Trêu Ghẹo
Đang ngồi ở nhà làm bài tập nhưng mà bài lần này khó quá, giải cứ sai mãi thế là Chí Mẫn đành mặt dày gọi điện cho bạn người yêu của mình mà nhõng nhẽo:
" Lão Công , mình không giải được bài tập, bắt đền cậu đấy nha , hix hix" cái giọng nói trẻ con ấy cất lên .
Anh chàng vừa bắt máy đã nghe được cái giọng quen thuộc , liền nghĩ :" cái giọng nói trẻ con của con người này không biết đến khi nào mới trầm trầm lên để ra dáng là con trai đây? Chắc chẳng bao giờ, haha."
" Sao vậy? Không hiểu chỗ nào, tớ giải lại ?" Lo lắng hỏi thăm
Chí Mẫn bên này gãi đầu, e thẹn muốn mở lời yêu cầu điều mình mong muốn, nhưng mãi không nói lên lời
" Hay là... hay là cậu... ừ , mà thôi, bỏ đi"
Anh chàng biết ý nên trả lời để đáp ứng cho cậu
" Hay là tớ qua nhà cậu chứ gì?" Vậy cậu chờ tớ vài phút Lão công qua với Thụ Thụ nhé!"
Anh chàng cười đắc ý, còn con người nhỏ bé thì thẹn thùng dặn dò nhỏ nhẹ:
" Vậy khi nào qua gọi Thụ..Thụ nhé!"
* Tại hưởng đã đến nhà Chí Mẫn"
Ngồi bên cạnh giải bài tập cho bé Thụ của mình mà anh chàng không thể nào ngờ được rằng con người kia nghịch ngợm quá, thỉnh thoảng cứ chui vào lòng mình mà ngồi,thỉnh thoảng cứ nhéo má , hay lại điên điên hát hò ... Chịu không nổi nữa, mới giải bài tập một nửa đã thấy đói vì anh chàng nghĩ mình bị tiêu tốn năng lượng vì độ nghịch ngợm của người kia.
" Chúng ta đi ra ngoài ăn gì đi rồi về tớ giải bài tập tiếp cho nhé!"
Cậu bé đang loáy hoáy với mấy quyển truyện CoNan thì Lão Công lại yêu cầu đi ăn thì tất nhiên là mừng rỡ không ngừng, nguyên nhân là do đang quá chán mà.
" Lão Công , tớ phát hiện cậu có thứ gọi là thần giao cách cảm với tớ đó"
Chí Mẫn cười híp mắt để lộ ra nụ cười tươi rói của một thiên thần , sau đó hôn chụt lên má Tại Hưởng một cái , làm cho ai kia thoáng bất ngờ cũng kèm theo thẹn thùng ,hai bên má cũng nổi lên một tầng màu hồng hiếm có mà mọi Lão công phải đa ngầu mới đúng.
Sau khi hai người đưa nhau đến quán ăn và đã gọi được những món ngon mà chỉ có cái bụng không đáy của Chí Mẫn mới tiêu tan hết thì gặp phải mấy đám người cùng nhóm cũng đến đây.
" Anh Thạc Trấn, anh Doãn Khởi, anh Hạo Thạc, anh Nam Tuấn, bé Chung Quốc mấy người hẹn nhau sao? Mà sao bọn em không được gọi vậy? Mấy anh lại đi riêng rồi?"
Chí Mẫn thấy lạ liền lên tiếng điều tra, một mặt đầy tính nghi ngờ mấy người này , mắt lườm mấy người họ như muốn ăn tươi nốt sống.
Tại Hưởng ngồi bên cạnh thấy sự không thoải mái của mấy anh khi bị bé Thụ nhà mình điều tra thì liền lên tiếng
" Chí Mẫn, đồ ăn ra rồi, mấy anh ơi lại ăn đi, à, nhớ mới nhớ ra, Anh Doãn Khởi , anh về nước khi nào vậy?"
Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói vậy mới bắt đầu ngỡ ra và nhìn Doãn Khởi, mắt trợn to ra và tay liền bịt miệng lại sau đó là vả miệng vài cái
" Ối chết, em không nhận ra anh Khởi về em xin lỗi ạ. Nhưng mà mọi người không hẹn bọn em mà!" Cậu ta hơi phụng phịu chiếc miệng nhỏ nhắn kia mà nói.
Mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi, nên cứ thản nhiên mà nghe hai con người trước mắt hờn trách mới cười nhẹ và anh Thạc Trấn bắt đầu lên tiếng giải thích
" Trách cái đầu chúng mày, khổ chúng tao quá đây này!"
Hạo Thạc lên tiếng đỡ anh lớn, trêu ghẹo:
" Vui nhỉ, chúng mày công khai hẹn hò rồi, bọn anh đâu dám làm phiền"
Nam Tuấn mọt sách, đôi mắt có đeo một chiếc kính dày cộp nghe thằng bạn bên cạnh lại giở giọng trêu ghẹo em út đành phải giải thích nhanh còn gọi món để ăn, chứ lúc nãy một màn chứng kến tên nhóc Chí Mẫn gọi món như vậy đảm bảo không gọi món chắc đói chết.
" Là chúng anh đón Doãn Khởi, đến từng nhà để gây bất ngờ, rồi tính đến nhà Chí Mẫn rủ nốt nhà Tại Hưởng, ai ngờ thấy được cảnh hai người đón nhau trước cửa, đành chơi trò theo dõi, mà làm chuyện gì mờ ám ở trong nhà lâu vậy? Thật tốn tiền cà phê, bồi thường đi."
Chí Mẫn một bụng ôm thắc mắc đành mè nheo hỏi lại
" Thế sao không vào nhà còn bày đặt chơi trò phí thời gian theo dõi chứ?"
Bé Chung Quốc nhịn cười từ nãy tới bây giờ mới bộc lộ ra mà trêu ghẹo
" Aiya, nếu em không có trò leo cây thì sẽ không theo dõi được nhà anh và thấy cái con người trẻ con như anh đã làm gì với anh Tại Hưởng ở trong nhà đâu?"
Thế là có hai con người nào đó mặt đã đỏ bừng lên vì vừa bị xấu hổ và còn là nạn nhân bị trộm nhà theo dõi nữa chứ.
Doãn Khởi nhàm chán ngồi một chỗ nghe anh em mình trêu ghẹo , giết hại lẫn nhau thì cảm thấy thật đói bụng và cũng thấy vui vẻ hơn là lúc một mình ở nước ngoài, với lại bản thân cũng thấy hạnh phúc hơn đã về nhà để gặp lại cậu em mình thích thầm Hạo Thạc, nhưng là anh sẽ không nói đâu , anh sợ Hạo Thạc sẽ biết được sẽ không chấp nhận theo sau bản thân mình lại có nam nhân thích , anh sợ rằng Hạo Thạc không giống như Tại Hưởng và Chí Mẫn đã chấp nhận yêu nhau , một thứ tình yêu lạ lùng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com