01. 2p.m
"Ôi một ngày mới lại đến rồi." - Tôi tặc lưỡi
Khi màn trình diễn cuối cùng được cất lên
---
[ Trong trường hợp phơi nhiễm hạt nhân hay phóng xạ, những người sống ở những địa điểm có khả năng gặp các vấn đề trên như doanh trại quân đội hay nhà máy hạt nhân được khuyến cáo nên sơ tán. Việc bảo vệ khỏi phơi nhiễm phóng xạ sẽ yêu cầu sinh sống tại hầm trú ẩn dưới lòng đất. ]
.
Jimin tỉnh dậy lúc 2 giờ chiều.
Trước mắt cậu là khoảng không tối đen của phòng ngủ, nguồn ánh sáng yếu ớt từ đô thị rực rỡ bên ngoài hắt vào từ cửa kính lớn, kèm theo đó là cơn đau nhói ở thái dương đủ để cậu biết mình vẫn còn sống. 13 năm sống trong bóng tối, ngày cũng như đêm khiến con người trở nên héo mòn dần như thực vật không thể quang hợp.
Jimin lưu luyến rời khỏi chiếc chăn bông dày mềm mại và ấm áp, cả cơ thể trần trụi cùng làn da trắng bệch phơi ra giữa không khí lạnh lẽo. Jimin vội vã mặc áo len và cả áo choàng, vô thức rên lên một tiếng vì lạnh. Cậu đứng vươn vai vài cái trước cửa kính lớn hướng ra phía đô thị, thành phố rộng lớn này luôn sáng lấp lánh như hàng triệu vì sao, chói chang đến mức lòe loẹt.
"Một ngày mới lại đến rồi."
Trong vòng 30 phút, Jimin đã hoàn thành xong "bữa sáng" lúc 2 giờ chiều với vài lát bánh mì gần hết hạn, được phết mứt dâu và dùng với cà phê nóng. Dạo gần đây cậu bắt đầu bị chứng rối loạn giấc ngủ, có lẽ là do ảnh hưởng từ mấy thứ bệnh tật chết tiệt đang mắc phải, hoặc cũng có thể do thế giới bên ngoài chỉ toàn là màu đen nên thứ duy nhất có thể giúp cậu nhận biết ngày và đêm là chiếc đồng hồ. Jimin chắc chắn hơn về suy luận đầu tiên, bởi lẽ cậu đã quen với việc sống trong nơi địa ngục này những 13 năm rồi.
Jimin mặc trang phục thường ngày, nó không quá nổi bật nhưng vẫn lịch sự và ấm áp hơn "đồ ngủ". Thật may vì những giấc ngủ quên trời quên đất kia luôn kết thúc vào đúng 2 giờ chiều, vừa đủ thời gian để cậu vệ sinh cá nhân và kiếm chút gì đó để lót dạ.
Jimin rời khỏi không gian riêng tư của căn hộ, bên ngoài là phòng lớn rộng bằng một chiếc nhà kho cỡ trung bình. Dưới ánh sáng phát ra từ những bóng đèn treo lủng lẳng một cách rất ngẫu hứng, cảnh tượng ngổn ngang đầy nghệ thuật tràn vào tầm mắt của Jimin. Những bức tranh sơn dầu treo kín bốn bức tường, màu vẽ chi chít dính đầy trên sàn nhà, bàn, ghế và bê bết trên tường. Ở một góc khác là rất nhiều tượng làm bằng thạch cao, hầu hết là tượng người với biểu cảm và tư thế vô cùng đa dạng. Ánh mắt của Jimin thường lướt qua chúng rất nhanh, tạo hiệu ứng giống như đang di chuyển một cách sống động, sống động theo kiểu vô tri vô giác và có chút rợn người.
Park Jimin - 29 tuổi - giáo viên mỹ thuật tại gia. Cậu may mắn được hưởng một căn hộ với hai gian phòng lớn, một bên là nơi ở hằng ngày và bên còn lại tận dụng làm phòng tranh. Lớp học thường mở cửa lúc 3 giờ chiều, là thời điểm mà lũ trẻ kết thúc tiết học cuối cùng ở trường và có thể đến để vẽ tranh. Đôi khi cũng có những người không phải học sinh ghé qua, ngày nào cũng vậy. Có thể là sinh viên mỹ thuật hoặc đại học khác, cũng có thể là những người trưởng thành với công việc không liên quan đến hội họa nhưng lại coi vẽ tranh như một thú vui tiêu khiển. Lớp học nhỏ của Jimin chưa bao giờ vắng vẻ nhưng lại rất yên bình, mọi người gọi nó là chút màu sắc còn vương lại giữa cuộc đời tối tăm này.
Jimin đeo tạp dề, cố gắng dọn dẹp lại lớp học một chút nhưng có vẻ là không thành công. Cậu đứng trước góc vẽ tranh riêng của mình ngay gần cửa ra vào, nở nụ cười thật tươi mà bản thân đã làm thuần thục suốt nhiều năm, chào đón những học viên đầu tiên đến lớp.
"Hôm nay có trà và mứt dâu, ngoài trời hẳn là rất lạnh đúng không?"
Cô nữ sinh trung học vẫn mặc nguyên đồng phục, niềm nở cúi chào và đáp lại Jimin. - "Đúng vậy, thưa thầy Park. Thời tiết vốn lạnh mà, nhưng đã lâu lắm rồi mới rét cóng như hôm nay."
Một người, hai người, năm người, mười người, lớp học càng lúc càng đông hơn cho đến 4 giờ 30 chiều. Chẳng mấy chốc, gian nhà đã chật kín người và giá đỡ khung tranh cùng những tiếng xì xầm rất nhỏ và hỗn loạn. Mỗi người bắt đầu tận hưởng thế giới của riêng mình, và Jimin cũng vậy.
Như một cái máy được lập trình sẵn, Jimin bắt đầu bê khay trà bốc khói nghi ngút đến chỗ của từng người để mời họ.
"Đừng để bị cảm nhé. Em có dùng thêm mứt dâu không?"
"Tất nhiên rồi!"
Một người khác nói vọng ra. - "Không ngờ thầy Park cũng có sở thích làm mứt dâu đấy! Chẳng phải dạo này thầy đều chuẩn bị trà với mứt dâu đi kèm hay sao?"
"Là bạn trai tôi làm. Anh ấy rất thích dâu tây." - Jimin cười ngượng đáp lại.
Rồi cả lớp đều cười rộ lên trước câu trả lời ấy. Hầu hết mọi người đều biết Jimin có người yêu cùng giới, chẳng sao cả, trong mắt họ thì cậu là một người xinh đẹp, chỉ vậy thôi. Cậu còn rất hiền, hiền đến mức vô hại và thỉnh thoảng hơi khép kín một chút. Có người đoán Jimin có tâm hồn nghệ sĩ nồng nàn bên trong, là họa sĩ mà, thế nên để bù trừ thì bên ngoài mới kín đáo như vậy.
"Mứt dâu này có vị của tình yêu đấy, cậu có thấy không? Bạn trai của thầy Park hẳn là rất chiều chuộng thầy rồi."
Sau khi đảm bảo tất cả mọi người đều được làm ấm bằng trà nóng, Jimin lại quay trở lại góc vẽ riêng của mình và vô tình lướt qua những tấm chân dung trên tường. Một khoảng tường treo kín chân dung chỉ toàn là Jimin. Đó đều là những bức vẽ của học viên, họ nói cậu rất xinh đẹp nên muốn tái hiện lại. Những bức chì than tối tăm nhưng rất có hồn, những bức sơn dầu tả thực sống động, cũng có những bức nguệch ngoạc đầy nghệ thuật hay các trường phái ấn tượng khác nhau. Cậu luôn nán lại ở nơi này mà ngước lên chiêm ngưỡng các bản thể của mình. Cậu luôn có cảm giác như bị hút vào đó, bị bao vây bởi ảnh phản chiếu của mình ở các thế giới, vừa thật vừa giả.
Jimin rất quý trọng tình cảm chân thành của học viên nên quyết định đóng khung và dành một khoảng tường riêng để treo chúng, và số lượng vẫn ngày càng tăng lên.
Trở lại được góc vẽ của riêng mình quả là một hành trình dài, Jimin đứng trước khung canvas còn to hơn cả người mình, ánh mắt lại chôn vùi vào những mảng màu đang dần thành hình thành dạng. Đối với mọi người, cậu là mẫu vẽ hoàn hảo, còn với chính cậu, cậu cũng có một mẫu vẽ hoàn hảo cho riêng mình.
Một thanh niên tuấn tú cầm ly rượu và một chùm nho mơ hồ bày lên khung canvas, với tông màu chủ đạo là tím, nâu và đỏ thắm.
.
Jimin tiễn học viên cuối cùng ra về lúc 10 giờ đêm. Cậu quay lại nhìn phòng tranh im lìm và bừa bộn, tất nhiên cũng không có ý định dọn dẹp ngay bây giờ. Jimin cởi bỏ chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ đến nỗi không còn biết được màu vốn có của nó là gì. Trở lại nhà mình, cậu xả đôi bàn tay nhuốm đẫm sắc đỏ và nâu lẫn lộn dưới vòi nước mà ra sức kì cọ. Chẳng mấy chốc, đôi bàn tay nhỏ nhắn và trắng hồng lại hiện ra sau lớp màu vẽ.
Một vòng tay to lớn và ấm áp bất ngờ ôm lấy Jimin từ đằng sau trong khi cậu đang chuẩn bị "bữa tối" lúc 11 giờ đêm.
"Anh lại tự ý mở cửa vào à?" - Cậu quay mặt lại và mắng chàng trai kia nhưng không hề có ý trách móc.
"Em quên mất ai là người đưa chìa khoá cho anh rồi đúng không?" - Anh bật cười, càng ôm chặt Jimin hơn nữa.
Kim Taehyung - 34 tuổi - cao hơn Jimin một cái đầu. Anh ấy là một nhà nghiên cứu trẻ ở viện khoa học, rất thông minh và tốt bụng.
"Tay em bị làm sao thế?" - Taehyung giật mình khi nhìn thấy cổ tay Jimin được cố định bằng băng gạc.
"À- Một vết thương nhỏ...là tai nạn lúc vẽ tranh thôi."
Giọng điệu của Taehyung thay đổi, đau lòng mà vuốt ve cổ tay của cậu. - "Anh đã bảo em đừng để bản thân bị thương nữa mà."
Jimin không nói gì nữa, cậu nhanh chóng chuẩn bị hai đĩa đồ ăn với cơm và gà xào. Taehyung cũng cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện cậu và nhận lấy phần ăn của mình.
"Gia đình anh thấy ổn khi con trai của họ đi vắng cả ngày và trở về nhà người yêu thay vì nhà mình rồi dùng bữa tối lúc 11 rưỡi đêm?"
"Em biết đấy, Jiminie, gia đình anh cũng giống anh và sự lo lắng của anh dành cho em nhiều hơn ai hết."
"Anh đang thương hại à?"
"Không!" - Taehyung chột dạ. - "Sao em có thể nói như thế."
"Chẳng có gia đình nào thực sự chấp nhận cho con trai quý giá của họ yêu một người cùng giới bị tâm thần và sắp chết vì bệnh tật đâu."
Anh thở dài, Jimin của anh luôn như thế, thường liến thoắng và lảm nhảm rất lâu khi cậu thực sự có ý định mỉa mai, không cho Taehyung bất cứ cơ hội nào để ngắt lời hay phản bác. Jimin không phải người xấu, người duy nhất là cậu khinh bỉ là chính bản thân cậu.
"Anh sẽ không giải thích gì nữa. Em chỉ cần biết rằng gia đình anh rất quý trọng em, cho dù em có phát điên hay trở nên tồi tệ đi chăng nữa. Anh yêu em."
Taehyung mang đĩa của cả hai đến bồn rửa để rửa chúng.
"Em đi tắm đi, anh sẽ đi ngay bây giờ. Không cần tiễn anh đâu."
Cậu gật đầu, không nói gì thêm mà đi vào phòng tắm cùng một bộ đồ ngủ sạch và thơm mùi nước xả.
Taehyung lấy lí do phải trở lại viện khoa học để an ủi chính mình vì không được ngủ qua đêm ở nhà người yêu.
Jimin không thích có người khác ở nhà trong lúc mình ngủ, kể cả người gần gũi nhất là Taehyung. Giống như cậu buộc phải giữ kín những bí mật nào đó, cậu luôn cảm thấy bất an kể từ khi mất gia đình 13 năm trước. Jimin không phải người có xu hướng cách ly xã hội, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn tồn tại những bản ngã khác luôn đấu tranh với bản thể chính. Chúng len lỏi vào giấc mơ của Jimin hằng đêm, hành hạ cậu bằng những hình ảnh quái dị.
Taehyung biết điều đó, anh tôn trọng mong muốn của Jimin, dù trong quá khứ đã có vài lần anh ngang ngược từ chối và đã khiến Jimin phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com