03. Thế giới không lối thoát
Anh nhìn tôi rồi bật cười
Cười chẳng biết bao lần rồi nói - “Nó là vậy đấy”
Với một ánh nhìn xa xăm đầy xót thương
---
[ Trong trường hợp phơi nhiễm hạt nhân hay phóng xạ, những người sống ở những địa điểm có khả năng gặp các vấn đề trên như doanh trại quân đội hay nhà máy hạt nhân được khuyến cáo nên sơ tán. Việc bảo vệ khỏi phơi nhiễm phóng xạ sẽ yêu cầu sinh sống tại hầm trú ẩn dưới lòng đất. ]
Màn hình tivi tắt phụt đi, trong cơn cáu gắt, Jimin gần như đã định ném chiếc điều khiển xuống đất để nó vỡ tan tành. Nhưng như vậy chẳng có nghĩa lý gì, cậu không thể nghĩ thông suốt, cảm giác như có một đám sâu bọ đang rục rạo đục khoét trong hộp sọ của mình. Khó chịu quá đi mất, Jimin chỉ muốn tống nó ra khỏi nhà, muốn nó biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng người đó là ai? Người đó có tồn tại trên thế giới này hay không? Cậu cũng chẳng biết.
Mở mắt ra một lần nữa, Jimin thấy mình đang ngồi thẫn thờ trước khung canvas với cánh tay đầy máu.
Góc vẽ của riêng cậu khá kín đáo, thậm chí còn được ngăn cách bằng một lớp rèm mỏng. Khung canvas luôn được quay ngược về phía phòng tranh nên mọi người không bao giờ biết được Jimin đang làm gì ở trong đó.
Chàng trai cầm ly rượu và một chùm nho đang dần thành hình theo thời gian. Ở vị trí điểm vàng chính giữa bức tranh là những mảng màu đỏ tươi và đỏ thẫm đan xen, di chuyển dần ra ngoài là những lớp màu nâu và tím rất tối tăm. Cả bức tranh như thể sắp bị nuốt chửng và nhấn chìm trong bóng tối.
Jimin không biết giải quyết như thế nào với những mảng máu khô và đông cứng lại thành một màu nâu xấu xí như thế. Cậu chớp mắt, nhanh chóng quấn chặt cổ tay bằng băng gạc trước khi phải nhập viện một lần nữa vì mất quá nhiều máu.
/Anh có an toàn không?/ - Giọng nói thanh thoát của Jimin vang lên trong điện thoại. - /Em nhớ anh./
Trong lúc Taehyung sắp sửa phát điên vì hàng chục mẫu sinh phẩm và giấy tờ đang bao vây mình, thì cuộc gọi bất ngờ và hiếm hoi của Jimin khiến anh lập tức tỉnh táo trở lại.
“Anh ổn, anh cũng nhớ em.”
Mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng Taehyung nhanh chóng nhận ra việc đột nhiên Jimin chủ động gọi điện cho anh là không bình thường một chút nào.
“Jimin, em đã uống thuốc chưa?” - Anh nhìn đồng hồ trên tay. - “6 giờ.”
/Em uống rồi./
Taehyung hoàn toàn có lý do để nghi ngờ điều đó.
/Anh muốn ăn gì?/
Taehyung định trả lời theo thói quen, nhưng đột nhiên anh nhớ lại lời của Hyu ngày hôm trước. Jimin bây giờ chỉ còn mỗi mình anh, thời gian anh ở phòng nghiên cứu còn nhiều hơn cả ở bên Jimin. Taehyung không thể ôm cậu ngủ hằng đêm, và cũng đã ngu ngốc đến mức phớt lờ đi thời gian biểu vô tổ chức của cậu. Không biết từ bao giờ Jimin trong mắt Taehyung lại trở nên mơ hồ và xa cách đến thế.
Hàng loạt những suy nghĩ lướt qua trong đầu Taehyung rất nhanh. Jimin cũng không hối thúc anh trả lời câu hỏi của mình, im lặng mà chờ đợi.
“Chúng ta cùng nhau ăn tối, anh sẽ đón em lúc 7 giờ.”
/Sao thế? Anh không làm việc à?/
“So với mớ hỗn độn này thì thời gian ở bên em quan trọng hơn.”
/Nhưng còn phòng tranh…/
“Em chỉ cần khoá cửa nhà thôi.”
Jimin không nói gì nữa, cậu im lặng tức là đồng ý.
Hai người dùng bữa tối tại một nhà hàng gia đình mà họ vẫn thường ghé qua. Taehyung chọn một phòng riêng như thường lệ, Jimin không thể chịu được những nơi đông người hay quá ồn ào.
“Ngày hôm nay của em thế nào?” - Anh đưa miếng thịt gà sang để đút cho Jimin.
Cậu nhún vai, tiếp tục tận hưởng bát súp bí đỏ của mình.
“Em có uống thuốc đúng giờ không?”
Cậu gật đầu.
Taehyung không hiểu vì lí do gì mà Jimin lại phải cố gắng nói dối mình như thế. Một trong những tác dụng phụ của thuốc chống loạn thần là dễ tăng cân, và trong suốt 2 năm đã qua, anh chỉ thấy Jimin ngày càng tiều tụy và gầy gò hơn mà thôi. Anh thở dài, vẻ sầu muộn hiện rõ trên gương mặt tuấn tú.
Khi Jimin với ra để rút khăn giấy, cổ tay cậu vô tình lộ ra với lớp băng gạc dày cộp được quấn một cách vụng về xung quanh. Taehyung trừng mắt, chộp lấy bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Jimin mà kéo về phía mình.
“Taehyung…!?” - Cậu kinh hãi.
“Jimin! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả?!”
Taehyung vừa quát, vừa gỡ từng dải băng gạc ra một cách thô bạo. Lớp gạc trắng ngoài cùng rơi xuống, rồi đến một lớp hơi phớt hồng, đến một lớp nhuốm những mảng đỏ đậm, và cuối cùng là da thịt của Jimin lộ ra.
Hàng chục vết rạch to nhỏ, từ nông đến sâu hoắm hẵng còn rỉ máu và huyết tương. Chúng chồng chéo lên nhau đồng loạt bày ra trước mắt Taehyung. Anh bàng hoàng, não bộ như đình trệ trong vài giây. Khoé môi giật giật, đôi lông mày vô thức nhíu chặt lại. Thế rồi, một cơn giận dữ nhanh chóng dâng trào lên trong anh như sóng thần hung ác. Jimin run rẩy chứng kiến từng hành động và chuyển biến trong thái độ của Taehyung. Bàn tay cậu bị anh nghiến chặt đến tím tái và tê rần.
Suốt 13 năm Jimin chưa từng thấy Taehyung tức giận trước mặt cậu như vậy. Anh đang cố kìm nén, hơi thở nặng nhọc truyền đến tai Jimin, bàn tay đang nắm chặt cậu vẫn không hề nới lỏng. Jimin nhắm nghiền hai mắt, đợi chờ cơn phẫn nộ của Taehyung giáng lên người mình.
Nhưng không, Jimin len lén hé mắt thăm dò, cậu thấy anh đang cúi gằm mặt xuống, bờ vai rộng hơi dao động. Anh đang khóc, cơn nín nhịn hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cũng là lần đầu tiên Jimin chứng kiến Taehyung khóc trước mặt mình.
“Taehyung…”
“Anh xin lỗi.” - Taehyung lí nhí, giọng nói lạc hẳn đi vì nghẹn ngào. - “Anh thực sự…xin lỗi em rất nhiều…”
Jimin bần thần chứng kiến bộ dạng của anh. Tâm trí cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng. Nhưng từ tận đáy lòng, vẫn có một Jimin nhỏ bé đang quằn quại muốn phản kháng mà vùng lên, muốn điều khiển thân thể cứng ngắc và nặng như đeo chì này tiến lên rồi ôm Taehyung vào lòng. Tất nhiên, cậu không thể làm vậy.
Sau khi đến bệnh viện để xử lý vết thương, Taehyung đưa Jimin về nhà và yêu cầu muốn tắm cho cậu. Tất nhiên anh có lí do chính đáng để làm việc đó, và đây là yêu cầu nên Jimin không thể phản kháng.
Bầu không khí giữa hai người im ắng đến lạ, nét buồn rầu vẫn chưa phai đi trong ánh mắt Taehyung. Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra sự hiện diện của bao thuốc lá trên khay để dầu gội và sữa tắm. Jimin đưa ánh nhìn dè chừng sang Taehyung, chờ đợi một cơn giận dữ nữa sẽ giáng xuống cậu khi những bí mật thầm kín dần dà bị phanh phui.
Taehyung vẫn im lặng, anh vò nát bao thuốc dở rồi vứt vào thùng rác.
Jimin vẫn thờ ơ trước việc người yêu đột nhiên trở nên quyết liệt như vậy. Những giọng nói méo mó, ồn ào và suy nghĩ quái đản vẫn luôn đấu đá lẫn nhau trong tâm trí cậu mà không một phút giây ngơi nghỉ. Jimin đã chịu đựng và quen với nó trong suốt 13 năm đằng đẵng, và chỉ khi nó đủ nghiêm trọng để ông bà Kim và Taehyung nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Mặc dù thần trí hỗn loạn như thế, nhưng biểu cảm và cử chỉ của Jimin lại chậm chạp dần theo từng ngày. Tưởng như bộ óc của cậu đã bị che mờ bởi những đám mây giông xù xì và không thể phản ứng như một người bình thường được nữa.
Tối đó Taehyung như biến thành một con người khác. Anh dọn dẹp khắp gian nhà nhỏ, dọn cả đi những “bí mật bị phanh phui” của Jimin, chẳng hạn như một con dao nhỏ giấu trong một ngăn ngẫu nhiên của tủ đầu giường. Anh di dời những chậu cây khô héo đang chuyển dần sang màu đen ngoài ban công, cắt bỏ những ngọn dây leo đã vươn dài nằm vắt vẻo trên lan can và giữ lại những cây còn sống. Anh xới lại đất và tìm thấy những viên thuốc nhỏ màu trắng còn chưa phân hủy hoàn toàn nằm lẫn trong đó. Taehyung chứng kiến Jimin uống hết phần thuốc của mình ngay trước mặt anh, không nôn mửa hay bí mật quẳng đi chỗ khác. Anh tự tay mặc bộ đồ ngủ thoải mái và ấm áp cho Jimin thay vì giấu cơ thể trần trụi trong chăn như thường lệ.
Sau khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn và tâm trạng của Jimin đang trong trạng thái khá tốt (ít nhất là không chống đối lại anh), Taehyung nhìn lên đồng hồ - còn 10 phút nữa là 0 giờ - một sự khởi đầu không quá tệ trong việc thay đổi giờ sinh học của Jimin.
“Em muốn ăn kẹo.” - Jimin bất ngờ lên tiếng khi Taehyung đang ém góc chăn cho cậu.
Taehyung khó hiểu, rồi nhanh chóng nhận ra lý do sau khi nhớ về những bao thuốc lá nhàu nát đã nằm trong thùng rác.
“Đáng lẽ ra em nên nói điều đó trước khi đánh răng. Em biết đấy Jimin, em không còn là trẻ con nữa.”
Cậu mím môi, ánh mắt dõi theo Taehyung thọc tay vào túi áo rồi lấy ra vài viên kẹo bạc hà không đường, chìa trước mặt cậu.
“Anh luôn kiên nhẫn vì em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com