05. Xa xưa
Vậy khi đã quá mệt mỏi để bước tiếp, ta nên đặt dấu chấm hết chứ?
---
Rời khỏi con hẻm nhỏ đó là lại thả mình vào thành phố sầm uất. Taehyung và Jimin nắm tay nhau đi trên con phố đông đúc và náo nhiệt, với những thứ ánh sáng chớp nháy lập loè từ những tòa nhà, bảng hiệu và đèn neon. Tiếng nhạc lẫn với tiếng người rất hỗn loạn nhưng lại vui tai đến lạ lùng. Jimin ít khi xuống phố một mình, Taehyung luôn cảnh báo điều đó với cậu sau một vài lần Jimin đã lỡ tấn công người lạ trong cơn mất kiểm soát. Giữa những âm thanh ầm ĩ, cậu thoáng nghe thấy một tiếng nói vừa quen thuộc vừa ám ảnh.
[ Trong trường hợp phơi nhiễm hạt nhân hay phóng xạ, những người sống ở những địa điểm có khả năng gặp các vấn đề trên như doanh trại quân đội hay nhà máy hạt nhân được khuyến cáo nên sơ tán. Việc bảo vệ khỏi phơi nhiễm phóng xạ sẽ yêu cầu sinh sống tại hầm trú ẩn dưới lòng đất. ]
Bàn tay nhỏ bé và mềm mại của Jimin bất ngờ siết chặt Taehyung. Anh giật mình ghé xuống.
“Em sao thế?”
Lông mày cậu khẽ nhíu lại. - “Em không thích nó.”
“Không thích cái gì?”
“Đau đầu quá.”
“Anh đưa em về nhé.”
Cậu im lặng và Taehyung hiểu ý. Anh bọc bàn tay của người yêu trong bàn tay to lớn của mình để giúp cậu an tâm hơn. Hai người nhanh chóng băng qua những đám đông và đèn tín hiệu để trở về nhà.
.
Jimin vừa ăn cơm vừa ngắm nghía bàn tay của mình. Nhờ tay nghề của Mèo Nhỏ, bộ móng nham nhở và rướm máu lúc trước đã trở nên gọn gàng và bóng loáng hơn rất nhiều. Cô chọn màu sơn trầm, và nổi bật trên đó là hình vẽ những chú mèo, ngôi sao và hoa lá.
Thấy Jimin ngẩn ngơ, Taehyung mới lên tiếng. - “Em thích à?”
“Em không hiểu.”
“Hiểu gì?”
“Tại sao lại làm thế?”
Taehyung chột dạ hiểu ra. - “À, để em không cắn móng tay nữa.”
“Sao lại không cắn?”
“Anh dám chắc vị sơn không ngon, và số tiền phải trả cho bộ móng đó không hề rẻ. Em sẽ tiếc mà không cắn nữa.”
Jimin khẽ gật đầu, im lặng và tiếp tục bữa tối của mình.
.
Taehyung nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm và đủ thời gian để hai người tận hưởng một bộ phim cùng nhau, đảm bảo Jimin có thể lên giường ngủ trước 12 giờ đêm. Anh nghĩ, dù có quyết liệt nhưng đối với Jimin vẫn phải nhẫn nại kiên trì, Hyu cũng đã giải thích rất rõ ràng về tình trạng của cậu. Jimin bây giờ giống như một chiếc ly thủy tinh mỏng manh, rất dễ sứt mẻ hay vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh nếu chịu chấn thương quá lớn.
Anh chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng và chậm rãi, có chút hài hước, với ý định khiến tâm trạng của Jimin trở nên thoải mái hơn.
Và Taehyung không hề mong muốn có một nhân cách khác tồi tệ nào đó xuất hiện giữa lúc này.
Hai người ngồi trên sofa, Jimin nằm gọn trong vòng tay to lớn và ấm áp của Taehyung, dựa vào anh và chăm chú xem phim. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi và hầu như không biểu lộ cảm xúc gì. Taehyung không rõ Jimin có đang thực sự xem phim hay không, anh cũng không có ý định cắt ngang sự tập trung đó.
Người không hứng thú với bộ phim lại chính là Taehyung.
Có lẽ là do tinh thần căng thẳng. Bộ não của một nhà nghiên cứu vốn đã quá tải vì khối lượng công việc nặng nề. Mặc dù dạo gần đây Taehyung đã dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Jimin, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao khi các vấn đề khiến anh đau đầu suy nghĩ chỉ chuyển từ mẫu sinh phẩm sang người yêu của mình. Càng quyết liệt với việc chữa bệnh cho Jimin, anh càng ngộ ra được tình trạng của cậu đã nghiêm trọng tới mức nào. Lớp vỏ bọc tinh thần bên ngoài vẫn cực kỳ kiên cố và hoàn hảo, nhưng bên trong đã mục rữa đến mức tàn tạ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đôi lúc Taehyung cảm thấy, ở bên cạnh anh không chỉ còn có một người.
Taehyung sực tỉnh từ cơn lơ đễnh, thấy Jimin đã bất ngờ trườn lên người mình từ lúc nào. Tivi vẫn sáng và đang chiếu đến phần kết của phim. Anh chưa kịp phản ứng thì bàn tay quấn băng gạc của Jimin bắt đầu luồn vào và mơn trớn cơ thể anh, cảm giác thô ráp và ngứa ngáy khiến anh run rẩy.
“Jimin…em…!?”
Cậu không nói gì, càng lúc càng áp sát cơ thể hai người vào nhau hơn, đến khi Jimin hoàn toàn ngồi lên đùi Taehyung, ánh mắt vô hồn lóe lên một tia hưng cảm mờ nhạt, còn anh thì vẫn phản ứng chậm chạp dưới thân cậu.
Tất nhiên việc Jimin sắp làm không phải quá xa lạ đối với hai người, thậm chí tần suất thấp của nó lại là một điều bất bình thường đối với một cặp đôi ở độ tuổi ba mươi và đã sống cùng nhau những 13 năm. Nhưng vấn đề thực sự ở đây nằm ở chính Jimin, Taehyung chợt nhớ lại lời của Hyu từ rất lâu về trước.
Một trong những tác dụng phụ của thuốc chống loạn thần là giảm ham muốn tình dục.
Dù phần lớn là Jimin lén vứt thuốc đi, nhưng vốn dĩ cậu cũng không thiết tha gì với cuộc sống này. Bản thân cậu không tìm được hứng thú trong những cuộc giao hợp xác thịt ấy, thứ khoái cảm trần tục nhất thời đó không thể lay động được tâm hồn hoá đá của cậu. Khi bước vào thời gian điều trị tâm thần phân liệt, tần suất ân ái với Taehyung giảm dần về bằng không. Tất nhiên với Taehyung - một nhà nghiên cứu quy củ và nhã nhặn - anh cũng không bận tâm đến những ham muốn tầm thường đó.
Chính vì thế ngay lúc này, hành động bất thường của Jimin khiến Taehyung dễ dàng nhận ra ngay - đây không phải cậu.
“Jimin?”
“Vâng, Jimin.”
“Park Jimin?”
Cậu gật đầu, hai tay chậm rãi đưa qua đưa lại định kéo áo Taehyung lên.
Anh nhíu mày, giữ lấy tay trái quấn băng gạc của cậu.
“Em sẽ bị thương mất.”
“Bố và mẹ từng rất yêu thương nhau.”
“Bố mẹ em?” - Taehyung đáp.
Jimin tiếp lời, giọng nói bắt đầu nghẹn đi. - “Mẹ nói lớn lên em cũng sẽ tìm được người yêu thương mình như thế.”
“Là anh đây, em yêu.” - Anh vuốt ve gương mặt Jimin. - “Em lại hoang tưởng nữa rồi.”
Taehyung kéo Jimin gục mặt lên hõm vai mình mà vỗ về an ủi, sau đó bế thốc cậu lên và đi vào phòng ngủ.
“Anh không biết em là ai, nhưng anh không quan tâm. Ở trong thân xác Jimin thì chính là Jimin. Nếu em muốn, anh sẽ thỏa mãn em.”
Rất lâu rồi Taehyung mới trải qua một đêm dài như thế, Jimin thì cứ nửa tỉnh nửa mê, lúc im lặng chịu đựng, lúc lại nghêu ngao trong những tiếng nấc nghẹn và nỉ non như một đứa trẻ.
Jimin thực sự đã đi ngủ trước 12 giờ đêm. Cậu kiệt sức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà thiếp đi trong vòng tay của Taehyung. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm, ánh sáng từ đèn điện khiến thân thể gầy gò và những vết sẹo chằng chịt lộ ra rõ hơn. Taehyung thả mình vào dòng suy nghĩ vu vơ mà vô thức tắm xong cho Jimin từ lúc nào. Mặc dù đã là nửa đêm và Taehyung cũng không còn nhiều sức lực nữa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi sau khi đảm bảo Jimin đã sạch sẽ và ấm áp trên giường. Cho dù cậu có ngủ sâu hơn thường ngày, nhưng Taehyung không thể đảm bảo rằng cậu sẽ không bị giật mình giữa đêm hay hoảng loạn vì gặp ác mộng.
Đóng cánh cửa căn hộ, Taehyung lại hoà mình vào bóng tối và tĩnh mịch của dãy hành lang. Anh thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân để không nghĩ đến những chuyện quái gở nào khác. Nỗi phiền muộn cứ ngày càng chồng chất và tinh thần dần trở nên bất ổn. Lời của Hyu lại văng vẳng bên tai - Nếu Taehyung không đẩy nhanh quá trình điều trị của Jimin, thì việc ở gần người bệnh trong thời gian dài sẽ rất dễ bị ảnh hưởng ngược lại. Anh biết điều đó nhưng chẳng thể làm gì khác. Jimin của anh cũng đang phải đấu tranh rất nhiều với chính bản thân mình, nỗi khổ của anh có khi còn chẳng thấm thía gì so với sự hỗn loạn trong thâm tâm cậu.
Điện thoại rung lên kéo Taehyung ra khỏi vòng xoáy suy tư. - “Mẹ?”
/A…! Taehyungie à, mẹ biết giờ này đã quá muộn để gọi cho con./ - Giọng nữ trầm và ấm vọng ra từ đầu dây bên kia.
“Con ổn, con vừa từ nhà Jimin về.”
/Ồ, Jiminie, bố và mẹ rất nhớ thằng bé. Con có thể về thăm bố mẹ được không? Nhớ đưa cả thằng bé đi cùng nữa./
“Vâng? Mẹ gọi cho con giờ này chỉ để nói chuyện đó thôi à?”
/Chỉ là…mẹ rất muốn được nhìn thấy hai đứa. Con sao thế?/
Taehyung hít thở sâu, cố gắng đè nén cơn giận bất thường sắp sửa dâng trào. - “Con sẽ nói với em ấy sau, nhưng chỉ đi trong ngày thôi, và con sẽ đưa Jimin về vào buổi tối.”
/Được, được, bố và mẹ sẽ chờ các con. Mẹ biết công việc của các con rất bận, nếu có thể hãy về vào ngày mai, hoặc bao giờ cũng được./
Taehyung im lặng, cơ thể chợt trở nên nặng nề.
/Yêu hai con./
“Con cũng yêu mẹ.”
.
13 năm trước - Park Jimin 16 tuổi.
Lần thứ mười trong tháng, Jimin tỉnh dậy với ký ức rất mơ hồ và cái đầu đau như búa bổ. Mỗi ngày thức dậy cậu phải làm quen lại từ đầu, thấy mình mặc bộ đồ ngủ rất rộng, trên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng lớn, hoàn toàn xa lạ. Sau đó phải lần tìm nhà vệ sinh, tủ quần áo và nơi cất những vật dụng khác. Jimin men theo dãy hành lang với nhiều cánh cửa và lối rẽ, thường phải mất đến mười lăm phút mới có thể đến được phòng ăn, nơi có ba người vừa quen thuộc vừa xa lạ đang chờ sẵn.
“Bố, mẹ.”
“Jimin à, con dậy rồi. Đây, ngồi xuống cạnh Taehyung đi.”
Không, đây không phải bố mẹ của cậu.
Phòng ăn cũng lớn không kém, treo đèn chùm pha lê lộng lẫy và trên tường cũng được trạm trổ rất tinh xảo. Đối với người bình thường mà nói, “gia đình” của Jimin thực sự vô cùng giàu có.
“Để mẹ giới thiệu lại nhé.” - Bà Kim niềm nở vừa chuẩn bị bữa sáng cho Jimin vừa nói. - “Đây là gia đình của con, bố con, mẹ con, và anh trai Taehyung của con.”
Người ngồi bên cạnh cậu là một chàng trai cao lớn và có phần chín chắn hơn. Hai người im lặng nhìn nhau, và rồi Taehyung tiếp tục dùng bữa sáng và Jimin cũng bắt đầu với phần ăn của mình.
Ông Kim nói. - “Thành phố khôi phục nhanh hơn dự kiến. Taehyung quay trở lại trường đại học, còn Jimin, bố sẽ đăng ký cho con vào trường trung học tốt nhất.”
“Chắc chắn là vậy rồi.” - Bà Kim cười. - “Taehyung, hôm nay con đưa Jimin đến bệnh viện kiểm tra định kỳ nhé. Còn Jimin, con nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy.”
“Vâng.” - Taehyung đáp.
Jimin không ăn được nhiều, cậu luôn là người ngồi lại bàn ăn cuối cùng trong khi ông Kim và Taehyung dùng cà phê ở phòng khách. Chỉ còn lại cậu và bà Kim đang dọn dẹp, mỗi lần trông thấy dáng vẻ ngờ nghệch và yếu ớt của con trai, bà lại thở dài.
“Tội nghiệp gà con, mẹ biết nỗi mất mát của con không gì có thể đong đếm được. Nhưng Jimin à, con là ân nhân của chúng ta, bố, mẹ và Taehyung sẽ làm tất cả để bù đắp cho con. Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé.”
Jimin ngước lên nhìn bà Kim, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Cậu không nói gì, tiếp tục bữa sáng của mình.
Bà Kim không ngại lặp đi lặp lại điều đó bao nhiêu lần, miễn sao những lời ấy có thể lay động đến Jimin, khiến cậu ghi nhớ, dù một chút thôi cũng được, đã đủ để khiến bà an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com