Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Đơn Độc




Jin một mình lái xe căn hộ nhỏ của họ. Anh không nỡ bán nơi này dù sao thì nó cũng gắn liền với những kỷ niệm đẹp của cả hai.

Tra chìa khóa vào ổ mở cửa bước vào căn nhà. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây.

Jin lập tức chạy lên phòng, mở cửa ra, mọi thứ tối đen, không có một chút tiếng động. Seok Jin mắt thất thần, khuôn miệng khẽ mấp máy.

- Ji Min...

Vẫn là sự im lặng bao trùm. Đưa mắt nhìn hộp cát tông để giữa phòng, anh cuống cuồng chạy đến. Bên trong là đồ của cậu, cậu vừa mới ở đây. Nhận ra điều đó anh lại cuống cuồng chạy ra trước cửa.

- PARK JI MIN, ANH BIẾT EM Ở ĐÂY MAU RA ĐÂY ĐI...

- JI MIN.....

Anh kêu gào tên cậu nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng, không ai hồi đáp. Anh lặng lẽ đi vào trong một giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.

Lặng lẽ nép mình sau dãy hàng rào trắng, chẳng biết điều gì đã thôi thúc bước chân cậu đến nơi này. Tim cậu quặng đau, cũng chỉ vì khung cảnh trước mặt. Cậu chọn cách ra đi, ra đi để không một ai phải đau. Cho dù nói ra sự thật thì anh cũng vì thế mà dằn vặt bản thân thôi và Ji Min cậu không muốn như vậy. Thế nhưng bàn chân cậu sao lại không thể bước tiếp. Cậu phải đi đâu đây? Cậu chỉ có anh còn anh thì có cả một khung trời rộng mở, khung trời đẹp đẽ đó lúc nào cũng sẵn sàng đón anh về...

Không có gì khó khăn bằng việc rời xa những điều thân thương với mình nhất. Và càng khó khăn hơn khi mà nó lại là thứ duy nhất mình có trên đời...

Cậu quay đi, nuốt vội giọt nước mắt chưa kịp trào. Tạm biệt anh, tạm biệt người đàn ông cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này. Chúc anh luôn hạnh phúc bên khung trời riêng của anh....

.

.

.

Két!!!!!!

Một chiếc ô tô thắng gấp làm xáo trộn cả dòng xe đang lưu thông trên đường. Một người đàn ông lao ra khỏi xe, cố gắng đuổi theo một hình bóng quen thuộc... Để rồi khi cánh tay chạm vào vai người trước mặt thì hóa ra tất cả chỉ là nhầm lẫn... Một lời xin lỗi thốt ra, một tiếng thở dài ngao ngán, một cái lắc đầu bất lực... Người đàn ông ngồi thụp xuống một trạm xe buýt ven đường. Đã hơn một tuần nay, hắn như một người điên cứ mãi kiếm tìm một người đã vụt khỏi tầm tay. Giá như ngày hôm đó, cái ngày mà cậu bỏ đi hắn cố níu giữ, mặc dù là tuyệt vọng đi nhưng có lẽ sẽ không hối hận thế này.

Nhiều lần giật mình bắt gặp mình đang lái xe trong tình trạng vô thức. Lỡ như một chiếc xe băng ngang. Lỡ như hắn không thắng kịp. Lỡ như....

Một mình trở về biệt thự sau vài ngày không trở về. Tâm tư trầm lặng. Ánh mắt mang nỗi buồn khó tả. Từ lúc nào đã đứng trước căn phòng. Đưa tay lên khẽ chạm vào cánh cửa. Cảm giác tê cứng trên đầu ngón tay truyền đến.

Không có dũng khí mở cánh cửa đó ra. Hắn sợ khi mở cánh cửa đó ra mọi thứ hỗn độn lại ập tới. Cảm giác đắng nơi trái tim. Bất lực buông lõng tay xuống, cuối cùng hắn vẫn quyết định từ bỏ, tự cảm thấy bản thân nhu nhược và hèn nhát.

Ring...Ring...

- Alo..

- Nếu cứ tiếp tục cái đà này chúng ta sẽ thu mua được Kim Myung thôi thưa Giám đốc.

Hắn tắt điện thoại hai tay buông lỏng.

- Tôi phải để cho em phải tự nguyện đến bên tôi và không thể nào có thể rời xa tôi một lần nào nữa cho dù tôi có phải sử dụng cách hèn hạ nào đi chăng nữa. Kim Tae Hyung tôi muốn gì là phải có cho bằng được.


~ 1 tháng sau ~

- Cái gì cổ phiếu của công ty chúng ta đang giảm mạnh sao ? _ Jin tức giận la hét vào chiếc điện thoại _ Ai đang thu mua công ty chúng ta ?

- Dạ là  Il Ho..

- Sao ?

Sau khi nghe tên công ty mà có thể thu mua tập đoàn của anh thật đúng Il Ho. Chỉ có Il Ho mới có thể làm được.

- Kim Tae Hyung tôi đã gây thù gì với cậu ? _ Anh nói chỉ đủ cho bản thân nghe.

- Thưa Giám đốc, công ty ấy đã có cổ phiếu của chúng ta hơn phân nửa rồi _ Tiếng của thư ký Park cất lên làm anh mất hết lý trí hất tung mọi tài liệu trên bàn làm việc.

Bằng mọi giá phải mượn được hai tỷ, chỉ vừa mới về nắm giữ công ty thôi không thể để tâm huyết của bố anh lọt vào tay người khác được.

.

.

.

- Dạ cảm ơn quý khách ạ !

Ji Min cuối đầu lễ phép trước vị khách cuối cùng của quán. Thở phù một cái bây giờ cậu được nghỉ ngơi rồi. Dọn dẹp một tý cậu khóa cửa rồi rảo bước về nhà.

Đêm nào cũng vậy lại ghé lại căn nhà cũ của anh và cậu xem anh thế nào rồi mới về nhà. Cậu ở gần vậy đó nhưng chẳng ai biết cả đâu. Nhìn căn nhà vẫn chưa sáng đèn, cậu nhíu mày.

- Hôm nay anh ấy về muộn sao ?

Dứt lời chiếc ô tô quen thuộc chạy tới nhưng dường như chiếc xe không được thăng bằng. Jin từ trên xe bước xuống với bộ dạng say mèm, lảo đảo bước vào nhà.

Thấy vậy cậu có lo lắng, suy nghĩ một hồi cậu cũng không kiềm được mà lại đỡ anh vào nhà.

- Hức..Ji...Ji Min... sao em..hức...em lại ở đây...có phải....phải anh đang mơ không ?

Ji Min không trả lời khó khăn lắm mới dìu anh vào được tới nhà khi mà anh cứ lãi nhãi không thôi. Trước đây anh chưa từng say thế này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh lại ra thế này, cậu thực tò mò nhưng cũng quyết định xoay người rời đi.

- Kim Tae Hyung....

Nghe đến tên đó cậu khựng người lại.

- Cậu...hức..cậu cướp đi Ji Min người..hức..tôi yêu nhất chưa đủ hay sao ? Hức..Mà còn...hức..muốn cướp luôn..cô...công ty của nhà tôi nữa vậy hã ? Tôi kiếm...hức...đâu ra 2 tỷ đây...hức...

Ji Min thất thần đứng tại chỗ. Cái gì cơ chứ ? Tae Hyung....2 tỷ...

" Muốn đi thì đi sao, được mau đi đi đừng có hối hận "

Câu nói của hắn trước lúc cậu rời đi hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Kim Tae Hyung, hắn là người có đủ khả năng lật đổ một công ty lớn. Cậu sai rồi, cậu đã sai khi cho rằng hắn không thể làm gì được anh nữa và kết quả bây giờ anh lại rơi vào một mối nguy hiểm khác.

- Kim Tae Hyung anh thật thâm độc.

.

.

.

Ji Min đứng trước căn biệt thự to lớn. Cậu đã từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở lại nơi này một lần nào nữa. Nhưng hiện tại vì anh, người thân duy nhất của cậu nên cậu phải mặt dày van xin hắn thêm lần nữa.

Cậu lấy hết can đảm ấn chuông.

Hắn mở cửa cười mỉa mai " Đến nhanh thật "

- Đến đây làm gì ? Không phải đã từng rời đi sao ?

Cậu không nói chỉ cuối đầu.

- Sao không trả lời ?

Sau một lúc đấu tranh cậu cũng mạnh dạn lên tiếng.

- Đây chẳng phải là điều mà anh muốn sao ?

- Xem ra cậu rất tự tin với suy nghĩ của mình. Tôi thừa nhận đó chính là điều tôi muốn ! _ Hắn nói rồi lách qua để cậu vào.

Hắn đẩy cậu vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Cậu hoảng loạn lùi về phía sau. Hắn lại tiến tới.

- Đã biết hết chuyện rồi đúng chứ. Cũng biết Kim Seok Jin đang cần tiền phải không ?

Ánh mắt ấy khiến cậu sợ hãi, cậu lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

Hắn nhếch mép nhìn cậu.

- Nếu cậu thỏa mãn tôi, thì tôi sẽ cân nhắc cứu à không phải nói là buông tha cho công ty nhà hắn ta mới đúng.

" Kim Tae Hyung đến cuối cùng thì anh vẫn lợi dụng Seok Jin để bắt ép tôi. Thật hèn hạ " 

Đến cuối cùng thì cũng chỉ là một điều kiện. Một điều kiện thật kinh tởm.

- Nghe cho rõ đây, dù có ý định bỏ đi cũng vô ích thôi, cả đời này vĩnh viễn không thoát khỏi tôi đâu. Nếu phản bội tôi thì hậu quả khôn lường.

" Tôi lại thua

Được thôi, tôi sẽ nghe anh. Tôi sẽ nghe anh miễn sao anh đừng động đến người thân duy nhất của tôi. Tôi xin anh đó Kim Tae Hyung "


____END CHAP 11____

Xin lỗi m.n hiện giờ mình đang thi nên up chap không đều, được nghỉ mấy ngày nên ngoi lên viết :)))) Còn một môn nữa là xong rồi :((( M.n đừng quên tui nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jinmin#vmin