Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bộ mặt thật của Jooan

"Em và Min Yoongi quen biết nhau?"

Hắn không lòng vòng, thấy em đã tỉnh, vừa vào phòng liền hỏi.

Park Jimin cau mày nhìn hắn, nhưng em không trả lời.

"Tôi hỏi em có nghe hay không?"

Qua câu thứ hai Kim Taehyung đã đánh mất đi bình tĩnh. Hắn rất ghét những ai làm trái ý hắn.

"Tôi không muốn trả lời câu hỏi này."

Nhận được câu trả lời, hắn lại càng thêm điên tiết. Không còn cái vẻ cợt nhả như trước đây, hắn bóp cằm em rất mạnh. Dùng cái ánh mắt như muốn giết người mà nhìn em.

"Park Jimin để tôi nói cho em biết."

"Trước đây tôi nhẫn nhịn em là vì muốn em làm việc cho tôi chứ không phải là tôi coi em đặc biệt. Em đừng nghĩ bản thân có cái quyền từ chối tôi, tôi có thể giết chết em bất cứ lúc nào nếu em không chịu nghe lời."

Đến câu nói cuối cùng, hắn hất mạnh cằm em ra. Jeon Jungkook biết hắn tức giận, một câu cũng không dám hó hé. Không phải Kim Taehyung đối xử với em đặc biệt, hắn chỉ là đang vì lợi ích của mình mà thôi.

"Anh cứu tôi một mạng, nếu muốn đòi lại thì cứ việc."

Không phải riêng Jeon Jungkook, ngay cả em đến bây giờ mới hiểu tại sao hắn lại đối xử kì lạ với em. Tất cả cũng chỉ là để đạt được mục đích của hắn. Lão đại đúng là lão đại, qua mặt người khác là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Cái mạng nhỏ của em dù có chết một ngàn lần cũng không đủ để thỏa mãn tôi. Nhưng tôi có thể biến em làm thú vui của mình, cho em sống không bằng chết."

Kim Taehyung cười khẩy, tay nắm lại thành một nắm đấm quyền lực.

Hắn không hù dọa, không nói chơi. Là nói được thì làm được.

"Tôi không quen biết anh ta."

Câu trả lời kia làm Kim Taehyung bất giác cười lớn.

"Em nghĩ tôi là con nít? Không quen anh ta nhưng lại ngất xỉu khi thấy anh ta?"

"Tôi bị hạ đường huyết."

"Lí do cũng hợp lí đấy nhưng xin lỗi nhé, tôi không tin em đâu."

"Anh có thể tự đi mà hỏi bác sĩ."

Thái độ không hợp tác của Park Jimin làm hắn tức phát điên. Hắn đứng phắt dậy bóp chặt lấy cổ của em, trên trán sớm đã nổi đầy hắc tuyến.

"Đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nếu không, cái giá em phải trả là rất đắt."

Hắn siết chặt lấy cổ của em rồi buông em ra trước khi em thật sự bị bóp chết.

"Tất cả nghe rõ đây. Canh chừng cậu ta cho tốt, nếu cậu ta vẫn nhất quyết không chịu nói gì thì tuyệt đối không cho cậu ta ăn cơm. Một giọt nước cũng không được uống!"

Hắn quát lớn ra lệnh cho đám người ở đó rồi rời đi. Jeon Jungkook chỉ kịp nhìn em một cái rồi cũng theo hắn.

Em ở lại, liên tục vuốt lồng ngực ho khùng khục mấy cái. Đáng ra ngày hôm đó, em không nên đồng ý hắn quá dễ dàng...

.

Mấy ngày trôi qua, Kim Taehyung dường như đã quên mất cái lệnh của mình dành cho Park Jimin.

"Lão đại, Park Jimin lại ngất xỉu rồi ạ."

Kim Taehyung xoa xoa thái dương, hắn bắt đầu thấy em phiền.

"Lại làm sao?"

"Không phải lão đại không cho phép Haru ăn uống gì nếu không chịu nói ra sao ạ..."

Lúc này, hắn mới nhớ đến lời nói của mình mấy hôm trước. Đương nhiên, hắn không lo lắng cũng không hối hận chút nào.

"Chăm sóc Haru cho đến khi cậu ta tỉnh. Xong việc tôi sẽ sang đó."

Nói rồi, hắn cho tên kia lui ra rồi tiếp tục công việc của mình.

"Lão đại."

Là Jeon Jungkook. Có thể nói, cậu là người duy nhất được quyền hỏi và bàn chuyện với Kim Taehyung. Vì cậu là người đồng hành lâu nhất, cũng là người giỏi nhất ở đây.

"Chuyện gì?"

"Nếu hôm nay Haru vẫn không chịu nói, lão đại sẽ tính thế nào?"

Hắn nghe đến đây liền dừng lại suy nghĩ một chút, xong thì cất lời.

"Cậu biết trước giờ tôi ghét ai làm việc trái ý mình mà? Tôi cứu cậu ta một mạng, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại cái mạng đó."

"Tôi thấy Haru thật sự là người có tiềm năng. Chỉ là tính cách có hơi..."

"Giỏi đến mấy cũng vậy, kẻ nào không nghe lời tôi đều không giữ."

Tuy Kim Taehyung thật sự thích những người làm việc giỏi nhưng nếu đã muốn chống đối hắn thì dù có là ai hắn cũng không nhân nhượng.

"Vậy nếu tôi có cách khiến Haru nghe lời thì sao?"

Ngay lập tức, Kim Taehyung liền ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu có cách?"

"Phải."

Hắn đan hai tay lại vào nhau, ánh mắt suy nghĩ một điều gì đó rồi khẽ nhếch môi.

"Nếu cậu có cách, vậy tôi giao Haru cho cậu."

"Cảm ơn lão đại."

Nói xong, Jeon Jungkook lập tức rời đi.

---

May quá lấy lại được hình tượng cho kth rồi😞

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com