Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Việc làm mất quyển sổ cũng đã là chuyện xảy ra vào ba tháng trước, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. 

Nhưng Jimin đã đỡ lo hơn một chút, chí ít Taehyung còn bên cạnh cậu bây giờ. Ngày nào cũng đều đặn đưa cơm đến phòng Taehyung, ngắm anh ăn thôi đã khiến cậu thấy no rồi. 

Anh không quen lắm khi có ai đó nhìn chằm chằm vào lúc mình đang ăn. Vài lần có nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy, anh cũng chẳng còn hơi đâu mà nói nữa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jimin lại ngồi đó. Anh vừa nhận hộp cơm, khi mở ra liền hỏi. 

"Này, đã ăn chưa?" 

Jimin cười cười lắc đầu, mái tóc màu nâu nhạt khẽ đung đưa vài sợi. Anh chỉ vô hộp cơm sau đó ngoắc cậu lại. 

"Cùng ăn đi!" 

Dĩ nhiên câu nói của anh làm cậu bất ngờ quá đỗi.

"Ừm."

Ồ, khỏi cần hỏi cũng biết Park Jimin đang rất rất vui. Hay là trước khi có quyển sổ ấy, anh đã thích cậu rồi. Có lẽ là do Jimin không tinh ý nhận ra hoặc tệ hơn là bây giờ cậu đang tự ảo tưởng.

Chắc là cả hai. Nhưng cậu vẫn mong khả năng một xảy ra hơn vì cho dù quyển sổ chết dẫm kia có lưu lạc cả đời ở cái nơi dở hơi nào, Jimin cũng đếch sợ.

An an ổn ổn chưa được bao lâu lại có chuyện xảy ra.

Cậu bị buộc thôi việc.

"Có phải cậu coi thường cái công ty này nên mới làm mọi việc ra nông nỗi như này đúng không?"

Min Yoongi tức giận đập tay xuống bàn đồng thời quăng một xấp giấy thẳng vào người Park Jimin đang chẳng hiểu cái gì đang diễn ra kia. 

Cậu vội khom người nhặt hai tờ giấy lên coi thử. Cẩn thận rà soát đống số liệu mà cậu từng được giao, Jimin hoảng hốt.

Số tiền mà những nhân viên dùng để chi trả cho các buổi tiệc gặp đối tác đều bị ghi gian lên gấp đôi, cộng thêm việc thất thoát số liệu của công ty ra bên ngoài gây thiệt hại lớn. Không thể nào, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...không có...tôi không có làm... Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi...Min Yoongi, xin hãy tin tôi..."

Chẳng để cho người kia nói thêm bất cứ thứ gì, hắn đã quát tháo.

"Tin tin cái con mẹ cậu à? Từ mai cậu không cần đến đây, làm đơn đi. Đừng nhiều lời! Giờ thì đi ra khỏi phòng tôi!"

Một mình cậu hứng hết cơn tức giận từ Min Yoongi, đây cũng là lần đầu tiên hắn chửi thề với ai đó.

Jimin tay cầm tờ giấy mà nước mắt lưng tròng.

"Không thể nào..."

Cậu cứ lặp đi lặp lại cụm từ ấy đến tận phòng làm việc của mình.

Cặp mắt của đồng nghiệp thi nhau đổ dồn lên người cậu làm Jimin thoáng xấu hổ. Tờ đơn xin nghỉ việc cũng được đặt ngay ngắn trên bàn chỉ chờ cậu đến ký là sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình.

Chị trưởng phòng đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu, chị đặt tay lên vai cậu rồi thở dài.

Jimin không nói không rằng lặng lẽ ký vào tờ đơn kia. Cậu biết khi kết thúc ngòi bút cũng là lúc cậu thành kẻ thất nghiệp. Công việc này, công việc mà cả nhà nhọc công giúp đỡ để cậu có được rốt cuộc lại vì chút ham chơi, vụng về của cậu mà mất đi.

Cậu có nên nói với mẹ không?

Rồi mẹ cậu và cả bố nữa sẽ thế nào đây? Cậu khá quan ngại về bố của mình. Dù Jimin biết ông chẳng có ý gì xấu xa nhưng lời nói của ông luôn khiến cậu phải suy nghĩ suốt.

Tối ấy, cậu kiểm tra lại khoản tiền tiết kiệm mấy tháng trời. Jimin đưa tay dò từng con số rồi thất vọng.

"Kỳ này chỉ sống được khoảng ba tháng thôi!"

Cậu gục đầu lên quyển sổ tiết kiệm mà thầm rủa những ngày tháng tiêu tiền như nước vào một mớ đồ nhảm nhí, vớ vẩn ở đẩu đâu. Jimin hiện đã hơn hai mươi tuổi, cái tuổi mà biết bao người đồng trang lứa với cậu đang gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình. 

Bố cậu đã muốn 'đá' cậu ra khỏi nhà từ cái hôm sinh nhật tròn mười tám tuổi. Nói gì thì nói, ông vốn đi du học ở nước ngoài khi còn trẻ nên dĩ nhiên có nhiễm chút phong cách sống bên đấy. Ông một mực muốn để Jimin ra tự lập một mình nhưng may có mẹ cậu ngăn cản cho nên cậu vẫn an an ổn ổn sống được thêm một hai năm ở nhà. 

"Bố sẽ giết mình mất!!!"

Kinh tế Hàn Quốc đang khó khăn thế này, muốn kiếm một công việc mới đâu có dễ dàng gì. 

Điện thoại bỗng rung lên bần bật thông báo có tin nhắn, có lẽ là Taehyung chăng? 

Và đúng như Jimin nghĩ thật.

"Còn đủ tiền dùng không?"  

Thề có trời, Jimin không nghĩ anh sẽ hỏi cậu về mấy việc vặt như tiền bạc kiểu này đâu. Cậu toan soạn tin nhắn gửi thì tin tiếp theo đã được gửi đến. 

"À, thời gian tới dọn qua đây đi. Sẽ đỡ tốn tiền nhà hơn đó!" 

What? Are u kidding Jimin, Kim Taehyung!? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com