Chapter 6
Tôi và Taehyung tối ngày hôm qua đã ngủ một giấc say đến tận sáng. Vì cả tối chỉ nằm nói chuyện của quá khứ mà bây giờ quầng thâm đã xuất hiện. Taehyung thật chả hiểu nổi. Tay chân suốt ngày ngứa ngáy đi sát hại người này đến người kia. Hôm qua bị ai đánh vào đầu hay sao mà lại nhắc đến Hoseok với JungKook trước mặt tôi. Ừ thì tôi chính là đang nhớ nhung hai người kia. Đã cố ở bên cạnh Taehyung để đỡ nhớ mà cậu ấy còn nhắc.
Ngồi trên sôpha xem tivi trong phòng khách, thật sự tôi vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác khó chịu lẫn tội lỗi đan xen nhau. Tôi biết Taehyung đã sát hại rất nhiều người, tôi không hiểu lý do nhưng tôi không hỏi. Tuy nhiên dù có chuẩn bị tinh thần thế nào thì tôi vẫn không chịu được mấy cảnh máu me bạo lực.
" Chẳng thay đổi... "
Bao nhiêu chuyện bực mình đều bị đăng lên báo, tivi và mạng.
" Jimin... Cậu xem cái đó làm gì ? " - Taehyung từ đâu ra đứng đằng sau hôn lên má tôi
" Aishh... Là do cậu hết đấy. " - Tôi đẩy cậu ấy ra
" Mấy tên thối nát đó làm gì được cho xã hội ? Chết sớm hơn là một lựa chọn tốt. "
" Cậu nghĩ cậu khá hơn người ta chắc ? " - Đáng lẽ ra tôi không nên nói với cậu ấy như vậy
Taehyung giữ im lặng hồi lâu rồi rời khỏi tôi. Cậu ấy sắp ra khỏi cửa còn thì thầm một câu nhưng đủ để tôi nghe thấy được.
" 2 tháng trước có một người chết rất lãng xẹt, Jimin ? "
Tôi ngước nhìn cậu ấy, nhưng rồi cậu ấy mặc kệ và bước ra ngoài.
Mắt tôi ươn ướt, là tôi đang khóc đấy con mẹ nó. Taehyung không bao giờ cư xử như vậy. Tôi có nói gì quá đáng, cậu ấy cũng sẽ không nói chuyện ngang ngược, đặc biệt là không dám nhắc đến mấy cái loại chuyện đó với tôi. Nhưng nếu có thì đó không phải là cậu ấy.
Tôi vội chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn không kịp, cậu ấy đã đi mất hút rồi.
" Jimin, em để ý ? " - Yoongi nắm vai tôi
Tôi gạt giọt nước mắt đang lăn trên má. Quay lại nhìn anh lắc đầu.
" Anh đã nói ngay từ đầu, nếu là Kim Taehyung thì không sao nhưng nếu là nó, thì bỏ đi. "
Cái Yoongi đang nói chính là con người thứ hai của Taehyung. Đến tận bây giờ, tôi chưa thể hiểu được hết con người thứ hai đó. Nhân cách quá quái dị, quá sắc lạnh, quá xa lạ. Hoàn toàn khác xa với Taehyung - người đầy vẻ đáng yêu của một đứa con nít.
Sở dĩ Yoongi không hề biết cái chết của hai tháng trước có liên quan đến anh ấy.
" Yoongi hyung, anh có nhớ người đó không ? " - Tôi hỏi
" Em nói ai ? "
" Là SeokJin hyung. "
" Tất nhiên là... có. Nhưng em nhắc đến SeokJin làm gì ? "
" Dạ... Không có gì. "
Tôi và nhân cách thứ hai của Taehyung đã giữ một bí mật. Nhưng vì bí mật đó quá sốc, tôi cũng chỉ biết ngậm mồm lại và cố suy nghĩ rằng chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Thật ra cũng có lúc tôi cùng nhân cách thứ hai đó trở nên rất thân quen.
[ " Park Jimin, thấy nhiêu đó đủ chưa ? "
" Taehyung ? " - Tôi quay về nhìn vào mắt của người đó, thứ trả lại tôi là một tia băng lãnh đến run người
" Hẳn là cậu sốc quá đi ? " - Người đó nói tiếp
" Cậu không phải là Taehyung ? "
" Tôi là V, tạm thời sẽ giữ cái thân xác này cho cái tên Taehyung đó. "
Cái người tên V đó là Taehyung thế thì vì lý do gì cùng là một người nhưng có thể có những sắc thái khác nhau đến nỗi nhận không ra...
" Mặt cậu thật buồn cười. " - V ghé sát mặt rồi nâng cằm tôi lên - " Tôi đã hiểu lý do tại sao Taehyung lại thích cậu rồi đấy. "
" Bỏ ra ! " - Tôi hất tay cậu ta
V bước ngang qua tôi, cậu ta đến gần người đang bất tỉnh nhân sự ở trên giường rồi kiểm tra.
" Sử dụng thuốc ngủ quá liều, chết, là đương nhiên. "
" Cậu có thể bớt tỉnh được không ? "
" Cô ta chết là chết thôi. Tôi có thể làm gì ? " - V cười giễu cợt
" Nếu Yoongi hyung biết được thì sao ? " - Tôi bắt đầu lo sợ
" Ai biểu Yoongi yêu cô ta ? Cùng lắm là... " - V thì thầm vào tai tôi 2 từ cuối làm tôi giật mình
" Đồ tâm thần. " - Tôi tức giận, tay định giơ lên đánh cậu ta nhưng rồi thôi
" Cảm ơn đã nhắc nhở. " - V kéo tay tôi đi ra ngoài khu căn hộ rộng lớn đó
" Này, bỏ tay ra. " - Tôi nhíu mày
" Jimin à, cậu sao thế ? " - Taehyung quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt con cún - " Cậu giận tớ à ? "
" Ơ... Đâu có... Taehyung đúng không ? " - Tôi lúng túng, bán tính bán nghi nhìn người trước mắt
" Cậu bị gì thế ??!! ~ Tại sao tớ mà cậu nhận không ra hả ?? ~ "
Tôi thật sự... Chỉ có thể nói hai từ ' bó tay ' lúc này. Lúc thì V, lúc thì Taehyung. Tôi mắc oán nên yêu nhầm người.
" Thôi không có gì... " - Tôi thầm nhìn căn hộ của Lynda - người Yoongi yêu mà không khỏi đau buồn thay - " Taehyung, chúng ta về đi. "
" Ủa tớ nhớ cậu với tớ phải đi đưa đồ cho Lynda mà sao bây giờ không vào nữa à ? " - Taehyung gãi đầu
" Đồ ngốc, ban nãy tớ với cậu vào đưa rồi đi ra rồi. " - Tôi cốc đầu cậu ấy
" Sao tớ hổng nhớ gì hết trơn... " - Cậu ấy trề môi dưới, thật sự đáng yêu đến mức tôi phải hôn một cái lên má rồi khoác vai cậu ấy đi về ]
Có thể Taehyung khác với V ở nhiều điểm nhưng tôi biết rằng phải có một lý do nào đó mới có V, và lý do Taehyung lại chịu cho phép V tồn tại trong một khoảng trí nhớ và cả cơ thể của mình.
Còn về Yoongi hyung, tôi không chắc phải làm sao. Vì đây là thứ chẳng thể gọi là tình yêu, nó như một vòng xoáy thì đúng hơn. Mà cũng có thể là trò đùa của số phận. Cứ bao nhiêu đó một vòng luẩn quẩn không dứt. Giống như ba sợi chỉ bị cột gút vào nhau, khi cắt đứt một sợi, hai sợi kia chưa chắc gì vẫn lành lặn như thường.
Tôi nghĩ, có lẽ khi SeokJin hyung về đến thì mới khiến mọi thứ trở lại yên bình. Chỉ là... Tôi nghĩ thế thôi.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com