Gửi đến cậu.
Tình cảm tuổi học trò của cấp 3 là tình cảm trưởng thành hơn không ngây thơ như cấp 2 và cũng không vụ lợi, tính toán khi bước chân vào đời. Có thể nói, tình cảm của cấp 3 có lẽ là tình cảm chân thành nhất, nếu người bên bạn năm 17 tuổi vẫn còn bên cạnh thì xin chúc mừng, bạn đã có một thanh xuân thật đẹp.
Tôi tên là Kim Taehyung, tôi vừa mới ra trường cách đây vài năm và sở thích của tôi là viết lách. Vài ngày trước trên group lớp năm lớp 12 đã hẹn nhau đi nhậu một bữa, tôi không biết có nên từ chối và hẹn một ngày khác, vì deadline của tôi sắp tới, lần này là lần quyết định xem bản thân tôi có đủ khả năng làm việc ở nơi tôi mong muốn hay không. Cuối cùng tôi vẫn đi để thăm người tôi thương.
Năm cấp 3 của tôi không có gì đặc sắc lắm, dù vậy tôi lại quen biết được những người bạn cực kỳ tốt. Chúng tôi học chung được hai năm thì đến năm lớp 12 thì phải tách lớp, khiến chúng tôi không còn học chung với nhau nữa. Ấy thế mà tôi lại cảm tưởng rằng năm học này sẽ trôi qua một cách vô vị và nhàm chán, nhưng với sự xuất hiện của cậu đã mang lại luồng gió mới cho năm học đó.
Năm học mới bắt đầu khi cơn nóng của mùa hè chưa kịp qua đi, ngồi dưới thời tiết nắng nóng của buổi tập thể dục không ai muốn trở thành cá một nắng hay cá thui dưới nhiệt độ này cả. Ấy vậy mà vẫn có người sẵn sàng đứng ngoài nắng để giúp giáo viên hướng dẫn các bạn làm đúng động tác, không ai khác chính là lớp trưởng mới nhậm chức tuần trước-Park Jimin. Cái cậu lớp trưởng này phải dùng từ dễ thương để diễn tả mặc dù dùng từ dễ thương với con trai cũng không đúng lắm, nhưng đối với tôi thì cậu ấy cực kỳ đáng yêu từ ngoại hình đến tính cách.
Nhớ có một lần tôi phải trực nhật nhưng lại quên mất, đến lúc nhớ ra thì cậu ấy đã giúp tôi làm xong mà không hề than một chữ nào. Lúc đó tự nhiên trong tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu ấy luôn là người xung phong tham gia các hoạt động của trường nên có lẽ tính cách hòa đồng của cậu ấy từ đó mà ra. Còn tôi là người hướng nội, tôi không thích bị người khác nhìn vào mình, tôi dường như không tham gia các hoạt động vì đối với tôi nó rất nhàm chán và vô vị.
Nếu so sánh Park Jimin bằng một loài vật thì tôi không ngần ngại chọn ngay loài mèo. Đôi lúc cậu ấy có hành động làm nũng giống như loài mèo khi xin thức ăn, và có những khi cậu ấy nhìn trông như một chàng mèo quý tộc. Nếu cậu ấy là mèo thật, tôi tình nguyện nuôi cậu ấy suốt cả cuộc đời, nhưng cậu ấy lại là một con người-một người dù tôi có chạy thế nào cũng không thể nào bắt kịp.
Vào một ngày nọ, khi giáo viên cho mọi người nghỉ ngơi một lát thì những đứa bạn tôi bắt đầu tụ lại để nói chuyện. Họ nói về game, những quán cà phê hay những người khó chịu mà họ gặp. Trong đám có một bạn nữ, bạn ấy nói rằng Park Jimin đang theo đuổi bạn ấy tui không thể hiện nhưng hành động của Park Jimin đã nói lên tất cả. Theo tôi nhớ không lầm thì có lẽ Park Jimin cũng theo đuổi cô ấy mấy tháng nhưng cô ấy từ chối.
Đám chúng tôi chiếm dãy bàn cuối và gần cuối, nên có những chuyện vô tình được phơi bày, chẳng hạn như chuyện Jimin theo đuổi cô bạn của tôi vậy. Đôi lúc, tôi thấy cậu ấy dịu dàng nhìn cô ấy trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm, ánh mắt đầy mật ngọt dành cho người mình thích. Tôi biết tính cách của Park Jimin: cậu ấy sẽ sẵn sàng từ chối những người mà cậu ấy không thích, cậu ấy không thích đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Và có lẽ từ khi thích cô bạn của tôi thì cậu ấy cũng đã từ chối kha khá người.
Cậu ấy đối với tôi cũng như bao nhiêu người bạn khác dù trong lòng tôi rất muốn cùng cậu ấy tiến xa hơn, nhưng chắc chắn cậu ấy cũng sẽ từ chối tôi thôi. Nhiều lúc cậu ấy thực sự đã làm trái tim như muốn đóng băng của tôi tan chảy: giảng bài tận tình, mua nước cho tôi, rủ tôi đi ăn uống và quan trọng nhất lá nụ cười của cậu. Nó thực sự mang lại niềm vui và hạnh phúc, tôi không thích nhìn cậu ấy buồn khi người cậu ấy thích có người yêu, không thích nhìn cậu ấy khóc khi chia sẻ về gia đình của mình, không thích nhìn cậu ấy làm những hành động thân mật với người khác. Đúng vậy, tôi thích cậu ấy đấy: Kim Taehyung thích nhất là Park Jimin.
Ngày lễ Noel năm ấy, mọi người trong lớp đề nghị các thành viên tự chọn một món quà rồi khi lên lớp các món quà sẽ được bỏ vào một cái hộp lớn. Mọi người sẽ bốc ngẫu nhiên trong hộp đó và xem coi quà của mình năm nay là gì. Tới phiên tôi là người cuối cùng bốc quà, mở ra trong đó là một cái dreamcatcher, vài ngày trước tôi có nói với đám bạn dạo này tôi hay gặp ác mộng nên khó ngủ. Quả là may mắn thật không biết người tặng cái dreamcatcher này là ai, nếu biết phải cảm ơn người ta thật nhiều.
Đến tối ngày hôm đó, group lớp tôi lại thêm náo nhiệt vì mọi người đã bắt đầu xa nhau, còn hẹn lịch gặp nhau các kiểu. Thế là Jimin nhờ tôi ngày hôm đó có thể sang đón cậu ấy được không, vì xe đạp của cậu ấy bị hư mà chưa kịp sửa, Jimin đưa tôi địa chỉ nhà cậu ấy và hẹn giờ gặp nhau. Hôm ngày chúng tôi họp mặt, tôi lần theo địa chỉ để tới được nhà cậu ấy. Trước sân có một khu vườn hoa hướng dương, tôi hỏi cậu ấy rằng cậu ấy thích hoa hướng dương à, cậu ấy gật đầu rồi nói thêm một câu.
"Ước gì cũng như là bông hoa ấy, có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời suốt cuộc đời".
Lúc đó tôi không hiểu ý cậu ấy muốn thể hiện là gì, cứ nghĩ là một phút tâm trạng của cậu ấy. Ngày họp lớp đầu tiên, ai nấy cũng vui vẻ hào hứng, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm. Nhưng mà tôi thấy sắc mặt của Jimin hình như không được tốt lắm, tôi bước tới bên cạnh hỏi thăm cậu ấy, Jimin bảo cậu không sao, chỉ là không quen với mùi cồn ở đây thôi. Được một lúc, tôi thấy mặt cậu ấy trở nên trắng bệch nên xin phép đưa Jimin về trước. Tôi muốn chở cậu ấy tới bệnh viện nhưng cậu ấy lại bảo không cần, cứ đưa cậu ấy về nhà là được.
Sau hôm ấy tự nhiên Jimin biến mất một cách bí ẩn, không để lại lời nhắn nào, gọi điện cũng không bắt máy khiến tôi lo lắng không yên. Tôi có qua nhà cậu ấy vài lần nhưng không gặp được. Khoảng gần hai tuần sau, cậu ấy bảo hiện tại cậu đang ở Mỹ, do đi gấp quá nên không thông báo cho mọi người sớm được. Thấy cậu ấy không sao, tôi cũng yên tâm phần nào, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, trước đây gặp nhau chỉ là xã giao thông thường. Chúng tôi cũng thường chat video với nhau, tôi thường xuyên thấy cái dreamcatcher treo gần giường cậu nằm. Cậu ấy dạo này gặp ác mộng sao.
Một ngày nọ, tôi quyết định tỏ tình với Jimin, tôi tự nhủ với lòng mình: nếu cậu ấy đồng ý, chúng tôi sẽ bước sang một giai đoạn mới. Còn nếu không chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bạn và không nhắc tới chuyện tôi thích cậu ấy nữa. Tôi lấy hết can đảm viết ra điều tôi muốn nói rồi gửi cho cậu ấy. Cậu ấy đã xem và mất một lúc sau cậu ấy trả lời: Cậu ấy có người mình thích rồi và cậu ấy chúc tôi có thể tìm được người tốt hơn cậu ấy. Và cậu ấy cũng cảm ơn vì đã dành tình cảm cho cậu ấy.
Đọc xong những dòng tin nhắn đó tôi cảm thấy tim mình rất đau. Vậy là tôi đã bị từ chối, nhưng ít ra tôi vẫn còn cơ hội để làm bạn với cậu ấy. Ngày hôm đó, trong khi giao hàng cho một địa chỉ gần nhà của Jimin, tôi ghé ngang qua hỏi thăm một chút thì mới biết gia đình Jimin đã sắp bán căn nhà đó rồi.
"Không lẽ cậu ấy định cư sang Mỹ luôn sao?". Tôi nghĩ vậy. Tối về nhắn tin hỏi Jimin thì cậu ấy bảo đúng, gia đình cậu sẽ chuyển hẳn về Mỹ sống và căn nhà sẽ sớm được bán. Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ đi vài ngày rồi về, không ngờ lại là sống luôn ở đó. Jimin bảo tiếc cho vườn hoa hướng dương ấy, vườn hoa cậu chăm sóc rất cẩn thận, ngày nào cũng tưới cho nó đủ nước. Khi cậu đi rồi đám hoa ấy chắc sẽ bị chủ nhà mới nhổ đi hết.
Không biết lí do tại sao lúc đó tôi lại quyết định mua lại căn nhà của Jimin, chỉ cảm thấy nếu không mua căn nhà đó sẽ làm tôi hối hận. Ngày cậu ấy khoe với tôi rằng có người đã mua căn nhà đó, tôi viết tin nhắn chúc mừng và cũng không nói rằng căn nhà đã được tôi mua với giá gấp rưỡi. Và rồi ngày định mệnh ấy cũng tới, cái ngày tôi chuyển sang căn nhà mà Jimin từng ở, vườn hoa đã úa tàn vì không được ai chăm sóc. Có một cặp vợ chồng tới nói chuyện với tôi và giao cho tôi chìa khóa căn nhà. Tôi đoán chắc đây là bố mẹ của Jimin.
Họ bảo rằng con trai họ phải trị bệnh ở nước ngoài, vì số tiền phẫu thuật rất lớn nên họ phải bán căn nhà này, tôi bảo họ tôi là bạn của Jimin, và họ dặn tôi hãy thay Jimin chăm sóc vườn hoa thật tốt. Lúc đó tôi đứng như trời trồng, không ngờ cậu ấy lại giấu tôi việc cậu ấy bị bệnh. Tôi hỏi cậu ấy sao lại không nói với tôi thì cậu ấy bảo không muốn làm tôi lo lắng. Tôi lúc đó hơi to tiếng với cậu vì cậu lại không thèm nói với tôi tiếng nào, nếu tôi không mua căn nhà đó, gặp ba mẹ cậu, không biết cậu sẽ giấu tôi bao lâu nữa.
Bẵng đi nửa năm, Jimin không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa, tôi gọi điện và nhắn tin cho cậu ấy rất nhiều nhưng không thấy hồi âm. Tôi không ngờ rằng cái ngày tôi lỡ to tiếng với cậu lại là ngày cuối cùng chúng tôi nói chuyện. Ngày hôm đó, ngoài trời đổ mưa rất to, tôi thấy thế liền đem theo một tấm bạt lớn che hết đám hoa trong vườn, xong xuôi thì trong nhà vang lên tiếng điện thoại. Là số máy của Jimin, tôi nghe được nửa cuộc liền đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Dự định tháng sau sẽ bí mật sang Mỹ để thăm cậu, tạo cho cậu bất ngờ, đồng thời cũng xin lỗi chuyện ngày hôm ấy. Ông trời thật biết trêu ngươi, chưa kịp chuẩn bị quà đã phải dời lịch bay sang Mỹ ngày sớm nhất.
Nội dung của cuộc điện thoại ngày hôm ấy là:
"Jimin sẽ có một phẫu thuật, cơ hội sống rất thấp. Jimin nói với hai bác nó muốn gặp con lần cuối... ".
Vẫn theo thông lệ hằng năm, lớp chúng tôi vẫn sum họp đầy đủ, riêng chỉ có Jimin là vắng mặt, từ khi sang Mỹ cậu không còn tham gia các buổi họp lớp nữa, năm nay đã là năm thứ tư cậu ấy không xuất hiện rồi. Mọi người trong lớp quyết định sẽ đi thăm Jimin và trên tay mỗi người cầm theo một bó hoa hướng dương, loài hoa mà cậu yêu thích nhất đến trước nơi an nghỉ của cậu.
Tôi là người cuối cùng bước ra khỏi nghĩa trang, nhìn thấy cậu ấy cười tươi nhưng sao lòng tôi lại đau thế này? Tôi ước gì có máy quay ngược thời gian để tôi có thể tới sớm hơn, đứng trước mặt cậu ấy nói ra lòng mình. Tôi ước gì, dù trong lòng tôi lo cho cậu nhưng ngày hôm đó đáng lẽ ra tôi không nên to tiếng với cậu. Đến bây giờ tôi vẫn dằn vặt bản thân tôi vì chuyện ấy. Ước gì tôi có thể giúp đỡ và quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút. Điều duy nhất tôi có thể làm là hoàn thành tâm nguyện của cậu, thay cậu chăm sóc vườn hướng dương. Để luôn nhắc nhở rằng một người bạn, một người tôi thương vẫn còn ở bên cạnh tôi.
___________________________
Có một chuyện mà cả đời này Taehyung không thể nào biết được: Dreamcatcher trong phòng Jimin và quà Noel của Taehyung là do chính tay Jimin tự mình làm. Jimin cố tình xếp cho Taehyung đứng cuối cùng và đặt món quà của mình dưới đáy hộp, để Taehyung có thể thuận lợi lấy được món quà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com