Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" cuộc đời ai mà chả muốn được sửa chữa những lầm lỗi của quá khứ gây ra chứ, tôi cũng vậy! thật ước nếu có được món bảo bối du hành thời gian của doraemon thì tôi chắc chắn rằng sẽ ngăn chuyện tình cảm sai trái của hai đứa lại, nhất định. "

vào tháng 7 của mười ba năm trước tôi hay tin người bạn tri kỷ của tôi cùng chồng của cậu ấy qua đời trong một cuộc tai nạn xe cộ, để lại trên thế giới một cậu con trai bơ vơ một mình không người thân học hàng.

vì cô ấy cũng là người tôi trân quý, trân trọng, bản thân tôi không nghĩ nhiều đã xin chồng mình được đem đứa trẻ về chăm sóc, khi ấy phác chí mẫn mới tròn bảy tuối vừa hay đứa trẻ ấy lại lớn hơn con trai tôi hai tuổi coi như cho thằng bé có được cảm nhận của một người anh lại tốt. đem phác chí mẫn về tôi cảm thấy đứa con trai mình cười nhiều lên hẳn nha, điều này khiến tôi cùng chồng mình cũng lấy làm vui mừng.

ngày ngày đứa con trai nhỏ của tôi đều bám dính phác chí mẫn như sam, có lẽ vì đứa con trai mình chịu hoà đồng với phác chí mẫn khiến tôi bớt đi một phần nào lo lắng cho con trai sợ nó không có bạn và cả đứa trả phác chí mẫn nữa.

năm cấp hai con trai tôi nằng nặc muốn vào cùng trường của phác chí mẫn, ngay lúc đấy bản thân tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều lập tức chiều đứa con trai mình chuyển trường cho nó.

được chiều theo ý thích nó mừng rớn hôm ấy lại tự nhiên ngoan ngoãn đến lạ, phải nói đến tôi cũng phì cười.

" ôi yêu mẹ nhất trần đời luôn " tại hưởng con trai tôi nhảy tưng lên thơm lên má tôi.

xong cũng lại chạy lên phòng của phác chí mẫn, cả hai lại ngồi nói chuyện chơi trò chơi rồi lăn đùng ra ngủ.

tối hôm sau tôi và chồng đều cùng nhau bay đến pháp để thăm mẹ chồng bị bệnh, ở nhà coi như là giao phó hết cho quản gia tạ khải.

nghe anh ta nói qua điện thoại thì hai đứa vẫn như ngày thường vui đùa nói chuyện, cùng nhau làm bài tập về nhà, rồi như có bí mất nào đó thường hay đóng của phòng và khoá trái cửa lại?
thật khó hiểu tuổi trẻ ngày nay thích làm gì nữa.

tuy nhiên tôi cảm thấy tạ khải dường như đang có gì đó giấu tôi cùng chồng mình qua cách ăn nói khi tôi cố gắng hỏi cặn kẽ chuyện của hai đứa chúng nó.

" mẹ, mẹ lại thế rồi đấy "

ồ đó là giọng con trai tôi, thằng bé lúc nào cũng thế, cái tật chen miệng vào khi người khác đang nói chuyện là không bao giờ bỏ, đôi khi đã mắng cho rồi nhưng vẫn cứ chứng nào tật đấy.

tôi cũng đành bỏ qua vì đã hơn tuần không được gặp tại hưởng cùng giọng nói lanh lỏi của con trai mình tôi âu yếm nói với con qua chiếc điện thoại.

" mẹ lại thế nào chứ, quan tâm các con thôi "

" thế thì con với tiểu mẫn vẫn rất tốt nha "

" tại hưởng ăn nói cho cẩn thận tốt xấu gì anh cũng lớn tuổi hơn em đấy "
phác chí mẫn khoanh tay lại cau mày nhìn tại hưởng cố ra vẻ nghiêm giọng giáo huấn em trai.

tôi bên kia nghe hai đứa trẻ cãi nhau đến phì cười thành tiếng, không thể nói nhiều nên tạm gác máy cho hai đứa trêu nhau.

...

khá là khó viết nếu viết theo góc nhìn của bà mẹ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vm#vmin