Trở thành Shipper
Sau khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm đã rủ nhau lượn bộ tiễn từng người một đi về.
Trên đường đi vẫn là những tiếng cười cũng như những câu chuyện trêu ghẹo nhau không hồi kết, bên cạnh đó thì vẫn có những con người đang tính kế với nhau để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
Chẳng ai khác, đó là cặp đôi đang yêu nhau hót nhất nhóm, hai người cứ bám díu lấy nhau vừa cười đùa trêu ghẹo vừa bàn tính chuyện chẳng lành .
" Lão Công cõng tớ đi!"
Muốn đánh lạc hướng mọi người không để ý đến sự đen tối của hai người thì nên phối hợp với Thụ Thụ,thật là cũng không muốn làm thê nô đâu nhưng mà là vì chuyện lớn , vì tâm huyết của vợ tương lai và cũng vì những thằng anh lớn xác nhưng ngu ngốc trong tình yêu của mình, nhớ lại chuyện vợ tương lai kể mà đau thay cho thằng anh hơn mình một tuổi Hạo Thạc, là yêu nhưng không dám nói, là yêu nhưng lại sợ người kia ghét bỏ.
Sự thật nếu không nhờ anh Hạo Thạc thì sẽ chẳng có chuyện Chí Mẫn bị lộ tình cảm với mình khi thông qua việc cậu ta chia sẻ chuyện của anh Hạo Thạc đang thích anh Doãn Khởi.
Nhớ lại lúc ấy, tin nhắn Chí Mẫn gửi đến cho mình vào khoảng một năm trước:
Tin nhắn 1:
" Tại Hưởng, anh Hạo Thạc đang rất buồn, hôm nay khi tiễn anh Doãn Khởi đi nước ngoài về mình với anh ấy về chung đường thì vẫn chưa vội về nên hai anh em mình đi uống cà phê."
Tin nhắn 2:
" Anh ấy nói, anh Doãn Khởi không nói cho anh ấy biết là sẽ đi bao lâu và đặc biệt là không nói cho anh ấy biết chuyện đi nước ngoài luôn, mọi người không nói anh ấy cũng sẽ ở nhà mà ngủ thôi".
Tin nhắn 3:
" Mình hỏi anh ấy là anh ấy thích anh Khởi phải không, anh ấy không trả lời"
Tin nhắn 4:
" Không trả lời tớ sao? Cậu đang có ở đó không?" Cậu không đọc sao?"
Không phải lúc đó anh chàng không trả lời mà biết bình thường Chí Mẫn sẽ kể hết chuyện , nên anh chàng sẽ trả lời sau, nhưng ngày hôm ấy, Chí Mẫn thật lạ, bèn nhắn tin lại ngay lập tức:
" Tớ vẫn đọc, cậu kể hết đi, hôm nay cậu cũng lạ, sao không kể hết một lúc rồi hãy gửi tin nhắn?"
Tin nhắn Chí Mẫn gửi đến:
" Tớ xin lỗi, vậy tớ kể tiếp, hôm nay dư tiền"
Tin nhắn lại đến:
"Anh Thạc đã khóc rất nhiều , nói là chắc là anh Khởi ghét mình nên không nói gì cho mình biết, lúc đi cũng không thèm cho anh ấy ôm một cái mà chỉ bảo " tạm biệt". Anh ấy bảo là chưa bao giờ anh Khởi làm vậy với mình cả, như thể là ngày hôm nay anh Khởi không quen mình luôn. "
Tin nhắn đến:
" Anh Thạc nói mối tình đầu của mình không phải một người con gái mặc dù mình vẫn có cảm giác với con gái, mối tình đầu lại là mối tình đơn phương bao năm trời giấu trọn trong tâm trí, anh ấy sợ anh Khởi là sẽ hành xử giống như hôm nay vậy , bởi anh thích anh Doãn Khởi lâu rồi"
Tin nhắn đến:
" Có khi nào cậu cũng làm vậy với mình không nhỉ?"
Cái tin nhắn này đã được tranh luận ngay sau đó:
Bởi vì anh chàng đang rất thắc mắc về nó, đâu chờ thêm tin nào đến Tại Hưởng đã nhắn cho Chí Mẫn
" Cậu hỏi vậy là ý gì? Mà tớ không đi đâu cả đừng lo! Nhưng là cậu lo tớ sẽ như anh Khởi , sẽ đi mà không nói lời nào cho cậu biết sao?"
" Cậu nói hỏi như vậy, có nghĩa là cậu cũng đang thích tớ à?"
Tin nhắn đến từ Chí Mẫn:
"Aiya, không, không, mình chỉ vô tình hỏi thôi "
Anh chàng mỉm cười và chai mặt đùa giỡn:
" Cậu có tin không? Nếu mà cậu thích tớ thật năm sau tớ sẽ công khai tỏ tình với cậu, haha!"
Tin nhắn từ Chí Mẫn, lúc ấy cậu ta thật ngu ngốc đã bị lừa :
" Thật sao, Tại Hưởng cũng thích Chí Mẫn hả? Năm sau cậu công khai tỏ tình tớ à? Là sự thật à? Giữ lời nhé, mình thích cậu"
Biết ngay là bị mắc câu mà, anh chàng đắc ý cười lên
" Ngu ngốc"
Ở bên kia Chí Mẫn đang rất háo hức, mắt cười típ hết cả lên như không thấy cả mặt trời nhưng sau đó là xụ mặt xuống khi tin nhắn đến và đã không nhắn tin cho Tại Hưởng nữa," cậu ta đã lừa mình".
Tại Hưởng nhớ lại cái chuyện tin nhắn đó thì rõ ràng là cười muốn điên lên vì Mẫn Mẫn nhà anh chàng ngốc quá, nhớ lại ngày đó mà theo cậu năn nỉ tốn biết bao nhiêu công sức để con người bé nhỏ kia không xù lông với mình và hai người họ đã hẹn hò lén lút.
Quay trở lại lúc này anh chàng lại thở dài , quay đầu nhìn qua anh Thạc mà lắc đầu
" Thụ Thụ à, cậu có nghĩ ra cách gì chưa?"
Chí Mẫn ngay sau khi được chồng tương lai cõng thì đang rất thỏa mãn niềm sung sướng, mà xém quên mất nhiệm vụ, khi anh nhắc thì mới úp úng
" Ờ thì, tớ , tớ chưa nghĩ ra, Lão Công có ý gì không?"
Tại Hưởng lắc đầu ngao ngán với cái trí tuệ ngốc nghếch của Thụ Thụ, nhưng mà lại cười vì vẻ dễ thương của cậu ta
" Gọi anh đi, tớ đang rất mỏi lưng, bắt đền cậu!"
Chuyện sao nghe không một chút liên quan đến vấn đề gì hết, sao lại bắt đầu có gì sai trái ở đây, đang bàn chuyện tác hợp cho hai anh già kia cơ mà, sao lại trở thành chuyện tình yêu trẻ con của hai người rồi?
Chí Mẫn không phục liền đánh lên vai của Lão Công Tại Hưởng thối tha, dám dùng kế để dụ giỗ cái mong muốn đen tối của bản thân sao? Mơ đi , dù sao Chí Mẫn đây lớn hơn cậu hai tháng đã cho cậu làm Công là đủ quá rồi
" Nằm mơ!"
Tại Hưởng đang cõng cậu ta, nên là hai tay giữ lấy hai cẳng chân của con người bé nhỏ đang trên lưng mình để không bị tuột, bền nhân cơ hội không ai để ý hai người, tay trái ở góc tối thò vào khe giữ lưng mình và bụng Chí Mẫn mò xuống dưới mà nắm, xoa đe dọa
" Gọi anh đi nào Thụ Thụ!"
Bị tấn công đột ngột Chí Mẫn liền lạnh hết cả người, run lên từng đợt khi mỗi lần Tại Hưởng vuốt mạnh " cậu nhỏ " của mình, bèn lên tiếng thỏa hiệp
" Anh.. anh yêu ...à, tha... ah.. tha cho em đi mà!"
Sau đó là vướn người lên hôn chụt lên má của Tại Hưởng
" Đồ đáng ghét, sao cậu dám đụng vào đó? Hix, tớ hơi đau"
Tại Hưởng đắc ý nên tha cho Thụ Thụ của mình lần này để quay lại vấn đề chính, nhìn về phía trước là khúc cua cho nên một ý kiến nảy sinh ra trong đầu liền nói với mọi người
"A, hình như là chỗ này có hai đường , mà khúc cua trái thì ba người anh Tuấn , anh Thạc với bé Quốc về sẽ nhanh hơn, còn bốn người còn lại chúng em về lối này nhanh hơn. Em nghĩ là cũng muộn rồi, nếu tiễn mọi người về từng nhà thì ai mới là người về cuối cùng đây?"
Thật ra Doãn Khởi cũng không biết đứa nào đã đưa ra cái ý tưởng nông cạn này, nhưng mà anh mới về biết các em cũng muốn đi với mình vì đã lâu không được gặp, nếu cứ ngang nhiên phản đối sẽ làm chúng buồn và nỡ trách mình không chịu thay đổi , vẫn cứ cứng nhắc như ngày nào cũng không tốt, anh đâu có muốn. Nhưng khi nghe đến Tại Hưởng đề xuất ý kiến cách về nhà sớm thì trong lòng có mừng thầm mà cũng lên tiếng a dua theo
" Cũng muộn rồi mấy đứa nên áp dụng ý kiến của Tại Hưởng"
Cả đám từng người nhìn nhau sau đó cũng gật đầu đồng ý,vì biết mọi người ai cũng mệt rồi. Sau khi chào tạm biệt và dặn dò nhau khi về lên nhóm chat báo tin thì có hai hướng đi của hai nhóm người đi thẳng về phía trước.
Trên con đường đi về của mấy người Tại Hưởng , thì chỉ nghe những bước chân lạo xạo, lệt xệt ma sát với mặt đặt hay song theo là hơi thở của bốn người từ từ hít vào thở ra. Cảnh tưởng ngột ngạt mất tự nhiên mà chả ai thèm phá vỡ nó. Ngoài ra, ồn ào đó là tiếng gáy hiu hiu của con người nào đó đang ngủ. Hóa ra Thụ Thụ của tại Hưởng đã đánh một giấc ngủ ngon lành từ lúc nào. Vì vậy chỉ còn ba người là còn thức để đánh trận với cái không khí quỷ dị này. Tại Hưởng thật ra ngao ngán nó đến sắp bị bức đến đường cùng, cái sự im lặng này chưa bao giờ mà anh chàng trải qua, bình thường con mèo léo nhéo kia hay lắm chuyện để khơi ra thế mà ngay lúc này lại ngủ để mà quên mất nhiệm vụ. Anh chàng đã sai lầm khi mà đưa cậu lên lưng, chả khác nào giúp cậu tẩu thoát trọng trách, anh chàng hứa sẽ phạt cậu thật nặng, lẩm bẩm trong mồm
" Thật ngu ngốc"
Không biết hai người kia nghĩ gì, nhưng vì không gian quá yên tĩnh nên Tại Hưởng nói nhỏ như vậy mà họ vẫn nghe được đã đồng thanh lên tiếng:
" Tại Hưởng/ Hưởng em nói gì vậy?
Không hẹn mà lên tiếng , bất giác hai người Thạc và Khởi quay đầu nhìn nhau sau thì lại giật mình mà quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của nhau.Doãn Khởi thì sợ nhìn thấy ánh mắt của Hạo Thạc vì sẽ nhớ nhung mà không quay lại nước ngoài được. Còn Hạo Thạc thì sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người anh lớn hơn mình một tuổi.
Còn ở một góc kia một con người đang suy tính làm sao để hai người kia nói chuyện với nhau còn mình thì đưa Chí Mẫn về trước, mặt có hơi khẩn trương
" Các anh em đưa Chí Mẫn về trước, ở đây có đường tắt, có gì về lên nhóm chát nhé,ok!"
Nói xong một mạch chaỵ vào con hẽm nhỏ kế đó.
Thế là bây giờ hai người anh già này đã không còn cặp tình nhân tình tứ kia kè kè bên cạnh, vì vậy cũng có chuyện không thoải mái. Cảm giác một mình đi bên cạnh người mình thích thật khó tả, muốn làm gì không lịch sự một tí cũng hơi khó, cái gì cũng phải suy nghĩ trước khi làm quả thật hơi gò bó, mà bây giờ họ đi bên nhau cũng không biết làm gì nữa, chỉ biết đi và đi, mắt vẫn hướng về trước còn miệng vẫn cứ câm như hến.
Biết làm gì bây giờ, Hạo Thạc bình thường rất vui vẻ, sẽ rất hay tạo chuyện để mọi người xung quanh chú ý đến và sẽ cười ra cả nước mắt cho những hành động tạo vẻ hài hước. Đó là vấn đề mà Doãn Khởi suy nghĩ nãy giờ, không biết là lý do gì mà hôm nay lại trầm tính đến thế, muốn im lặng cho đến khi về cũng hơi khó, tại vì anh hơi lo lắng cho người mình thích, bình thường cậu vui vẻ lắm mà? Anh lắp bắp để dặn ra một cậu hỏi lúc này cũng hơi khó:
" Em ... Em là vì cớ gì hôm nay lại...lại trầm tư như vậy?"
Hạo Thạc chợt giật mình khi mà lần đầu trong ngày hôm nay anh hỏi chuyện mình, có chút bất ngờ khi anh lại là người chủ động:
" Anh, anh hỏi em à?"
Ơ hay, không hỏi cậu thì hỏi ai bây giờ, chả nhẽ lại có người thứ ba sao? Hơi sợ nhé!
Anh hơi khó chịu liền nhăn mặt mà cáu, nhưng một lúc sau lại thấy áy náy
" Em bị điên à? Không em thì hỏi con ma chắc?"
Hạo Thạc hơi bối rối, cũng thấy mình hơi ngáo mà hỏi câu hỏi đó liền lấy tay gãi đầu mình mà nói
" Anh em xin lỗi, tại do em giật mình. À , hôm nay em hơi mệt thôi, nên không đùa giỡn như thường, là hơi mệt"
Khi nghe cậu trả lời rằng hơi mệt thì anh có hơi khẩn trương , không hiểu sao lại mất kiểm soát mà lại gần và giữ cậu lại rồi hỏi dồn dập cậu:
" Em là rốt cuộc mệt như thế nào?"
" Có đau ở đâu không? "
"Đầu có bị va vào đâu không?"
" Tay chân có bị va chạm , bị thương sao ?"
" Hay là ăn uống linh tinh, bụng không khỏe chỗ nào? Có đi viện khám chưa?"
" Anh đi có mới một năm em sao không chịu ở nhà bảo trọng như vậy?"
Nghe anh hỏi dồn dập không một khe hở hay dừng lại cho cậu trả lời hay nói gì thì thật rất hết sức bất ngờ, nhưng cũng rất ấm lòng, nhưng lại thắc mắc nếu anh ghét mình như vậy thì cớ sao lại hỏi thăm như đang rất quan tâm cậu?
"Anh,anh bình tĩnh đi! Em chỉ là hơi mệt thôi mà, nhưng sao anh lại lo lắng quá vậy?"
Hai người thật là biết đưa nhau đến người này khó chịu rồi người kia xấu hổ, nhất thời cậu hỏi ngược lại như vậy, anh biết đã quá mức so với mọi khi, quá đà rồi cho nên anh bước chân thật nhanh đi về phía trước mà bỏ mặc cậu ở phía sau
" Anh thấy em không bình thường đó!"
"Anh là anh thì quan tâm em cũng không được sao?"
Doãn Khởi đã bình tĩnh trở lại và lấy lại cái vẻ lạnh lùng ngày xưa,anh bây giờ đã không dám quay lại nhìn cậu nữa vì hiện tại mặt anh đã có mấy tầng đỏ lịm trên mặt rồi. Còn ở bên cạnh, cậu thật là quá khó hiểu về hành động của anh mà.
Đi một quãng đường thật dài cũng đã đến lúc chia tay, sự ngại ngùng khẩn trương cũng theo đó biến mất.
" Anh , đến nhà anh rồi, anh vào nhà nhé!"
Doãn Khởi thật sự không muốn cậu về chút nào nhưng không biết làm gì cả vì trời đã muộn và quan trọng họ chả là gì của nhau cả, chào tạm biệt cậu anh quay mặt toan bước về phía cánh cổng nhà mình thì bàn tay ai đó nắm cánh tay mình
" Anh, Khi nào anh sẽ đi?"
Anh là đang ngại ngùng với vẻ thân mật của cậu dành cho mình, nhìn cảnh tượng như kiểu hai người yêu nhau đang lưu luyến không muốn xa xời , không muốn dứt khoát vậy. Nhưng cũng đành dũng cảm quay lại trả lời cậu hỏi
"Ngày kia anh sẽ đi"
Đột nhiên không hiểu sao Hạo Thạc liền rơi nước mắt , khóc thật nhiều.
Anh không thể nào hiểu được, anh thật sự rất bối rối, tại sao cậu lại khóc, cậu đang làm gì vậy?
Cậu có biết cậu khóc cũng làm anh rất đau buồn và suy nghĩ thêm thôi không?
Cái nỗi đau mà người mình đang thích thầm đang phải trải qua, mà anh cũng không thể biết thì đó cũng chính là nỗi đau mà anh cảm nhận được, bởi vì nỗi đau của cậu mà mình không biết, thì anh sẽ không giúp được cậu, anh cảm thấy mình thật quá vô dụng.
"Anh...nếu ...nếu như ngày hôm nay em không hỏi, vậy ..vậy thì ngày kia anh ....anh đi , anh cũng sẽ không ....không chính miệng anh nói cho em biết ,phải không?"
" Hix, anh ghét em sao... anh ...em...hix ... không vừa ý anh chỗ nào? Anh .. có..có thể nói cho..em..em sẽ thay đổi mà?"
" Anh , em không nói dối đâu... Hix, em sợ anh sẽ ghét em... nhưng mà em đã suy nghĩ lâu rồi, hôm nay anh về,nên nghĩ nếu như hôm nay không nói... sẽ..sẽ sợ không còn cơ hội"
" Doãn Khởi .. Em.. Em thích anh, không, là em yêu.. em yêu anh, Anh có nghe thấy không?"
Cậu vừa khóc, vừa nhắm mắt mà nói hết tâm tư của mình, còn tay cứ nắm chặt lấy tay anh lấy hết sức can đảm, giống như để anh không biến mất ngay tức khắc, hoặc sẽ sợ anh đánh cậu khi cậu nói lung tung, cậu sợ làm tốn thời gian của anh mà thôi, do là cậu quá nhát gan, mà cậu cũng sợ đau lắm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com