Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Jimin nhìn cuốn sách với dòng chữ đang phát sáng kia, vừa chớp mắt dòng chữ đã bình thường trở lại không tỏa ra ánh sáng nhiều màu nữa.

"Dụng cụ học tập bây giờ độc đáo nhỉ?"

Vừa hay cậu đang cần một quyển nháp, Jimin lật lật vài trang giấy trong đây ngó nghiêng thử. Chất giấy thật không tồi để làm nháp thì phí quá chi bằng bỏ vào balo riêng khi nào cần ghi chép thì lấy ra. Có lẽ Jimin sẽ viết kế hoạch hoặc chi tiêu hằng ngày vào đây.

Nhưng trước hết.

Jimin nhìn xấp giấy trên bàn.

Phải hoàn thành nó đã!

---

Sáng, văn phòng công ty đã đầy ắp người.

"Dậy nào Jimin, cậu đã ở đây cả đêm à?"

Go Nari - cô gái tối hôm qua đã đẩy hết phần công việc của mình qua cho Jimin - khẽ lay cậu dậy. Cô nhìn vẻ mặt bơ phờ của cậu trai đối diện mà không khỏi hối hận vì thực ra xấp hồ sơ ấy dù ít hơn tất thảy những nhân viên khác nhưng để xử lý được thì phải mất rất nhiều thời gian.

Jimin lật đật tỉnh dậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quá buồn ngủ. Gần bốn giờ sáng hôm nay Jimin mới hoàn tất công việc được giao và hiện tại đã bảy giờ sáng, tức là cậu chỉ ngủ được có ba tiếng.

"Nari à?" - Jimin lấy xấp tài liệu cẩn thận đưa cho cô - "Xong rồi, tôi đã hoàn thành và sắp xếp chúng gọn gàng."

Cô gái kia đón nhận xấp tài liệu còn không quên lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu. Nari chuyển cho cậu phần ăn sáng của mình và định bảo cậu hãy ngủ một tý.

Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào đã thoáng thấy bóng Min Yoongi. Hắn chỉ lướt ngang qua, hoàn toàn không chú ý đến phòng của cô. Nếu kêu Jimin đi ngủ lúc này khác gì hại cậu ấy thêm lần nữa. Không được, Nari không thể chịu khổ thêm lần nào nữa được. Dù xót thương Jimin cỡ nào cũng phải nhắc cậu ta nghiêm túc làm việc. Một người vì mọi người cả thôi!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jimin mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng mà Nari đưa cho mình. Nói thưởng thức cho hoa mỹ thế thôi chứ thực ra đó chỉ là một cái bánh sandwiches cùng một ít nước hoa quả. Hơi ngượng khi phải nói bữa sáng này...ít quá! Cậu chợt nhớ Nari là con gái và họ thường coi trọng vẻ bề ngoài, cho nên việc giữ cân đối cho dáng vóc của mình là điều cần thiết. Nhưng như vầy có phải rất khổ không? Cậu nghĩ cô ấy nên béo một tý trông sẽ dễ thương hơn. 

Oops, quên mất Jimin có nên lập kế hoạch cho tuần này không nhỉ? Ý cậu là chi tiêu ra sao ấy, cậu sợ rằng mình sẽ lại tiêu hết số tiền mỗi tuần mất. Nói là làm cậu liền lôi ngay quyển sổ tay kia ra. 

Dòng chữ "magic" hôm nay lại chẳng phát sáng trông nó không khác gì một quyển sổ tay bình thường của bọn nhóc tiểu học. 

"Xem nào." 

Jimin nghĩ ngợi một chút sau đó viết vào trang đầu tiên số tiền ăn trong một tuần. 

"6000 won." 

Dừng lại hồi lâu, tổng tiền ăn là 6000 won liệu có ổn chưa? Thiếu hay thừa nhỉ? 

Mải đắn đo đến khi điện thoại rung lên hồi lâu cậu mới để ý. 

"Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ?" 

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà lại khiến cậu mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên. 

"Vâng..." 

Cúp máy, Jimin liền cầm quyển sổ lên run run nhìn nó một hồi lâu. 

Cái mẹ gì đây? Cậu đang mơ à?

Mẹ cậu vừa gọi lên bảo bà để thức ăn ở bếp và 6000 won trong hộc tủ để cậu muốn mua đồ ăn vặt thì mua. 

Nari nãy giờ nhìn tên ngố kia hết la lên lại hú hét um sùm. Jimin bỗng quay qua bên cô và nói. 

"Này Nari!" 

"Cái gì?" 

"Tôi đang mơ có phải không?" 

Cô nàng càng khó hiểu hơn, cô tát một cái không mạnh không nhẹ vào mặt Jimin kèm một câu. 

"Mơ cái con khỉ! Im lặng cho tôi làm việc! Đúng là đồ điên!" 

Thế đấy, chỉ bấy nhiêu đã khiến Jimin bình tĩnh hơn và hết sức trân trọng quyển sổ tay này. 

Mẹ ơi! Nó kỳ diệu làm cậu muốn khóc thét lên vì vui sướng.

Từ giờ, ông đây chính thức là người hạnh phúc nhất thế gian, muốn gì được nấy. 

Jimin suy nghĩ hồi lâu, cậu nên làm gì nhỉ? Làm sếp à? Đúng rồi làm sếp để đè bẹp Min Yoongi. À mà thôi tầm thường quá! 

"Nên làm gì đây?" 

Khẳng định luôn đó, cậu vui đến mức chẳng còn nghĩ ngợi được gì đấy. 

"Xin chào mọi người, trưởng phòng Lee có trong phòng không?" 

Giọng nói quen thuộc khiến Jimin phải ngừng suy nghĩ và ngước lên nhìn. Kim Taehyung, người mà cậu thích đây mà. 

Anh bắt gặp ánh mắt của Jimin không tự nhiên quay đi nơi khác, sau đó tiến vào nơi chị trưởng phòng đang làm việc. 

Thật là, anh ấy còn không dành được chút quan tâm nào cho cậu cơ. Jimin ủ rũ cúi đầu xuống, dòng chữ "magic" lại lấp lánh một lần nữa như thôi thúc Jimin hãy nhanh viết ra ước muốn của mình. Cậu reo lên. 

"Taehyung, đúng rồi!" 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com