Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Dù sao cũng là lời đề nghị đến từ Taehyung, có nghĩa anh cũng đã suy nghĩ kỹ mới gửi cho cậu.
Ồ, cũng thật may phước cho cậu quá đi vì căn hộ của Taehyung cực kỳ đẹp!

Nó thuộc vào loại cao cấp đó chứ. Nội thất trang trí bên trong lại vừa mắt vô cùng nó cho cậu liên tưởng đến một người chủ tinh tế và khéo léo. Còn ai ngoài Kim Taehyung - người yêu của cậu nữa nhỉ?

"Đứng đấy làm gì? Mau mang đồ vào đi chứ!"

Ách, Jimin quên béng mất việc mình đang đi ở nhờ nhà người khác. Căn nhà cũ cũng vì vậy mà cho thuê đi để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Phòng trường hợp mẹ đến thăm mà chẳng báo trước, cậu đã gọi điện nói mình được công ty điều đi công tác nước ngoài gấp nên tạm thời vắng mặt trong hai tháng. Trình nói dối thượng đẳng vốn đã là sở trường của cậu, bằng chứng là giờ đây mẹ còn đang sụt sùi bảo cậu phải chăm lo cho sức khoẻ thật tốt đấy. Jimin cũng vờ hưởng ứng nhưng trong đầu lại tự nhủ: không ngờ mẹ lại đánh giá cao con trai mẹ như vậy!

Ờm thì cậu cũng chả nghĩ mẹ cậu sẽ tin vào cái lý do vì cậu giỏi nên mới được đi công tác nước ngoài đâu. Nhưng sau vụ này chắc chắn Jimin sẽ lựa chọn người mà mình thương nhất chính là mẹ nếu có được ai đó vô tình phỏng vấn trên đường phố để up lên blog của họ, nên đề phòng tý thôi.

"Bà ấy tin vào lý do đó?"

Taehyung hỏi khi bật nắp lon coca và uống một ngụm. Jimin nhướn mày tỏ vẻ tự đắc trước câu hỏi có phần châm chọc của người kia.

"Dĩ nhiên, em vốn là đứa giỏi 'ngầm' mà!"

"Ừ cứ cho là vậy đi!"

Cứ cho là vậy đi?

Kim Taehyung anh là đồ đáng ghét nhưng lời chưa đến môi đã vội nuốt lại hết. Jimin đang đi ở nhờ, đang đi ở nhờ, đi ở nhờ đó. Có nghĩa là cậu sẽ không được phép tự do ngôn luận như trước đây. 

Đệt, thế thì còn gì là niềm vui? 

Kim Taehyung đã chuẩn bị cho cậu một phòng riêng ở đối diện phòng của mình. 

Một từ để miêu tả căn phòng ư? 

'Sang'

Trời ơi, nó khác xa với chỗ ở cũ của cậu đấy. Cậu thừa nhận một điều rằng nó rất đẹp. 

"Tạm thời ở đây." - anh đẩy cậu vào liền quay lưng đi nhưng trước đó vẫn không quên nhắc nhở - "Và nhớ là không được đi quậy phá lung tung, phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được nó sạch sẽ như vậy đấy. Nghỉ ngơi đi sáng mai bắt đầu chuẩn bị CV nhé!"

Jimin còn đang bận ngắm nghía căn phòng mà bỏ ngoài tai mấy lời kia nhưng vẫn gật gật đầu ra điều đã rõ rồi làm người kia chỉ thở dài một cái. 

Taehyung có việc gấp đến công ty và bỏ cậu ở nhà một mình. Sau khi sắp xếp đống đồ lỉnh kỉnh xong xuôi cậu nằm vật vờ trên ghế sofa ngoài phòng khách. 

"Êm quá~"

Vốn là người dễ ngủ nên khi đặt mình xuống cậu đã ngủ một mạch đến chiều tối. Đánh thức Jimin chính là mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp. Theo bản năng sinh tồn cậu liền tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn về phía bếp. 

"Em chỉ biết ngủ thôi sao?" 

Anh đeo một chiếc tạp dề màu xanh đen mà lúi húi trong bếp, cũng không quên nhắc nhở người kia mau đến giúp mình. 

Cậu đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo sau đó nhìn vào đống thức ăn trên bàn mà tròn mắt. 

"Ngon như vầy? Em vẫn tưởng anh không biết nấu ăn!" 

"Ừm thì cứ coi như là vậy đi. Đừng nói là-"- anh quay người đặt đĩa trứng cuộn lên bàn mà nói tiếp "Em đang tiếc công?" 

Cậu bĩu môi một cái. Rõ ràng nấu ăn ngon như thế này nhưng cậu vẫn chẳng hề biết mà ngày ngày đưa cơm đến tận phòng anh. 

"Ăn đi." 

Kim Taehyung đưa cho cậu một bát cơm đầy cùng với một ít thức ăn. Jimin nhìn cái con người mà cậu từng chửi rủa vì quá vô tâm kia bỗng xúc động mạnh. 

Anh vẫn chăm chú ăn cơm mà chẳng hề hay biết có một người, vì anh mà đau lòng. Hiện tại còn chẳng dám hy vọng vào tình yêu giả dối này thì tương lai biết thế nào đây? 

---

Trời oiii, tui thiệc là lười và thiếu nghị lực quá!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com