung nói thêm:
"Được rồi, mau tắm rửa. Cậu vất vả cả ngày nay rồi". Taehyung nói xong, anh liền xoay người rời đi.
Sợ cậu gặp chuyện, anh lo lắng đi tìm cậu. Cậu gần gũi người đàn ông khác, anh lo sợ, biết đâu được cậu sẽ yêu người đó. Thấy cậu không vui, tâm trạng anh cũng trống rỗng. Cậu tránh né anh, anh càng muốn được ở bên cạnh cậu. Bao nhiêu đó đủ lý do khiến mình chịu hình phạt chưa?
Hành động của Taehyung dọa Jimin hốt hoảng. Vào đến nhà tắm, tim cậu vẫn còn đập kịch liệt. Đứng ngơ ra đó một lúc lâu, thầm trấn an mình lại. Dây dưa, mập mờ, khó hiểu, khiến cho cậu thiệt khó chịu.
Tự anh ra điều kiện, rồi tự chịu bị phạt, là sao?
"Chịu phạt? Anh đã phạm phải điều gì?"
Hai gò má của Jimin đỏ ửng lên. Lúc tắm xong, tỉnh táo lại hơn, cậu quyết định không về phòng của Taehyung.
Nói cái gì đó, không biết ngày mai thức giấc, anh có còn nhớ?
Nghĩ vậy, Jimin ngồi xuống sàn nhà tiếp tục vẽ và ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Taehyung tắm rửa, vệ sinh xong, mặc dù cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ, nhưng anh quyết định đợi Jimin.
Đợi mãi một lúc lâu sau đó vẫn chưa có động tĩnh của người kia. Liền rời khỏi giường để đi tìm.
Hình ảnh trước mặt tương tự như anh bắt gặp vào tối hôm qua, Jimin ngã ra sàn nhà ngủ quên. Taehyung lắc đầu, thở dài đi đến gần, luồng hai tay dưới thân bế cậu lên.
Jimin ngủ chưa sâu, bị hành động của anh làm cho giật mình. Mở mắt ra, thấy mình được bế trên tay, cậu giẫy giụa.
"Anh bỏ xuống. Tôi tự đi được".
"Yên nào"
Cậu muốn vùng ra khỏi, nhưng người kia hiểu ý vác lên vai nhẹ nhàng mang về phòng mình.
Jimin bị rớt xuống giường liền tỉnh ngủ.
"Anh còn chưa ngủ?"
"Hỏi dư thừa". Taehyung lạnh lùng trả lời, đi đóng cửa phòng, tắt đèn.
Tự dưng Jimin cảm thấy hồi hộp. Nhớ đến cái ôm lúc ở quán bar, cái ôm lúc nãy cùng với bàn tay vuốt ve và câu nói mình là người chịu phạt. Hôm nay anh thật khác lạ.
"Rốt cuộc, anh có ý gì?"
Taehyung không gấp trả lời, anh nằm xuống bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.
"Bây giờ không có người ngoài, nhưng tôi muốn gần gũi với em, có được hay không?" Nói rồi liền xoay qua đối mắt với cậu.
"Sao?" Khi bàn tay cũng vừa chạm bàn tay.
Taehyung không nói không rằng đem chóp mũi kề sát vào gò má cậu.
"Anh... vẫn còn say ư? Có... có chuyện gì, để mai nói được không?" Jimin lắp ba lắp bắp ngại ngùng.
Taehyung cọ cọ mũi, trêu chọc: "Tôi đâu định nói gì".
Jimin còn đang hoang mang, thì Taehyung trực tiếp hôn nhẹ lên môi cậu.
Chuyện gì đây? Jimin mở to mắt nhìn trân trân người vừa nhanh nhẹn lật qua đè lên phía trên người cậu.
Jimin tránh né nụ hôn tiếp theo đang rơi xuống, cậu quay qua bên phải thì cánh mũi anh chạm vào gò má trái.
"Không phải em thích tôi? Vì sao lại né tránh?".
Giọng nói khàn đặc, nóng hổi bên tai càng làm trái tim cậu đập dồn dập hơn.
"Anh... anh có biết mình đang làm gì không?" Jimin thở gấp gáp hỏi, người cậu gồng đến cứng đơ.
Mùi hương sữa tắm của hai người cùng một loại. Vừa thơm dịu nhẹ vừa có cảm giác được ngửi chính mùi hương của mình.
"Chịu phạt".
Chịu phạt? Cái con m* nhà anh!
Phạt kiểu gì mà lấy thân đè người ?
Taehyung buông tay cậu ra, đem giữ chặt phía sau gáy, mạnh dạn hôn xuống bờ môi đang hé mở kia.
Chưa kịp nói gì, môi lưỡi đã bị nuốt trọn vào trong. Nụ hôn vừa chiếm hữu vừa nhuốm màu dục vọng.
Jimin bị nụ hôn đầu vừa xa lạ vừa đê mê, kích thích khiến đầu óc cậu đờ đẫn. Nụ hôn sâu mang theo hơi ấm pha lẫn chút vị rượu nồng còn đọng lại. Lúc đầu lý trí mách bảo Jimin, cậu có chút phản kháng. Nhưng càng muốn né tránh thì người phía trên càng mạnh mẽ đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong, nụ hôn kéo dài và lâu hơn. Khiến Jimin không thể khước từ, chỉ còn cách tiếp nhận.
"Ưm..."
Đến khi tách khỏi cậu ra, cả người Jimin đã bị kích thích đến run rẩy. Một chút lý trí còn xót lại cũng không thể ngăn anh trong lúc này. Khi bàn tay anh lần xuống cởi bỏ từng cúc áo của cậu.
Jimin hồi hộp bối rối chụp lấy hai bàn tay anh. Cánh môi hơi sưng mấp máy nói ra mấy chữ: "Anh có chắc mình đủ tỉnh táo?"
Taehyung bận rộn không buồn trả lời cậu. Phải chăng rượu khiến bản thân hưng phấn hơn. Chỉ biết là, những ngày qua nhìn thái độ cậu đối với anh. Câu hỏi anh có thích cậu không? Có lo lắng cho cậu không? Cũng đủ để anh muốn xé nát cậu ra ăn sạch không chừa mảnh xương vụn nào.
Khi chiếc áo đã rời khỏi người cậu, môi anh đã hôn xuống cần cổ. Cảm giác vừa lo lắng vừa kích thích khiến Jimin rối loạn, không biết nên phản ứng tiếp theo là gì.
Và rất nhanh, quần áo anh rơi xuống. Dưới ánh đèn ngủ, thân thể Jimin đỏ ửng, cậu ngại ngùng. Sự trần trụi phơi bày trước mặt người khác. Là người cậu yêu, những vết sẹo trên người cậu vẫn chưa tan.
Còn là lần đầu tiên trong đời bị người ta lột quần áo, nhìn thấy hết. Hai bàn tay người ấy còn không yên phận sờ mó khắp nơi. Mấy tháng nay cứ giả vờ giả vịt, cứ như quân tử, không động không chạm.
Muốn chửi thề ghê!
Khi thân thể trần trụi, Taehyung áp sát vào Jimin không còn kẽ hở. Hạ thân cọ xát đến cứng rắn.
Bàn tay Taehyung to, mấy ngón tay thon dài sờ một đường liền xuống đến vùng mông.
Cả người Jimin chỉ có vùng mông là đầy đặn. Do cậu bị nhốt gầy đến da bọc xương, mấy tháng nay cho dù có được tẩm bổ, thì có thêm được một chút ngực, một chút mông.
Cái vấn đề này anh đã để ý từ lâu, hôm nay mới có cơ hội được thưởng thức. Còn không mau tận dụng.
Phía trên hôn hít, phía dưới tìm kiếm vị trí mẫn cảm. Nâng hai chân cậu lên cao một chút. Vì không có chuẩn bị trước nên khi ngón tay chạm đến nơi tư mật hơi khô rát có chút khó khăn.
Cảm giác Jimin muốn bài xích vì vật lạ xâm nhập. Đầu ngón tay mới vừa đi vào được một chút đã bị cúc nguyệt co rút, thắt chặt. Jimin khẽ cong người, hai bàn tay bám sát ga giường.
"Không được, khó chịu quá!"
Taehyung biết được, liền thì thầm bên tay cậu: "Không sao đâu, sẽ quen nhanh thôi".
Jimin lắc đầu lia lịa, khóe mắt đã đọng nước. Taehyung nhẹ nhàng hôn môi như dụ dỗ: "Ngoan, chịu khó một chút, sẽ thoải mái hơn".
Khi ngón tay anh ấn sâu thêm một chút. Jimin muốn rụt người lại né tránh. Nhưng người kia nhìn ra được, liền dùng một tay trấn áp. Ngón tay bên dưới ấn mạnh chạm vào điểm mẫn cảm nào đó. Khiến cổ họng Jimin phát ra âm thanh.
Vẫn cảm thấy khó chịu, Jimin nức nở: "Không được, khó chịu, không chịu đâu".
Taehyung dở khóc dở cười, trong lúc bị dục vọng lấn át lý trí. Nhìn người nhỏ này nức nở xin tha, lại thấy đáng thương.
Không biết có nên dừng lại hay không?
Nhìn lại hạ thể hoành tráng của mình.
... Con m* nó, còn nhịn nữa, tôi không mang họ Kim.
....
————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com