06. Suy kiệt
Tôi sẽ không e ngại nữa, phải, sẽ không sợ hãi nữa
---
Công việc chồng chất ở viện khoa học được đẩy sang những ngày tiếp theo sau khi Taehyung đã dành thời gian ở bên Jimin. Anh vùi đầu vào công việc để khỏi quên mất rằng bản thân vẫn là một viên chức không hơn không kém dù có địa vị cao. Có những ngày nhốt mình đến mười mấy tiếng trong phòng nghiên cứu, Taehyung chỉ được vài lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi để ăn cơm và vệ sinh cá nhân. Thời gian gần gũi Jimin lại ít ỏi như lúc đầu, anh vẫn cố gắng nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ, về nhà cậu lúc 11 giờ đêm rồi lại rời đi, và vẫn lo lắng không biết Jimin có làm gì dại dột ở nhà không. Cứ liền tù tì như thế, đầu óc anh đã quá tải và cảm tưởng bản thân cũng sắp phát điên giống Jimin rồi.
Ngày cuối cùng trước đợt nghỉ phép tiếp theo, Taehyung nhận được một báo cáo từ phòng nhân sự. Đọc từng dòng chữ mà anh không ngừng run rẩy, cổ họng nghẹn cứng lại.
.
Dinh thự của gia đình Kim nằm ở một khu vực khác, tách biệt hẳn với thành phố ồn ào và nhộn nhịp. Vì lý do công việc của Taehyung và sức khỏe tinh thần của Jimin không tốt, thế nên hai người rất hiếm khi trở về đây. Bà Kim đã rất phấn khích, ôm hôn hai người con trai của bà ngay khi họ vừa mới xuống khỏi xe và rằng bà đã nhớ Taehyung và Jimin nhiều như thế nào. Ông Kim cũng rất vui mừng, Taehyung là con trai duy nhất trong gia đình, thế nên việc một cặp vợ chồng già sống cùng vài người hầu trong một dinh thự rộng lớn chắc chắn sẽ rất cô đơn.
Nhưng họ hiểu rằng, con của họ đã trưởng thành và chúng có cuộc sống của riêng mình, họ càng tự hào hơn cả khi chúng thành đạt và tự sống theo ý muốn của bản thân. Tuy là một gia đình giàu có và có vẻ khắt khe, nhưng ông bà Kim ngược lại rất thoải mái và yêu thương các con của họ một cách chân thành. Ngay cả việc con trai duy nhất trong gia đình yêu người cùng giới mà trước đó Taehyung còn coi là em trai mình, ông bà Kim nhanh chóng chấp nhận và nói rằng chỉ cần Taehyung và Jimin hạnh phúc thì tất cả mọi chuyện đều ổn.
13 năm trở thành người nhà và 7 năm rẽ sang một hướng mới, Jimin vẫn là con trai của gia đình Kim, chưa hề thay đổi.
Sau bữa ăn, Jimin muốn ra vườn hoa và Taehyung đã nhờ một người hầu đi cùng. Chỉ còn lại Taehyung và bà Kim trò chuyện trong phòng khách.
“Jimin dạo này thế nào? Mẹ có hỏi Hyu về việc điều trị, thằng bé nói phần lớn do con đang đảm nhận.”
“Em ấy không chịu đến bệnh viện.”
“Mẹ thấy Jimin càng gầy gò hơn trước, trông thằng bé vẫn buồn lắm, hình như còn bị thương ở tay nữa, đúng không?”
Taehyung thở dài. - “Con xin lỗi, con đã cố gắng hết sức. Công việc không hề thuận lợi, nhưng con vẫn muốn yêu thương em ấy. Giá mà chúng ta phát hiện ra sớm hơn.”
[ Trong trường hợp phơi nhiễm hạt nhân hay phóng xạ, những người sống ở những địa điểm có khả năng gặp các vấn đề trên như doanh trại quân đội hay nhà máy hạt nhân được khuyến cáo nên sơ tán. Việc bảo vệ khỏi phơi nhiễm phóng xạ sẽ yêu cầu sinh sống tại hầm trú ẩn dưới lòng đất. ]
“Chậc!” - Taehyung cau mày. - “Người ta còn định phát thứ này đến bao giờ nữa?”
Bà Kim rót một tách trà, đẩy vể phía anh.
“Nhà máy hạt nhân là hi vọng sống cuối cùng của chúng ta. Nhưng rõ ràng là, nó không hề an toàn.”
“Thật ra mẹ gọi hai đứa về cũng là để thông báo một việc khác.”
Đột nhiên Taehyung nhớ ra điều gì đó.
“Mẹ à, mẹ cũng biết chuyện đó rồi đúng không? Cả bố nữa.”
“Phải.” - Bà Kim nhấp một ngụm trà. - “Dự án tìm kiếm sự sống khác bên ngoài vũ trụ đang được đẩy nhanh nhất có thể. Nhà máy hạt nhân đang có nguy cơ phát nổ, chúng ta chỉ còn vài tháng ngắn ngủi…”
Cổ họng Taehyung nghẹn lại, giọng nói dần trở nên run rẩy. - “Không…mẹ biết mà, chừng đó thời gian là không đủ với thành phố này. Chúng ta cũng không thể chuẩn bị kịp hầm trú ẩn, khả năng sống sót gần như bằng không. Những cảnh báo ngu ngốc đó, thậm chí thành phố còn không thực sự có một căn hầm nào. Nhà máy hạt nhân quá lớn…”
“Chính vì thế…” - Biểu cảm của bà Kim cũng buồn rầu theo. - “Bố con và mẹ đã tham gia vài cuộc họp, và họ nói rằng sẽ chỉ đưa một số lượng người nhất định lên phi thuyền thôi…”
Taehyung sửng sốt, anh bật dậy và đập mạnh xuống mặt kính của bàn trà.
“Không! Chuyện đó quá vô nhân đạo, mẹ không thấy sao hả mẹ? Tại sao mọi người có thể dễ dàng đưa ra quyết định như thế!?”
“Taehyungie…bình tĩnh nào…”
“Chuyện này mà bại lộ thì thành phố sẽ hỗn loạn mất!”
“Mẹ hiểu, Taehyung. Nghe này, chúng ta có địa vị cao nên việc được lên phi thuyền là điều chắc chắn, bố mẹ đã nỗ lực cả đời vì ngày này.”
Anh vẫn run rẩy. - “Chuyện này không đúng chút nào. Rất nhiều người sẽ phải chết.”
“Con nên ngừng suy nghĩ cho người khác đi thôi, thời gian đang thu hẹp dần và điều con cần quan tâm hơn cả là gia đình của chúng ta. Rồi sau đó…con muốn chất vấn bố mẹ bao nhiêu cũng được.”
“Mẹ…từ bao giờ mà…” - Taehyung nghẹn ngào.
“Đây là lần duy nhất bố mẹ ép con phải nghe theo ý mình. Nhưng còn Jimin, mẹ sợ thằng bé sẽ suy nghĩ khác. Mẹ muốn Jimin thực sự hiểu rằng thằng bé là một phần của gia đình mình.”
“Thôi được, con hiểu rồi.” - Anh thở hắt ra. - “Còn về Jimin, chỉ cần không nói với em ấy là được. Sức khoẻ tinh thần không tốt, con không muốn Jimin phải đưa ra bất kỳ lựa chọn hay suy nghĩ nhiều thêm nữa.”
Chỉ trong giây lát, biểu cảm của Taehyung đã thay đổi hoàn toàn. Bà Kim trông thấy trên gương mặt anh là sự bất lực và tuyệt vọng.
“Taehyung, dạo này con sao thế? Thái độ của con lạ lắm.”
Anh quay mặt định rời đi, vừa đúng lúc Jimin cùng người hầu trở về nhà.
“Jimin…!?”
Taehyung giật mình, ánh mắt khẽ hướng về phía bà Kim, bà cũng đang sửng sốt khi thấy Jimin đột nhiên xuất hiện ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Dù không nói ra, nhưng cả hai người đều bồn chồn trong lòng rằng không biết cậu đã nghe thấy những gì.
“Anh định ra vườn chơi cùng em.”
“Lạnh lắm.”
“Vậy anh đưa em lên phòng. Mẹ, con xin phép.” - Nói rồi Taehyung cùng Jimin rời đi.
“Mẹ sẽ nướng bánh làm quà chiều nhé!”
.
Taehyung miệt mài làm việc trong ánh sáng chói loá của màn hình laptop bao trùm cả một góc phòng. Cứ chốt lát, anh lại quay sang nhìn Jimin đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn và chăn bông ấm áp. Mắt anh hơi mỏi, bóng dáng cậu ở phía xa cũng trở nên mờ nhoè và mang hình dạng kỳ dị. Màn hình hiển thị 2 giờ 15 phút sáng, mặc dù quang cảnh thành phố hàng ngày hàng giờ đều không hề thay đổi, nhưng sự hiu quạnh và tối tăm của dinh thự khiến cảm giác ban đêm càng mãnh liệt hơn.
Anh vươn vai vài cái, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi Jimin. Taehyung chợt nhận ra hôm nay cậu ngủ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Mặc dù thắc mắc là thế, nhưng anh vẫn di chuyển bàn làm việc cách xa giường nhất có thể, và cũng không có ý định kiểm tra xem Jimin có thực sự ngủ hay không. Giữa cái tĩnh mịch của căn phòng, ngoài tiếng gõ bàn phím ra thì đôi lúc Taehyung còn nghe thấy cả tiếng thở đều của Jimin thoáng vang vọng trong không khí. Giấc ngủ đối với người yêu của anh là rất quý giá, anh chỉ muốn những giấc ngủ ấy đến thật nhanh và trôi qua thật êm đềm, thay vì việc phải đối diện với vô vàn nhân cách khi còn thức và những cơn ác mộng giày vò khi đã chìm vào giấc ngủ.
Taehyung suy nghĩ liên hồi về những chuyện vừa ập đến. Dù rằng đã quy phục trước sức nặng của gia đình - đó là điều hiển nhiên anh phải làm, nhưng lương tâm và nhân cách của anh vẫn không thực sự chấp nhận điều đó. Thế giới đã trải qua 13 năm khốn cùng, những người nghèo khổ thì ngày càng khốn khổ, và những người giàu có thì ngày càng tham lam hơn. Họ đều có điểm chung là đã trở nên vô cảm và thực dụng, nhưng cũng chẳng thể trách bất cứ ai, bởi họ đều có quyền sống và làm mọi cách để mình được sống tiếp.
Có lẽ việc lớn lên trong hoàn cảnh tốt khiến Taehyung không cần phải lo lắng cho bản thân quá nhiều, thay vào đó anh lại hứng thú hơn với con người, trở thành một nhà nghiên cứu về lĩnh vực Y Sinh cũng từ đó mà ra. Cũng chính Taehyung là người hưởng ứng mạnh mẽ nhất khi Jimin đề xuất muốn mở một phòng tranh cho tất cả mọi người. Anh nhìn đời một cách khách quan, luôn mong muốn bản thân có thể làm gì đó để “hồi sinh” mối quan hệ mong manh giữa người với người dù chỉ là một chút nhỏ bé.
Với lòng vị tha đáng kinh ngạc và “đáng khinh bỉ” đó, lý trí Taehyung đã bài xích gay gắt khi chứng kiến hành động của tầng lớp thống trị cũng như chính cha mẹ của mình. Anh hiểu rõ chân lý “ai cũng muốn được sống”, nhưng với anh tất cả mọi người đều phải cùng sống, hoặc cùng chết và tôn trọng quy luật bình đẳng của xã hội. Thế nhưng hãy nhìn xem, chính bản thân Taehyung lại bình tĩnh và thậm chí là thoáng chút vui mừng khi biết rằng gia đình mình sẽ được lên phi thuyền. Tức là anh được sống tiếp, người thân của anh được sống tiếp và thoát khỏi bàn tay tử thần.
Còn gì tệ hơn cơ chứ, đầu óc anh hiện tại như muốn chẻ ra làm đôi vì hai luồng suy nghĩ cứ xung đột lẫn nhau. Suy cho cùng, không đoá hoa nào có thể tươi thắm mãi giữa bùn lầy. Taehyung chung quy lại cũng chẳng khác gì người ta, anh cũng ích kỷ, cũng thực dụng và thờ ơ như thế. “Có sao đâu?” - Một lý trí khác mách bảo trong đầu anh - “Dù gì mày cũng chỉ là một con người nhỏ bé như bao người khác, không hơn không kém thôi Kim Taehyung à.”
Lần đầu tiên trong đời, anh gục ngã trước sự tàn nhẫn của số phận, chấp nhận quy phục thực tại cay đắng mà không thể phản kháng. Từ tận đáy lòng, Taehyung cảm thấy lạc lõng, như thể bị phản bội bởi cả thế giới nơi tất cả mọi người đều chỉ khao khát “bản thân được sống”.
.
Taehyung uể oải bước xuống cầu thang, phòng ăn trống trơn với hai phần bữa sáng trên bàn, còn ông bà Kim đang uống trà ở phòng khách. Hậu quả của việc thức khuya và mớ suy nghĩ hỗn độn đêm qua là cơn đau đầu lúc sáng sớm, Taehyung đã ngủ quên và tỉnh dậy lúc 10 giờ trưa. Hai mắt thâm quầng và tấm lưng đau nhức cố gắng lết thân thể rời khỏi giường.
“Jimin đâu rồi ạ?” - Anh ngáp một cái rồi nhanh chóng nhận ra phòng khách chỉ có ông bà Kim.
“Chẳng phải hai đứa ngủ cùng nhau hay sao?” - Bà Kim ngơ ngác.
“Mẹ biết Jimin không thể ngủ khi có người ở gần mà. Con đã ngủ ở phòng khác.”
“Vậy có thể thằng bé vẫn ở trong phòng con?” - Ông Kim lên tiếng.
Một cơn sóng cuộn lên trong tâm trí Taehyung. - “Em ấy không ở trong phòng đâu. Lúc nãy con đã kiểm tra và nghĩ em ấy đã dậy trước…”
Sự bàng hoàng nhanh chóng hiện lên trên biểu cảm của ba người. Gương mặt Taehyung tái mét, tối sầm hẳn đi trước khi anh kêu lên vì hoảng loạn và sợ hãi.
Ông bà Kim ngay lập tức ra lệnh cho nhóm người hầu đi tìm kiếm, họ gần như đã xới tung cả dinh thự rộng lớn mà vẫn không hề thấy bóng dáng Jimin đâu cả. Với gia đình giàu có như nhà Kim thì vấn đề an ninh luôn được đảm bảo rất nghiêm ngặt. Nhưng Taehyung đã khẳng định Jimin có thể làm những điều không tưởng như vượt rào hay cố gắng trốn thoát gì đó. Quả thật, CCTV đã ghi lại cảnh Jimin biến mất sau những khóm hoa và bụi cây trong vườn, và sau đó cậu đi đâu thì không một ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com