Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

"Chụt"

- Jungkook em làm gì vậy?

- Hôn hyung chứ làm gì hihi

Jimin đánh vào ngực Jungkook một cái nhẹ, rồi mỉm cười quay lại với món ăn đang dỡ dang trên bếp. Jungkook không từ bỏ ý định trêu đùa Jimin, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Jimin chiếc đầu gục vào hỏm cổ của cậu

- Jungkook, sẽ có người nhìn thấy đó, em buông hyung ra đi mà

- Không ai đâu,hyung đứng im cho em ôm xíu đi

Jimin yên lặng đứng đó để Jungkook ôm lấy mình. Jimin và Jungkook đã chính thức bắt đầu mối quan hệ lén lút này đã được hơi một tháng. Chính bản thân Jimin cũng không hiểu tại sao lúc đó lại gật đầu đồng ý mối quan hệ này, để giờ lại sống trong sự lo lắng. Cậu sợ rằng một ngày mối quan hệ này sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó người chịu tổn thương nhiều nhất chính là Kim Taehyung...

- Jimin ơi...vợ ơi...vợ đâu rồi....

Jimin giật mình, thoát khỏi vòng tay của Jungkook. Jungkook cũng rút tay lại cho về phía sau. Jimin quay đầu lại nhìn Taehyung rồi nở một nụ cười thật tươi

- Tae Tae thức dậy rồi sao? Xuống đi ăn sáng nào

- Yeah!!!

Cả ba cùng nhau dùng bữa sáng. Từ lúc ông bà Kim chuyển qua nước ngoài thì trong nhà chỉ còn ba người. Đang ăn bỗng Jimin cảm thấy muốn ăn lại món tokbokki ở Busan mà ngày xưa cậu đã từng ăn khi còn đi học ở đó., Cậu nhớ cái vị cay cùng hương vị thơm ngon hòa cùng từng cái tokbokki dẻo ngọt đến tận cổ họng kia. Jungkook mỉm cười nhìn gương mặt hí hửng của Jimin khi kể về món tokbokki đó mà không khỏi phì cười.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con thế"

- Hyung ! Chúng ta xuống Busan đi

- Để làm gì?

- Thì ăn tokbokki, không phải hyung muốn ăn nó sau....

- Để hyung gọi Taehyung đi cùng

Jungkook nắm lấy tay Jimin, kéo cậu lại, dùng ánh mắt hơi buồn kèm với sự hy vọng để nhìn vào Jimin

- Hôm nay, chỉ hai chúng ta được không?

Nhìn vào đôi mắt Jungkook, Jimin không thể nào từ chối được. Cả hai cùng lên xe đến Busan, khi đến nơi trời cũng đã gần. Những đĩa tokbokki nóng hổi được bê ra, Jimin và Jungkook cùng nhau ăn thật vui. Jungkook ngồi đó nghe Jimin kể về những kỉ niệm khi còn đi học, những lúc vui vẻ cùng bạn bè, hay những ước mơ nhỏ bé lúc còn nhỏ hay là những góc khuất trong cuộc sống của bản thân, những lúc buồn bã nhưng không biết chia sẽ cùng ai. Sau tất cả Jimin bật khóc, Jungkook ôm cậu vào lòng, dùng đôi tay to lớn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia, thì thầm từng chữ vào tai cậu "Bây giờ đã có em rồi, em sẽ bên cạnh hyung". Jimin ôm chặt lấy Jungkook, sau một khoảng thời gian cậu ngủ thiếp đi....

Tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên xe, bên cạnh là Jungkook, cả hai đang trên đường trở về Seoul, trời đang mưa khá to. Lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, chạm nhẹ vào màn hình để nó sáng lên, đồng hồ hiển thị 22 giờ làm Jimin giật mình, đã trễ vậy rồi sao?

- Jungkook, em chạy nhanh hơn xíu được không? Trễ rồi để Tae Tae ở nhà một mình hyung không yên tâm, trời lại mưa hyung sợ Tae Tae sẽ....

- Hyung đừng lo, có quản gia mà, cũng gần đến nhà rồi...

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Jungkook đưa tay cài tai nghe vào tai rồi bấm nút nhận cuộc gọi, giọng quản gia bên kia vang lên, gương mặt Jungkook giật mình khi nghe từng câu nói phát ra từ đầu dây bên kia sau đó dần chuyển sang lo lắng, tắt điện thoại Jungkook quay sang Jimin đang ngồi cạnh

- Hyung ! Taehyung hyung mất tích rồi...

Chiếc điện thoại trên tay Jimin rơi xuống, làm màn hình sáng lên một lần nữa hình ảnh cậu nhóc với khuôn miệng hình vuông đang cười đến híp mắt tại màn hình khóa hiện lên, sau 1s thì màn hình tắt hẳn, chỉ còn lại một màu đen.....

Chiếc xe màu đen, chạy trong màn đêm....

"Khoảng 19 giờ thiếu gia đã đòi đi xuống Busan mua tokbokki vì thiếu phu nhân muốn ăn, nhưng tôi đã không đồng ý. Sau khi dùng bữa tối xong, thiếu gia nói muốn lên phòng đợi thiếu phu nhân trở về nên tôi đã đưa cậu ấy lên. Nhưng....khi nãy tôi lên gõ cửa thì không biết thiếu gia đã đi đâu, xem lại camera thì thấy thiếu gia đã trốn ra ngoài. Tôi đã tìm ở những nơi gần đây nhưng không thấy thiếu gia đâu cả, điện thoại cậu ấy cũng không mang theo, trời đang mưa tôi thật sự rất lo nên đã điện thoại cho cậu...Tôi xin lỗi...."

Từng câu nói của quản gia còn đọng lại trong đầu cả hai, Jimin nắm chặt bàn tay đặt trên đùi mình, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt cậu

- Tại hyung! Tất cả là tại hyung....

- Jimin, không phải do hyung đâu là do em, Taehyung hyung nếu có chuyện gì em sẽ không thể sống nổi

Từng tiếng nấc của Jimin phát ra từ cổ họng nghe khô khốc, cậu đang sợ rất sợ, cậu sợ rằng Taehyung sẽ gặp chuyện không may, hay một sự việc nào đó gây ảnh hưởng xấu đến Taehyung, rồi cậu phải suốt đời hối hận vì cái quyết định của mình, hối hận vì mình đã lừa dối Taehyung....

- Jung...kook...hay là Tae Tae xuống Busan rồi, để mua tokbokki cho hyung...

- Không đâu ! Taehyung hyung không biết tìm đường xuống đó đâu...Hyung ! gần đây có chỗ nào bán tokbokki nữa không ?

- Có ! Tại đường XXX

Jimin ngồi yên cho Jungkook chở mình đến địa chỉ kia, mưa ngày càng lớn. Tâm Jimin đang rối như tơ vò, cậu nhìn ra bên ngoài màn đêm càng thêm mù mịt vì mưa, bỗng một thân ảnh đập vào mắt cậu

- JUNGKOOK ! Taehyung phải không ? Em quanh xe lại đi ngay trạm xe bus đó

Chiếc xe vừa dừng lại, không đợi Jungkook lấy ô Jimin đã lao ra khỏi xe. Trước mắt cậu là hình ảnh một cậu trai đang đứng co ro một góc ngay trạm xe bus, mưa ướt hết cả tóc và quần áo, cả người đang run lên từng đợt vì lạnh, ngay cả đôi môi cũng tím lên. Trên tay người đó đang ôm thật chặt một chiếc hộp vào lòng, ghì chặt lấy nó như sợ cơn mưa kia sẽ làm ướt đi chiếc hộp đó

- TAE TAE.....

Người con trai kia ngước mặt lên, đôi mắt bất đầu ngập nước, đôi chân chuyển động dần chạy đến chỗ của Jimin. Cậu cũng chạy đến chỗ người kia, ôm chầm lấy Taehyung trao hơi ấm cơ thể mình cho cậu ấy

- Vợ ơi ! Tae Tae xin lỗi, Tae Tae không thể mua tokbokki cho vợ ở Busan rồi...Tae Tae...chỉ có thể mua tokbokki ở gần đây cho vợ thôi...

- Không...không...cần ở Busan đâu, chỉ cần do Tae Tae mua là vợ đều thấy ngon mà

Taehyung ôm chặt Jimin, thật chặt như sợ mất đi....

Cảm nhận những giọt mưa trên đầu không còn nữa, nhìn lên thì chiếc ô màu trắng đã che lấy cả hai. Jungkook đứng đó một tay cầm ô che cho mình tay còn lại che cho cả hai. Ánh mắt Jungkook hiện lên nổi buồn, nhưng gương mặt thì thể hiện sự yên tâm phần nào....

- Kookie...

- Tae Tae hyung ngoan, về nhà thôi, dầm mưa sẽ lạnh rồi bị cảm đó...Jimin hyung chúng ta về đi.

Yên vị ngồi trên xe. Jimin nhìn Taehyung, đang run lên vì lạnh

- Jungkook lấy chiếc áo của hyung ở phía trước giúp hyung với

Nhẹ nhàng mặc áo vào cho Taehyung. Càng nhìn Taehyung thì Jimin cần cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng nhiều. Có lẽ phải sớm kết thúc mọi chuyện thôi, nếu không đến phút giây cuối cùng tất cả đều phải đau khổ. Cậu, Taehyung và Jungkook sẽ mãi bị cuốn vào câu chuyện không hồi kết này....

- Tae Tae ! Ai đã dẫn Tae Tae đi mua tokbokki vậy ?

Vừa dùng khăn lau khô tóc cho Taehyung, Jimin vừa hỏi. Nhìn gương mặt thích thú của Taehyung khi nghe được câu hỏi của mình, Jimin biết rằng Taehyung đang rất vui vẻ

- Tae Tae tự đi xe bus đó haha Tae Tae đã hỏi chú bảo vệ ở trạm xe. Vợ thấy Tae Tae giỏi không ?

- Tae Tae giỏi lắm, nhưng từ đây về sau không được tự ý đi đâu nữa biết không, nếu muốn đi phải có tài xế hoặc quản gia đi cùng.....

- Vợ !

- Hửm ?

- Có phải Tae Tae phiền phức lắm không ? Lúc nào cũng cần mọi người bảo vệ....

- Không có ! Tae Tae sinh ra để được mọi người yêu thương, bảo vệ. Tae Tae không hề phiền phức...

- Vậy vợ có yêu thương Tae Tae không ?

- ...............

- Tae Tae ngủ đây, vợ ngủ ngon !

Không nhận được câu trả lời từ Jimin, gương mặt Taehyung hiện rõ sự hụt hẫng, nhưng vội nằm xuống đắp chăn kín, xoay người giả vờ ngủ

Jimin bên cạnh cũng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy cục bông to đùng đang trốn mình. Gương mặt áp vào lưng Taehyung, thì thầm phát ra từng tiếng

- Vợ cũng yêu Tae Tae, là yêu không phải yêu thương. Yêu thương sẽ với nhiều người còn yêu thì chỉ một.....

Taehyung tung chăn xoay người lại, với chiều cao vốn có Jimin vừa tầm nằm trong lòng của Taehyung, gương mặt chôn sâu vào lòng ngực Taehyung, đôi tay cả hai vòng qua người nhau thật ấm áp, Taehyung hôn nhẹ lên tóc của cậu rồi nhắm mắt lại....

- Có những lúc Tae Tae hành động thật giống một người đàn ông trưởng thành_Jimin pov

Khe hỡ nhỏ từ cánh cửa phòng ngủ của cả hai khép lại, Jungkook dựa người vào tường rồi dần trượt xuống ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo. Gục xuống, ôm lấy đầu mình...

- Tae Tae hyung, Jimin hyung...Em phải làm sao đây....Tae Tae hyung em xin lỗi....

END CHAP 4.

-------------------------------------------

Tui nổi lên khỏi mặt nước rồi đây T^T Lặn lâu quá rồi T^T

Chắc khoảng 2 hoặc 3 chap nữa là end rồi, vì nó là shortfic thôi mà....

Nếu tui nói nó SE thì sao? Nếu ngược Tae Tae từ đầu đến cuối thì sao? Nếu.....

Mọi người có thả trôi sông tui không? T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: