Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Kéo rèm vào hộ cái."

Giọng nói phát ra từ thiếu niên nằm ở giường tầng phía trên, cẳng chân phải vắt vào đầu gối bên trái, tay cầm điện thoại nhắn tin với tốc độ cực nhanh.

Park Jimin vừa trở về từ nhà dì dưới cái nắng ba mươi độ vốn đã khó chịu, mới vào phòng đã bị thằng bạn khốn nạn sai bảo thì triệt để bực bội, nói với giọng cáu gắt.

"Kéo cái mẹ mày ý!"

Cậu còn tốt bụng mà tặng thêm đống quần áo lộn xộn dưới sàn, quăng lên mặt nó.

"Trời đất." Người phía trên nhăn mặt lôi đống quần áo ngột ngạt vừa mới bị quăng lên ra, "Sao nay gắt thế?"

"Mới từ nhà dì về." Cậu vừa thở dài vừa gấp lại quần áo nhét vào hộc tủ trong góc phòng.

"Lại vụ ế ẩm của mày à?" Thằng bạn nghe cậu nói vậy thì hiểu ngay, bỏ điện thoại trên tay xuống, tư thế từ nằm chuyển thành ngồi, "Tao bảo mày rồi..."

Hắn đang định thao thao bất tuyệt về cuốn bí kíp một nghìn cách cua ghệ của mình thì lại nhận cái liếc mắt quen thuộc từ Park Jimin, theo bản năng ngậm chặt miệng.

"Jungkook." Park Jimin nhăn mặt ngao ngán thở dài nhìn hắn, chữ hiện rõ trên mặt "im mồm".

Jeon Jungkook mở miệng trông còn định nói gì đó, nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hắn leo xuống giường, mở cửa phòng đi ra hành lang bắt máy.

Park Jimin trong đây thì nằm xuống giường, tay vắt lên trán, lại thở dài một hơi như sắp chết đến nơi.

Cậu vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nghĩ về cuộc đời ngộ nghĩnh này. Con người ta thật lạ, nếu yêu trước mười tám tuổi thì sẽ bảo là nít nôi lo học hành. Còn vừa thổi nến bước qua ngưỡng mười tám lại nói từng tuổi mà sao vẫn còn ế?

Kì thật ngoại trừ việc hay thúc giục cậu kiếm người yêu thì dì cậu cũng không có gì là xấu cả. Nếu không cậu cũng không rảnh mà mỗi cuối tuần đều đến nhà thăm. Chẳng qua là lần này cậu có hơi dao động, chính vì dao động nên mới bực bội khó chịu trong người.

Là ai đã nói lên đại học khỏe lắm người ơi, lên đại học là được tự do, được giải thoát, lên đại học là có thời gian tìm bồ ngay, là ai đã nói hả? Người nào nói thì nên dập đầu xám hối đi.

Sau khi lên đại học rồi cậu mới thấy mình bị lừa thê thảm thế nào. Nội việc giành tín chỉ chống "thất học" đã tốn biết bao sức lực, rồi hàng tá deadline cần phải hoàn thành, còn chưa kể việc đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, thì thời gian đâu để đi tìm người yêu.

Nói đi cũng phải nói lại, đúng thật là có những người cao tay vẫn có bồ được đấy. Hằng ngày đi dạo quanh khuôn viên trường rộng lớn, ngắm nhìn thế giới tình yêu của người khác, cặp thì nắm tay, đôi thì cháo lưỡi mà lòng Park Jimin nguội lạnh. Nói không ghen tị tất nhiên là giả, cậu rất ghen là đằng khác, cớ gì mà năm ba rồi mà con đường tình duyên của cậu vẫn tối mù tối mịt.

Nếu bây giờ xuất hiện người nào nói thích mình, muốn quen với mình, chắc chắn Park Jimin sẽ đồng ý ngay!

Nhưng phải là người đẹp.

Ai mà chẳng thích cái đẹp, và cậu cũng vậy. Chưa kể đến tính cách, ấn tượng đầu tiên vẫn là ngoại hình trước đã.

"Này, Park Jimin!" Jeon Jungkook không biết đã nói chuyện điện thoại xong rồi đi vào từ lúc nào. Hắn thấy cậu nhắm mắt, nghĩ cậu đã ngủ nên dùng tay lay nhẹ.

Không một lời báo trước, Park Jimin đột nhiên mở to mắt. Báo hại Jeon Jungkook giữa trưa trời trưa trật vẫn yếu bóng vía "đạ mú" một tiếng, lùi ra sau vài bước.

"Có chuyện gì?" Cậu gãi gãi đầu ngồi dậy.

"À... đúng rồi, tuần sau là lễ kỉ niệm mười năm thành lập trường đấy, nghe bảo sẽ tổ chức rầm rộ lắm." Hắn tiện tay kéo cái ghế chỗ bàn học lại đặt đối diện giường cậu, ngồi xuống nói tiếp: "Nên tụi trong lớp gọi tao sẵn hỏi mày có muốn tham gia không đấy."

"Thôi thôi, thời gian ngủ còn không có rảnh đâu mà nhảy với múa." Park Jimin chưa cần nghĩ đã lắc đầu lia lịa.

"Tao cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi." Jeon Jungkook đã đoán trước được chuyện này, hắn biết cậu đó giờ ghét nhất là mấy thứ rắc rối như lễ hội, "À mà nghe nói lần này còn có anh cựu học sinh nào về nữa, là cái dạng tài sắc vẹn toàn được nhiều nữ sinh ưa chuộng đấy."

"Tao có gặp anh ta một lần rồi, đúng là ngon trai thật." Hắn gật gù nói tiếp.

"Rồi mày kể tao chi?"

"Trai đẹp đó, đến lúc đó nhớ ngắm bổ mắt." Jeon Jungkook nháy mắt, cười hì hì đứng dậy, "Vậy thôi nha, tao có hẹn với ẻm kia rồi, đi trước."

Park Jimin gật đầu một cái rồi cũng rời khỏi giường sửa soạn chuẩn bị tới quán cà phê làm việc.

_

Thấm thoắt đã qua một tuần, cậu vẫn chưa gặp lại anh giang hồ ngày hôm đó. Thật ra cậu cũng chẳng nhớ nhung gì anh ta. Tất cả là do mặt anh đẹp thật nên cậu có ấn tượng khá là lâu.

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, vì không tham gia mấy tiết mục văn nghệ nên cậu phải giúp việc vặt giúp thầy cô, nói chung là không thể ngồi không được.

Park Jimin một tay ôm thùng nước suối nhỏ, một tay đưa lên che ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa. Cậu nheo nheo mắt lẩm bẩm trách móc, "Chẳng hiểu trường bị gì mà chọn giờ này tổ chức nữa..."

Chuyển từ nãy đến giờ cũng nhiều thùng nước rồi nên cậu có hơi thấm mệt, dự định đứng nghỉ vài phút lấy hơi.

Nào ngờ Park Jimin đang định điều chỉnh lại nhịp thở thì bị một tên nào đó không có mắt đụng phải. Vì không phản ứng kịp cộng với sức lực yếu ớt sau khi hoạt động nên cậu cứ thế mà ngã xuống. Cứ tưởng mông đã về với đất mẹ rồi, may mắn làm sao bỗng sau lưng có một bàn tay đỡ mông cậu lại...

Wtf?

Nhờ cái chạm mông đó mà Park Jimin bừng tỉnh ngay lập tức, não bộ sôi sùng sục, vừa có chút tức giận nhưng phần lớn là thẹn thùng. Đôi gò má vốn đã đỏ bừng vì nắng gắt nay còn đỏ hơn.

Cậu quay đầu lại, nhưng chưa kịp mở lời thì chủ nhân của chiếc bàn tay vàng đã cười xí xóa nói trước: "Xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?"

Trước mặt cậu không ai khác là anh giang hồ điển trai ở quán cà phê ngày hôm ấy. Park Jimin bị chuyện này làm cho bất ngờ đến quên mất việc mình vừa bị bóp mông.

Cậu không thể nghĩ ra được tại sao anh lại ở đây, não chỉ đọng lại một câu là người này đẹp quá thể. Áo vest đen quần tây ôm trọn đôi chân dài, cực kì nghiêm chỉnh đứng đắn. Hoàn toàn khác với dáng vẻ cà lơ phất phơ mà cậu gặp trước đó.

Không biết vì lý do gì, cặp má của cậu lại đỏ thêm một nấc, như thể đụng vào là sẽ nhỏ ra máu.

"Tôi ổn, cảm ơn anh nhiều nhé." Park Jimin cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, khách sáo gật đầu một cái rồi chạy đi thật nhanh.

Nhìn nhóc con vội vàng ngoắc đuôi bỏ trốn, Kim Taehyung nhếch mép cười khẽ.

Anh chà xát bàn tay khi nãy vừa chạm vào mông cậu.

Cong thật.

Mà nhóc con cũng thật dễ xấu hổ. Không sao, cứ trốn đi, dù sao cũng không thể trốn được cả đời.

"Đù, mày bị sốt hả?" Jeon Jungkook phát hiện Park Jimin đứng thui thủi trong góc cây như bị phạt đứng thì tò mò xoay đầu cậu lại, liền thấy một gương mặt đỏ bừng như máu.

"Hả, không có." Park Jimin nghe hắn nói vậy thì dùng cả hai bàn tay vuốt mặt mình.

Cậu không thể nói mình bị say trai được, nhưng đúng thật là cái vibe tổng tài đó khiến cậu không tài nào đỡ được.

Nhưng,
Là giang hồ xin đừng đẹp trai.

"Chắc do nắng quá đó, tìm chỗ nào mát mát đứng đi." Jeon Jungkook nói rồi bỏ đi, hắn vẫn còn nhiều việc cần làm lắm.

"Ê khoan..." Park Jimin giữ vai hắn lại.

Nhắc giang hồ cậu mới nhớ, vì lý do gì mà anh ta lại ở đây. Rút ra được từ kinh nghiệm xem phim bom tấn giang hồ chợ cá hơn chục năm, cậu chỉ có thể kết luận một việc. Chắc chắn là anh ta đã chọn nơi này làm giao dịch ngầm.

Thấy chết mà còn xông vào thì chính là đồ ngu, cậu quyết định đặt bảo toàn tính mạng của mình lên hàng đầu.

"Có gì nói lẹ tao còn đi." Jeon Jungkook thúc giục.

"Tao nói mày nghe, vì tính mạng bản thân, giờ chúng ta bỏ trốn đi!" Cậu nhìn hắn với ánh mắt rực lửa đầy kiên quyết.

"Gì vậy cha nội?" Jeon Jungkook liếc mắt khinh bỉ, nhìn cậu như tên điên nói nhảm giữa trời nắng.

"Tao..."

"Im." Jeon Jungkook không cho cậu có cơ hội thốt ra bất kì ngôn từ ngớ ngẩn khùng điên nào nữa. Hắn quá hiểu Park Jimin, xem phim mà cứ nghĩ là thật, suốt ngày suy nghĩ tưởng tượng lung ta lung tung.

Thế là Park Jimin đứng đó như trời trồng, ánh mắt chất chứa đau khổ xen lẫn thương cảm.

Jeon Jungkook, là do mày không tin tao.

_

"Cầm." Jeon Jungkook quăng cho Park Jimin chai nước suối, ngồi xuống ghế bên cạnh, vỗ vai cậu, "Hết khùng chưa?"

Park Jimin liếc mắt oán giận, thầm chửi rủa cái trường ác ma này.

Kì thật ban đầu cậu đã định bỏ trốn một mình rồi. Thế mà vừa nhấc một bước chân đã bị thầy giữ lại nhờ giúp khiêng đồ. Park Jimin thuộc dạng không thể từ chối lời nhờ vả của người khác, thế là cậu cứ xuôi theo chiều gió, thổi cậu đến ngồi ở đây dự lễ, không còn kịp chạy trốn nữa.

Park Jimin còn hơi mệt nên không đáp lại hắn. Lại nói buổi lễ đã bắt đầu rồi nên cũng không thể tám nhảm được, cậu miễn cưỡng thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh.

Lúc lời tâm tư về khoảng thời gian gây dựng trường bắt đầu, cũng là lúc Park Jimin cố chống chọi với cơn buồn ngủ từ từ ập đến.

Đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc mộng sâu, bỗng Jeon Jungkook lay mạnh vai cậu, nói với giọng hồ hởi: "Mau nhìn, tới đàn anh rồi kìa!" Hắn chỉ tay lên sân khấu.

Mắt cậu vẫn đang híp lại, nheo nheo nhìn theo hướng tay hắn chỉ.

"Fuck." Park Jimin tỉnh liền, cơn buồn ngủ biến mất ngay tắp lự, đàn anh tài sắc vẹn toàn trong truyền thuyết đó vậy mà là Kim Taehyung!

"Giang hồ...ôm...đàn anh, mày nói anh ta á!?" Cậu nhìn lên xuống sân khấu, không thể tin được mở to mắt, ngôn ngữ loạn xạ hỏi Jeon Jungkook.

"Bộ ổng đẹp tới mức mày điên luôn rồi hả?"

"Đậu má!" Tao mới không điên, là thế giới này điên rồi. Giang hồ thời nay có giáo dục thế á?

___________

Cậu hỏi đặt ra: Kim Taehyung có thật sự là giang hồ hay chỉ là sự ảo tưởng của Park Jimin?

Chap này thân tặng những bạn yêu nói mình năm sau mới ra chap mới.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com